Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
804 Views
Nhưng, cô phải nói thẳng ra để anh làm theo, lại thấy vô nghĩa.
Lên mạng, Cỏ Mùa Xuân cũng đang online.
"Bạn thân của tôi bị tai nạn xe hơi, vẫn chưa tỉnh".
"Cô buồn lắm phải không? Tôi rất muốn ôm cô, để cô khóc một trận thỏa thích".
Thiên Trần cười, đúng vậy, đúng là cô muốn nhào vào lòng Lâm Hoài Dương khóc một trận.
"Ở bệnh viện tôi gặp lại người yêu cũ, bỗng cảm thấy tình cảm không còn như ngày xưa".
"Tình cảm là như vậy, sẽ thay đổi, không phải lòng thay đổi, mà là thay đổi cách thức".
Thiên Trần kể cho Cỏ Mùa Xuân nghe chuyện của Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành, anh lặng lẽ nghe cô, Thiên Trần nói mãi, mắt dần loáng ướt, mọi phiền muộn tích tụ mấy ngày qua cuối cùng trôi theo nước mắt.
"Bây giờ tốt hơn rồi phải không? Tính mạng con người thật ra vô cùng mong manh, nhưng có nhiều người không đủ dũng cảm thay đổi hiện tại, bạn cô đúng là một cô gái hiếm có".
"Đúng, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, tôi sợ cô ấy không sống được, cảm giác đời người thật ngắn ngủi".
Thiên Trần nhìn vào phòng trong, khi khóc, cô đã không còn muốn làm nũng Lâm Hoài Dương, khi có chuyện gì, cũng không muốn thổ lộ với anh.
"Tôi muốn rời khỏi thành phố này, muốn đến một nơi nào đó làm lại từ đầu. Đến một nơi không ai biết tôi, bắt đầu cuộc sống mới, tôi luôn nặng lòng với bố mẹ, nhưng họ hài lòng thì tôi lại không vui, tôi không cảm thấy như lời mẹ nói, không cảm thấy cuộc sống như vậy là hạnh phúc".
Cỏ Mùa Xuân trầm tư rất lâu, gõ lại dòng chữ: "Hãy làm những gì cô muốn, bất luận cô làm gì, tôi đều ủng hộ".
"Tại sao anh luôn bao dung với tôi như vậy?".
"Chúng ta là bạn, không phải sao? Chỉ cần cô vui, tôi thích nhìn thấy cô cười".
Thiên Trần vẩn vơ nhìn màn hình một lúc, thở dài, thật là những lời dễ nghe. Gửi biểu tượng tạm biệt, tắt mạng, xông vào phòng sách nói: "Hoài Dương, bây giờ em rỗi, rất lo cho Tiểu Vũ, anh có muốn cùng em đi thăm cô ấy không?".
"Lát nữa, bây giờ anh đang bận".
"Thôi vậy, em tự đi, muộn chút nữa anh xong việc, anh qua đón em".
Nghiêu Vũ nằm trong phòng vô trùng, vẫn chưa tỉnh.
Cô còn phải nằm bao lâu? Chẳng ai biết.
Thiên Trần ngó qua lớp cửa kính nhìn cảnh tượng, không cầm được, bật khóc. Vừa lau nước mắt, nhìn thấy Đồng Tư Thành ngồi bất động, "Đồng Tư Thành, anh đừng chờ nữa, nếu Tiểu Vũ tỉnh, tôi sẽ báo cho, anh quá tàn nhẫn..."
Lời chưa dứt, Đồng Tư Thành đã đứng dậy, Nghiêu Nghiêu không tỉnh, chắc là không muốn nhìn anh. Anh không nói gì, chầm chậm quay đi.
Hứa Dực Trung cũng không nói gì, mọi người đều trách Đồng Tư Thành, nếu không vì anh ta, Nghiêu Vũ sẽ không lái xe quay về ngay trong đêm, đã không xảy ra vụ tai nạn. Nhưng nói mấy cũng ích gì? Anh thông cảm với anh ta.
Hai ngày nay cùng anh ta nói chuyện về Nghiêu Vũ, anh đã nhận rõ tình cảm Đồng Tư Thành dành cho cô. Đồng Tư Thành thua ở chỗ, Nghiêu Vũ không còn yêu anh ta. Trong mắt anh ta Nghiêu Vũ thật sự rất hoàn mĩ. Hứa Dực Trung không nỡ trách. Tình yêu, nếu là anh, anh cũng dùng mọi cách đoạt lại.
Nếu không có anh xen vào, có lẽ dần dần Nghiêu Vũ sẽ cảm động, sẽ chấp nhận.
"Anh còn phải đợi bao lâu?" Thiên Trần ngồi bên cạnh Hứa Dực Trung khẽ hỏi.
Đợi bao lâu? Hứa Dực Trung không biết, đã sang ngày thứ tư, gấp đôi thời gian hai ngày mà bác sĩ nói. Anh nhớ lại cái lắc đầu thở dài của bố và anh trai. Cứ thế này, dù tỉnh lại, cũng không biết thế nào.
Anh ngây ngây nói: "Không biết, chỉ muốn ngồi đây, muốn ở gần cô ấy".
"Nếu Tiểu Vũ tỉnh lại, nhưng có di chứng, anh còn yêu cô ấy không?". Thiên Trần hỏi.
Hứa Dực Trung cười: "Ai cũng nghĩ đến vấn đề này, tôi cũng không biết, bây giờ chỉ mong cô ấy tỉnh lại, bình yên vô sự".
Bỗng nhiên anh muốn thổ lộ những điều để trong lòng mấy ngày nay: "Thật sự khi Tiểu Vũ muốn chăm sóc Đồng Tư Thành, tôi rất ghét cô ấy, cảm thấy như vậy là giả tạo, cô ấy không yêu tôi, luôn nhớ Đồng Tư Thành... yêu cô ấy rất mệt mỏi, mấy ngày liền tôi không liên lạc, nhưng không muốn chia tay, chỉ bực mình không muốn nói với cô ấy... Tiểu Vũ xách túi thức ăn đuổi theo tôi, vừa lo cho tôi, vừa không thể bỏ anh ta, tôi thật sự rất buồn. Cô ấy nói yêu tôi, nhưng lại muốn ở bên anh ta, tôi thật không thể hiểu..."
"Chính là thế, có lúc Tiểu Vũ đối với bạn bè như với người thân, nhưng, nếu anh mắc bệnh gì nghiêm trọng, cô ấy sẽ đối xử với anh còn tốt hơn Đồng Tư Thành. Tôi không dám nói với Tuệ An, anh cũng đừng cho Trương Lâm Sơn biết, Tuệ An có em bé rồi, cô ấy cần dưỡng thai, tôi cũng sợ Tuệ An biết sẽ đau khổ áy náy".
Hứa Dực Trung lúc này càng thấy áy náy, nếu anh không giúp Đỗ Lối hẹn Trương Lâm Sơn, nếu Tuệ An không đến thị trấn cổ, nếu không bắt gặp hai người kia, cô ấy sẽ không về thành phố A, Nghiêu Vũ cũng không phải lái xe đưa Tuệ An về... Nên trách Đồng Tư Thành hay trách bản thân? Rốt cuộc là ai sai? Ai sai cũng không thể để Tiểu Vũ gánh chịu. Mắt anh lại nóng đỏ, cay nhức.
Thiên Trần ngồi đến mười giờ tối, Lâm Hoài Dương vẫn chưa đến. Gọi điện, anh nói tối nay anh phải hoàn thành bản thiết kế, bảo cô tự về. Thiên Trần không muốn về nữa, ngồi nghĩ miên man, lo cho Nghiêu Vũ, nhớ tới tình yêu với Tiêu Dương, càng buồn thấm thía.
"Nếu Tiểu Vũ khỏe lại, tôi tuyệt đối không để cô ấy xa tôi. Tôi cũng có lỗi, tại sao nghe theo cô ấy!". Giọng Hứa Dực Trung rền rĩ.
"Nếu Tiểu Vũ có..."
Hứa Dực Trung cắt ngang lời Thiên Trần, nói rõ từng chữ: "Tiểu Vũ sẽ tỉnh, sẽ bình phục, cô ấy chưa hề hại ai, chưa nợ gì ai, không tranh giành với ai..."
Thiên Trần ngây ra, mắt Hứa Dực Trung đỏ hoe, đầy nước, cô ngoảnh đi, không dám nhìn.
Hai người ngồi rất lâu, mười hai giờ phải đi. Họ lặng lẽ đứng dậy đi vào thang máy, lúc này, bên trong bỗng có tiếng ồn ào.
Hứa Dực Trung thoáng nghe thấy một câu: "Giường số một tỉnh rồi". Người anh nhũn ra, lảo đảo tựa vào cửa thang máy, nước mắt giàn giụa.
Thiên Trần về đến nhà đã là sáng hôm sau, Lâm Hoài Dương đi làm, nhà vắng tanh. Cô xúc động nhớ lại biểu hiện của Hứa Dực Trung khi nghe tin Nghiêu Vũ đã tỉnh. Cô và Tiêu Dương không thể đến với nhau, nhưng ít nhất vẫn còn cảm xúc, vẫn xúc động muốn sống chết có nhau, cô và Lâm Hoài Dương trở thành vợ chồng quá dễ dàng, đằng sau cuộc sống bình yên lại không hề có cảm xúc.
Cái nóng đã bị điều hòa chặn ngoài cửa. Thiên Trần tắt điều hòa, trong phòng lại nóng dần, mồ hôi túa ra nhưng cô rất hứng khởi. Nhìn khắp nhà, mỉm cười.
Mở máy tính, nhắn cho Cỏ Mùa Xuân: "Tôi quyết định ly hôn, biết bố mẹ sẽ rất buồn, thậm chí mẹ sẽ dọa từ mặt, nhưng, chí ít còn có bạn bè hiểu tôi. Tôi không muốn một ngày nào đó lỡ có gì bất trắc, tôi phải ra đi mang theo tiếc nuối".
Lâm Hoài Dương đi làm về, Thiên Trần đã thu dọn xong hành lí. Anh ngạc nhiên nhìn cô: "Lại đi công tác à?".
"Hoài Dương, chúng ta ở với nhau không thể hòa hợp, thứ anh thích thì em không ưa, thứ em cần, anh không cho được. Chúng ta ly hôn thôi". Thiên Trần điềm tĩnh nhìn anh.
Lâm Hoài Dương nhíu cặp mày thanh tú, giọng hơi cuống: "Thiên Trần, em đừng nói linh tinh".
"Không, anh là người vô tâm, anh không thấy sao? Chúng ta bên nhau có giống vợ chồng không? Một ngày chúng ta chỉ có thể nói với nhau vài câu, anh thực sự cảm thấy như vậy là thoải mái ư?".
Vô tâm? Lâm Hoài Dương nhìn Thiên Trần, ánh mắt buồn bã, "Có phải em không quên được anh ta?".
Thiên Trần giật mình. Anh ấy đang nói gì?
"Em không quên được người yêu đầu của em, vì bố mẹ phản đối nên hai người không đến được với nhau. Nếu anh không nhầm, là A Dương, Tiêu Dương phải không?". Lâm Hoài Dương đứng bên cây đàn piano, lật nắp đàn, ngón tay lướt trên phím, một chuỗi âm thanh êm ái vang lên. "Em là hình mẫu người vợ trong lòng anh, em vừa trầm lặng vừa sôi nổi, anh thích cuộc sống êm đềm như vậy. Sau lần được em phỏng vấn, anh đã nhờ giáo sư giới thiệu, mỗi lần anh chơi đàn, em yên lặng ngồi trên đi văng, ánh mắt phiêu du ở rất xa, biết em có mối tình đầu, nhưng anh không bận tâm, anh thích em, ngay cả nét em khi nhớ anh ta cũng làm anh say mê...