XtGem Forum catalog

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

810 Views



Loáng thoáng nghe thấy hai cảnh sát thì thầm bàn tán, "...Chiếc xe ấy quá thảm, hai người trên xe bay ra ngoài. Không cứu được...".

Hứa Dực Trung không thể chịu được, đi đến nói: "Ở đây còn người nhà nạn nhân!".

Hai cảnh sát nhìn anh, lại nhìn những người xung quanh, không nói nữa.

Anh nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, anh biết sau cánh cửa là một hành lang dài, gian giữa là phòng phẫu thuật, Tiểu Vũ của anh nằm trong đó. Anh dường như nhìn thấy toàn thân cô đẫm máu, chân bị gẫy, anh rùng mình, toàn thân lạnh toát. Cố gắng không nghĩ nữa, lòng đau đớn không sao chịu nổi, làm sao không nghĩ cho được? Lại nhìn về phía thư kí của phó chủ tịch tỉnh đang đỡ mẹ Nghiêu Vũ.

"Chiếc xe tính năng tốt, dây an toàn rất đảm bảo, túi khí cũng mở ra, nhưng đầu vẫn bị va đập". Đây là thông tin duy nhất hiện giờ được biết.

Cú va đập mạnh như vậy, không biết hậu quả sẽ thế nào. Chỉ biết, nếu có thể hối hận, anh quyết không để cô đi chăm sóc Đồng Tư Thành, quyết không để cô lái chiếc xe đáng nguyền rủa đó giữa đêm khuya quay về chăm sóc anh ta! Lòng nặng như đá đè. Anh ngồi bên mẹ Nghiêu Vũ, nhẹ nhàng ôm vai bà, lúc này cảm thấy bà như mẹ anh.

Bốn giờ sáng, phẫu thuật mới kết thúc. Nghiêu Vũ được đưa vào phòng vô trùng.

Bố cô, giám đốc bệnh viện và bác sĩ mổ chính mệt mỏi bước ra.

Mẹ Nghiêu Vũ ngước nhìn, hỏi: "Sao rồi? Nghiêu Vũ sao rồi?".

Không ai trả lời.

Tình cảnh đó...

Hứa Dực Trung vừa đứng dậy, chân mềm nhũn, lại ngồi xuống.

Bố Nghiêu Vũ bước đến ôm lấy mẹ cô, bà run bần bật khóc thảm thiết trong tay chồng.

Bệnh viện lúc sáng sớm vô cùng yên tĩnh, tiếng khóc thê thảm của mẹ cô như chích vào tai. Hứa Dực Trung cảm thấy lạnh thấu tim, máy điều hoà trên đầu sè sè phả hơi lạnh, hành lang dẫn đến khu phẫu thuật trống vắng vô tình.

Anh nhìn sang những người từ phòng phẫu thuật đi ra. Mặt bác sĩ mệt mỏi, giám đốc bệnh viện trầm ngâm, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bố Nghiêu Vũ mắt đỏ hoe, tay run run ôm chặt vợ.

"Tiểu Vũ đâu?".

Hứa Dực Trung không biết tiếng anh rất to, chỉ thấy những ánh mắt lạ lùng hướng vào mình. Người ngạc nhiên, người nhíu mày, có người thông cảm, nhưng không ai trả lời anh.

Bố Nghiêu Vũ nhỏ nhẹ an ủi vợ. Hứa Dực Trung bước tới trước mặt bác sĩ: "Cô ấy thế nào?".

"Hai hôm nữa, đến ngày kia mới biết được". Bác sĩ rất mệt mỏi, giọng ông cơ hồ cũng chưa dám khẳng định.

Hứa Dực Trung choáng váng, đến ngày kia mới biết? Như vậy nghĩa là gì? Anh nhìn ra, thấy bố Nghiêu Vũ đang cám ơn giám đốc bệnh viện, rồi dìu mẹ cô đi.

Hứa Dực Trung chạy theo ra bãi đỗ xe, nhìn họ lên xe. Bố cô lạnh lùng nhìn anh, thở dài: "Nếu ngày kia tỉnh lại, thì có hi vọng sống. Nghiêu Nghiêu... cậu về nhà nghỉ đi". Giọng ông nghẹn ngào, ra hiệu cho tài xế lái đi.

Anh đứng một mình trên bãi đỗ xe của bệnh viện. Bên ngoài bức tường bao thỉnh thoảng có tiếng xe hơi vút qua. Nếu ngày kia tỉnh lại thì có thể sống được, ngày kia? Nếu không tỉnh lại thì sao? Anh hít mạnh không khí buổi sớm trong lành, đầu óc vô cùng tỉnh táo, anh muốn biết mọi tình hình của Tiểu Vũ, bất luận xấu hay tốt. Hứa Dực Trung ngoái nhìn, rồi quay trở lại.

Những tia nắng sớm vàng rực báo hiệu một ngày đẹp trời.

Ánh nắng bị chặn phía sau những bức rèm, phòng vô trùng chìm trong yên lặng.

Hứa Dực Trung nôn nóng nhìn vào phía trong qua những lớp kính. Chỉ thấy những ống dẫn, dậy dợ chằng chịt và những máy móc, thiết bị. Anh chỉ biết, nằm dưới những thứ đó là Tiểu Vũ của anh.

Dụi đôi mắt nhức cay sè, anh rất muốn nhắm mắt, nằm xuống, ngủ một giấc, để tất cả chỉ là giấc mơ.

Nghiêu Vũ nằm lút giữa những đống thiết bị, dây dẫn, ngay cánh tay mảnh dẻ của cô cũng cắm đầy dây. Anh chỉ muốn giật tung những thứ đó, để nhìn mặt cô, như thế này... anh làm sao chịu nổi.

Đứng suốt đêm trong đau khổ, bất lực, anh đờ dẫn nhìn cánh tay đó, chỉ mong có thể nhìn thấy một cử động nhỏ, dù một cử động yếu nhất.

Nhưng đầu ngón tay cô cũng không động đậy. Nước mắt anh chỉ chực trào ra. Nghiêu Vũ lương thiện, tình cảm như vậy, mới hai mươi bảy tuổi, thậm chí còn muốn dùng nhiệt tình của mình khơi lại sức sống đã tàn của người yêu cũ.

Bác sĩ nói ca mổ rất thành công, nhưng đã phẫu thuật là có rủi ro. Còn rủi ro nào nữa? Sao có thể để Nghiêu Vũ chịu thêm rủi ro nữa? Hứa Dực Trung kiệt sức gục đầu vào cửa kính.

Anh đứng như vậy từ sáng đến trưa.

"Dực Trung!". Mẹ Nghiêu Vũ khẽ gọi.

Hứa Dực Trung đờ đẫn quay đầu, một bàn tay ấm đặt lên tay anh: "Cô...".

Mẹ Nghiêu Vũ nhìn anh như có lỗi, trong mắt bà có những tia máu đỏ, giọng rất yếu: "Có thể giúp cô một việc không? Giúp cô tìm Đồng Tư Thành... nếu Nghiêu Nghiêu... để anh ta biết cũng tốt".

"Cháu biết rồi, cô yên tâm". Hứa Dực Trung khẽ nói. Bất luận thế nào, Nghiêu Vũ cũng không từ bỏ được Đồng Tư Thành. Cô đã nói yêu anh, nhưng cô cũng yêu tất cả những người yêu cô... "Tiểu Vũ, anh đi lát lại về với em". Hứa Dực Trung bước nhanh ra ngoài.

Sáng sớm Đồng Tư Thành bắt xe về. Anh lại gọi cho Nghiêu Vũ nhưng vẫn không được. Không biết tại sao. Vừa về nhà được một lúc thì Tiêu Dương và Hứa Dực Trung đến.

Anh mỉm cười nhìn bọn họ, lòng ảo não nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Ngồi đi, Nghiêu Nghiêu đâu?".

Anh nghĩ, chắc Nghiêu Vũ không xa được Hứa Dực Trung, lại không thể nói rõ với anh nên đã tắt di động. Anh hít thở sâu, nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt gầy gầy, chỉ cần cô hạnh phúc, có hề chi?

Sắc mặt Tiêu Dương rất nghiêm trọng, liếc nhìn Hứa Dực Trung, không nói. Hứa Dực Trung nhìn chòng chọc Đồng Tư Thành, đột nhiên lên tiếng: "Tinh thần anh xem chừng vẫn tốt".

"Vâng, anh nói lại với Nghiêu Nghiêu, tôi rất khoẻ, tôi không bị bệnh nan y, cô ấy không cần ở bên tôi nữa!".

Đồng Tư Thành thản nhiên nhìn Hứa Dực Trung...