Old school Easter eggs.

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

809 Views



Anh nhìn mình trong gương, gầy quá. Nhưng tinh thần rất tốt, bất giác buồn cười, nếu ngày mai Nghiêu Vũ thấy anh như thế này, liệu cô có ngạc nhiên?

Trong gương, đôi mắt tư lự của Đồng Tư Thành chợt sáng. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Anh vốn tưởng tất cả sắp chấm hết, không ngờ sau một loạt xét nghiệm lại, gan anh chỉ có vấn đề do uống nhiều rượu, còn xa mới đến giai đoạn sơ và ung thư. Sau khi kiểm tra thấy bảo gan có vấn đề, anh buồn suốt một thời gian dài. Sau biết không phải ung thư, lại phấn khởi. Anh tưởng Nghiêu Vũ sẽ không tìm ra chiếc USB đó, khi có kết quả kiểm tra lại, trở về định lấy nhưng không kịp, Nghiêu Vũ tưởng anh mắc bệnh tự tìm đến, đúng lúc phản ứng bệnh lí của anh mạnh nhất.

"Tha lỗi cho anh!". Đồng Tư Thành đứng trước gương nói, anh quả thực không muốn từ bỏ, mập mờ không nhắc đến bệnh tật, là vì muốn níu giữ cô, dù thêm một ngày. Thấy Nghiêu Vũ buồn, lo lắng, bận rộn vì mình, anh cảm thấy hạnh phúc.

Niềm vui qua đi lại hốt hoảng. Trải qua nỗi sợ hãi trước cái chết, hi vọng sống trỗi dậy mãnh liệt. Đồng Tư Thành mỉm cười tự trào, con người là thế, vết thương vừa lành là quên cơn đau, bây giờ anh thậm chí lại muốn bị ung thư gan. Để hạnh phúc này kéo dài đến cuối cuộc đời.

Nhưng, Nghiêu Nghiêu, anh không nỡ. Đồng Tư Thành âm thầm tự nhủ, nhớ lại chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô, nhớ vẻ mặt cô ngớ ngẩn xoay chiếc nhẫn. Cô dường như đang xem ti vi, dường như đang nghe anh nói, dường như đang nhớ lại chuyến du lịch đến các thị trấn cổ. Nhưng, Nghiêu Nghiêu, làm sao anh không biết? Làm sao anh không hiểu?

Mắt Đồng Tư Thành u ám. Anh quá hiểu cô, cả khi cô bất chợt thẫn thờ, anh cũng biết cô đang nhớ ai.

Nhớ đến mái tóc của cô, phải nửa năm nữa mới dài được như cũ. Anh lại muốn giữ cô thêm nửa năm. Anh vốn định sau chuyến đi này, sẽ nói với cô, rằng anh sẽ phẫu thuật, bệnh sẽ ổn định, anh sẽ để cô đi. Đồng Tư Thành thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Cuối cùng anh vẫn mềm lòng, vẫn từ bỏ.

Anh không thể giữ cô mãi như vậy. Anh biết, nếu Nghiêu Vũ phát hiện ra, sẽ hận anh đến chết. Nhưng, không có gì tốt hơn khiến cô vui.

Đồng Tư Thành xem ti vi một lúc, gọi điện cho Nghiêu Vũ, anh muốn nói với cô, không cần đến đón anh, ngày mai anh sẽ tự về thành phố A, sẽ gặp và trực tiếp nói với cô.

Gọi hai lần không thấy nghe máy, Đồng Tư Thành nhìn đồng hồ, chín giờ ba mươi. Thầm nghĩ có lẽ cô đã lái xe về nhà, đang tắm nên không nghe thấy, lại nhắn tin. Xem ti vi một lúc nữa rồi đi ngủ, ngày mai, anh cay đắng mỉm cười, Nghiêu Nghiêu cho dù giận, nhưng nhất định sẽ vui biết mấy khi biết anh không bị ung thư.

Buổi chiều, sau khi nhận điện thoại của Nghiêu Vũ, Hứa Dực Trung rất buồn. Hôm trước Đỗ Lối nhờ anh giúp một việc, cô muốn anh gọi điện đến nhà mời Trương Lâm Sơn đến thành phố B.

Giọng Đỗ Lối ầm thầm nhỏ nhẻ: "Em chỉ muốn có hai ngày thoải mái ở bên anh ấy, mọi bữa tiệc đều sẽ tàn, anh không cần nói với Lâm Sơn chuyện này".

Hứa Dực Trung ngạc nhiên: "Chẳng phải em chỉ cần hiện tại, chỉ muốn những phút vui vẻ trước mắt, vì sao?".

"Bởi vì em yêu anh ấy, bởi vì em là phụ nữ". Đỗ Lối thản nhiên nói, rồi bật cười, "Có lẽ em quá nhạy cảm, nhạy cảm đối với hoàn cảnh của mình, em chưa từng có một gia đình thực sự, em yêu Lâm Sơn, nhưng anh ấy đã là chồng của người khác, lại là chồng của Tuệ An. Em muốn ở bên anh ấy, nhưng lại không muốn Tuệ An sẽ như mẹ em".

Hứa Dực Trung thở dài, Đỗ Lối quá nhạy cảm, cũng quá chín chắn. Anh cũng nhận ra mâu thuẫn trong tình cảm con người. Vậy là anh làm theo ý Đỗ Lối, gọi điện cho Trương Lâm Sơn không nhắc gì đến cô.

Anh đoán, nhất định Đỗ Lối đã có chuẩn bị, cô muốn rời xa thành phố này, nơi không ai biết Trương Lâm Sơn, để họ thoải mái bên nhau. Nhất định cô cũng biết quan hệ của hai người không tiếp tục mãi như vậy.

Lúc Trương Lâm Sơn đến thị trấn cổ, cũng là Đỗ Lối đón anh, Hứa Dực Trung không gặp. Cả hai người đó đều không tham dự lễ kí kết, bố cô, khi gặp anh cũng hỏi về tình hình của con gái, xem ra, Đỗ Lối cũng chưa về nhà bố mẹ.

Tối hôm ấy, anh nhìn Tuệ An, vừa bận việc vừa cũng không tiện gặp. Khi Nghiêu Vũ gọi điện mắng anh, Hứa Dực Trung đoán đã có chuyện xảy ra. Anh lo nhất Tuệ An bắt gặp Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn.

Sau đó anh đi tìm Tuệ An, nhưng mãi đến bữa tối mới nhìn thấy Thiên Trần, Hứa Dực Trung vội vàng kéo cô ra một chỗ, hỏi: "Tuệ An sao rồi?".

Thiên Trần đang vui vì đã thực hiện xong bài phỏng vấn độc quyền, lại biết Tuệ An có em bé, hôm nay quả là một ngày may mắn. "Sao anh lo lắng vậy? Đâu phải anh sắp làm bố".

"Cái gì?".

"Ha ha, không có gì, Tuệ An hôm nay bị ngất, cô ấy có em bé rồi. Tiểu Vũ đưa Tuệ An về nhà gặp Trương Lâm Sơn". Thiên Trần rõ ràng không biết nội tình, nhưng Hứa Dực Trung đã hiểu ra.

Tuệ An biết Trương Lâm Sơn đến đây. Nghiêu Vũ lại không cho anh nói với Trương Lâm Sơn chuyện Tuệ An đến, xem ra, Tuệ An đã nhìn thấy bọn họ. Anh nhớ lại thái độ của Nghiêu Vũ, nhớ lại những lời cô nói lúc cúp máy. Lẽ nào cô định bỏ anh? Cô không chỉ vì Đồng Tư Thành mà còn vì Tuệ An.

Hứa Dực Trung ngao ngán. Đã có một Đồng Tư Thành giờ lại thêm Trần Tuệ An, đột nhiên anh thấy sợ, nỗi sợ từ sâu trong lòng khiến anh hoảng hốt.

Anh nói nhỏ với Thiên Trần: "Nhất định không để ai biết Tuệ An đã đến đây".

Thiên Trần nhìn anh ngạc nhiên, lòng đầy thắc mắc. Sao Hứa Dực Trung lại nói vậy? Sao sắc mặt anh ta xấu như thế?

"Cô nhớ lời tôi là được, có gì cứ hỏi Tiểu Vũ, bây giờ tôi phải về tìm cô ấy". Hứa Dực Trung nói xong đi luôn. Anh nói qua với Hứa Dực Dương rồi lập tức lái xe quay về thành phố A.

Anh cũng không biết tại sao, chỉ có cảm giác này, nếu bây giờ không về tìm Tiểu Vũ, có thể sẽ không tìm được cô nữa.

Hơn chín giờ tối, Hứa Dực Trung bị tắc đường khi sắp đến thành phố A. Xe đi rất chậm, lúc đi qua, anh nhìn thấy phía trước có vụ tai nạn. Xe rơ – mooc đang kéo một chiếc xe hơi bị đâm biến dạng, chắc chắn là hai xe đâm trực diện. Anh tiếp tục đi về phía trước, không được bao xa, lại nhìn thấy một chiếc xe hơi khác bị lật nhào bên cạnh đường cao tốc. Anh liếc nhìn, đột nhiên tim đập mạnh, một vệt xám bạc lóe qua trước mắt.

Sau khi qua trạm thu phí, Hứa Dực Trung phóng nhanh vượt lên trước một đoạn. Anh nhấn hết ga, vượt hết xe này đến xe khác như người điên. Anh hi vọng mình nhìn nhầm, nhưng, một nỗi sợ bóp nghẹn tim anh, phải đi xem, nhất định phải xác nhận lại, chỉ thoáng liếc, đã linh cảm có sự chẳng lành.

Hai mươi phút sau, anh mới đến được hiện trường vụ tai nạn, đúng lúc nhìn thấy một đám người đang đẩy chiếc xe bị lật, trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ, đằng trước có một chỗ lõm rất sâu, đây đúng là chiếc xe Volvo màu xám bạc có thể vượt địa hình mà Nghiêu Vũ đã lái.

Hứa Dực Trung người lạnh toát run bắn, chiếc xe như thế này, người bên trong... lúc này chiếc xe đó "rắc" một tiếng được nâng lên, lòng anh cũng như bị va đập trong một chấn động nặng nề, cả người anh run lên theo tiếng động ấy.

Anh chầm chậm đến gần chiếc xe, ghế ngồi có vết máu loang lổ, nhìn thấy chiếc đĩa CD rơi trên ghế. Cảnh sát giao thông đang chỉ huy xe rơ – mooc, anh thò tay lấy chiếc đĩa hát, vỏ nhựa nứt đôi, khuôn mặt Hứa Nguy bị chia thành hai nửa. Hứa Dực Trung vừa nhìn thấy bốn chữ Cuộc sống hoàn mĩ ghi trên chiếc đĩa hát, nước mắt đã trào ra.

Chiếc xe được móc vào xe rơ-mooc kéo đi. Tiếng người, tiếng xe, ánh đèn chầm chậm lùi vào thế giới không âm thanh.

Đầu óc Hứa Dực Trung trống rỗng, đứng sững như đá.

"Này, mau lái xe ra khỏi đây, anh đứng đó rất nguy hiểm!". Một cảnh sát vỗ nhẹ vai anh.

Hứa Dực Trung bừng tỉnh: "Người đâu? Người trên xe đâu?".

"Đưa đi bệnh viện rồi".

Hứa Dực Trung nhảy lên xe, phóng đi. Nước mắt trào đầy mặt, Tiểu Vũ của anh! Tại sao anh lại để cô lái xe, tại sao anh không giữ cô lại! Anh không ngừng cầu nguyện, cầu xin ông trời đoái thương, đừng để anh không gặp được cô. Chưa bao giờ anh phóng xe nhanh như thế, cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, anh không nghĩ được gì hết, chỉ cố lao thật nhanh về thành phố.

Lúc này Nghiêu Vũ vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Người ta tìm thấy chứng minh thư và điện thoại của cô, lát sau bố mẹ Nghiêu Vũ tức tốc đến.

Khi Hứa Dực Trung tìm được bệnh viện, cũng vừa gặp bố mẹ Nghiêu Vũ.

Bố cô nhìn anh không nói gì, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Mẹ cô khóc vật vã.

Giám đốc bệnh viện cũng đến, cùng bố Nghiêu Vũ vào phòng phẫu thuật.

Hứa Dực Trung định vào, bố cô lạnh lùng nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ cô, anh liền dừng lại, chạy đến đỡ mẹ cô...