Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
Posted at 27/09/2015
473 Views
Mối quan hệ của cô và Phương Híp là từ một tình huống bị gán ghép học hành do hai bà mẹ tác động, nhưng sau thời ban đầu ghét bỏ và xúc xỉ nhau, hai người đã dần thiết lập một tình bạn đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, nó có thêm một chút của tình thân. Hai đứa đều là con một, đều thích cảm giác có thêm ai đó để quan tâm. Vì thế mà, Phương đã trở thành người ở bên cô nhiều nhất trong những năm tháng mới lớn. Dù trái ngược nhau hầu như mọi mặt, nhưng Phương và Linh rất bằng lòng với sự trái ngược đó, lại còn có cảm giác bổ khuyết cho nhau…
Có lẽ, Linh sẽ vẫn cứ coi đó là một điều tự nhiên, hoàn toàn bình thường, nếu như không có sự kiện chiếc bao cao su đó. Ngày ở xưởng của Khánh về, Linh vẫn lơ mơ nỗi bất an về cái vật bí ẩn lạ lẫm, thứ từng rơi ra ở túi của Khánh, thứ mà Thành Cận bảo Phương dùng “quá tốn” và những lời dặn dò của anh Khánh với cả hai rằng phải biết bảo vệ bản thân mình khiến cho Linh mất ngủ. Một ngày, khi đi tìm chiếc kéo để cắt nhãn vở, Linh mở ngăn kéo tủ đặt gần giường bố mẹ mình, và nhận ra đó là thứ gì. Cô thấy mình chết lặng, có một nỗi thất vọng ghê gớm, cả sự coi thường với anh Khánh, Thành, và đặc biệt là Phương Híp. Cậu ta… Thật ghê tởm!
Những ngày đó, Linh lầm lì, muốn tránh mặt Phương. Kì lạ thay, chuyện ấy cùng xảy ra với ba người, anh Khánh, Thành, và Phương, nhưng chỉ riêng với Phương Híp, Linh có một sự kì thị đặc biệt, cô cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được. Còn cậu ta thì không hiểu gì cả, cứ lởn vởn ở xung quanh, hỏi ra bằng được cái thái độ khó hiểu của Linh, mặc cho cô nhất quyết im lặng. Cả ánh nhìn xét đoán của anh Khánh và và sự dò hỏi của Thành Cận cũng không làm Linh khuất phục. Thậm chí, buổi tối, cô Tràm còn chạy sang hỏi Linh, cái thằng “nghịch tử” nhà cô đã làm gì để Linh bực mình, nhất định cô sẽ trị tới nơi tới trốn. Nhưng Linh lắc lắc đầu, không nói, chỉ thấy buồn đến ngợp cả lòng.
Vụ chiến tranh kéo dài được một tuần. Đến ngày thứ sáu, Phương túm tay Linh lại ngay trước cửa nhà cô, dưới vòm xanh rộng của hai cây hoa sữa, nhất quyết bắt cô nói cho bằng được. Linh vùng vẫy, hét lên loạn xạ, bảo “Đừng bao giờ động vào tôi”, rồi đẩy bật Phương khiến cậu loạng choạng mấy bước. Cuối cùng, Phương nhìn cô bằng cái nhìn bực bội và thất vọng, quay phắt đi. Trông theo bóng cậu trai có cái chữ to tổ bố David Phương Híp quen thuộc trên áo, thấy trong ngực mình, như có thứ gì đó vỡ tan, chảy tràn ra như đê vỡ. Lúc ấy, Linh mơ hồ nhận ra, tất cả mọi việc thế này là do cô đã thích một người. Một người không xứng đáng
10. Nhưng buổi chiều hôm đó, cả phố ầm lên là dốc Cầu Cất có tai nạn, hai đứa học sinh máu me be bét hình như không cứu được rồi. Nghe cái tên Phương Híp vụt qua tai, Linh chỉ thấy mình tê dại đến lặng người, cả phút sau mới sực tỉnh, cắm mặt chạy như điên. Đến đầu dốc, thấy đám đông vẫn xúm xít, xe cấp cứu vừa chạy đi, Linh cố sức chen vào, chỉ thấy trên đường, chiếc xe cuốc của Phương bẹp thành một dúm, chỏng chơ trên vũng máu. Linh đã tưởng như mình chết, chết ngay lúc đó. Nhưng khi Linh sắp ngã xuống, thì một bàn tay túm chặt lấy cô.
“Đến bệnh viện, nhanh, xem thằng Híp thế nào!”.
Đó là mẹ Linh. Linh như hồi phục, hấp tấp trèo lên xe của mẹ. Cả chặng đường cô lảm nhảm nguyện cầu tất cả các đấng cứu thế, cứu giúp cho bạn cô. Hãy cho Phương Híp một cơ hội sống! Cô cầu xin bằng tất cả niềm tuyệt vọng.
Lúc đến bệnh viện, Linh và mẹ chạy vào phòng cấp cứu, vẫn không có tin tức gì. Mẹ Linh vẫn chạy ngược xuôi gọi điện cho bố mẹ của Phương đang đi về quê tận Ninh Giang. Thời ấy chưa có di động, nên mò tìm được số để gọi về quê cũng là một lúc lâu. Linh níu áo mấy bác sĩ, ai cũng bận rộn, không ai trả lời cô, khiến cho nỗi sợ hãi trong cô càng thêm dồn dập, mỗi lúc một thêm quay cuồng.
Lúc sau, giữa hành lang, một cậu thanh niên, áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm thành đỏ, lảo đảo đi ra, mặt vẫn tái mét. Linh trân trân nhìn, cảm thấy người đang đi về phía mình kia, xa lạ đến phát sợ, mà cũng gần gũi đến phát điên. Nhìn thấy Linh, Phương đờ ra một thoáng, rồi chạy đến, tay dang ra, ôm Linh thật chặt. Cậu cứ nói miên man, miên man, bảo “Linh ơi, tớ sợ quá. Tớ tưởng tớ chết rồi.” Vừa nói Phương vừa run rẩy cả người, giọt nước mắt của cậu có màu đỏ vì chảy qua chỗ xây xước trên mặt. Nằm gọn trong vòng tay cậu thanh niên mới lớn, Linh khóc đến mức nước mắt thấm đẫm chiếc áo đỏ quạch, càng làm cho màu đỏ càng lan rộng hơn.
Sau sự kiện sinh tử ấy, Linh đã biết, cuộc đời này, quan trọng nhất là Phương còn sống, ở bên cạnh cô, làm một người bạn tốt của cô. Còn cậu có làm gì đi nữa, có “ghê tởm” thế nào đi chăng nữa, cũng không còn quan trọng…
Đang miên man với dòng suy nghĩ, Linh chợt thấy đầu cô bị xoa nhẹ. Ngẩng lên, thấy ánh mắt dịu dàng của anh Khánh như đang dò hỏi cô.
“Em sao thế. Cả chục phút không nói gì. Sắp đến trường rồi”.
Linh sực tỉnh. Cô nhìn quanh, cổng trường đầy ắp những phụ huynh đón đưa học sinh. Khánh tìm chỗ tấp xe, rồi kéo Linh đi vào một gốc cây chờ đợi. Đến lúc, nhìn thấy bóng của Phương hớn hở chạy lại, cười đến khi mắt híp thành hai sợi chỉ, Linh lại thấy trong lòng ấm áp. Ừ, cứ thế này, cứ thế này mãi cũng được, cũng không sao cả.
Kỳ thi Đại học đó, Thành Cận và Phương Híp trải qua tương đối êm ả, chỉ có một biến cố nho nhỏ là đúng ngày cuối cùng Thành Cận lại bị “Tào tháo đuổi” cả đêm, nhưng may mắn là uống thuốc cầm nhanh chóng và ăn thêm bát cháo hành do thị Nở Môi cuốn lô nấu nên vẫn có sức chiến đấu như bình thường.
Xong mấy ngày thi, cả hội ăn liên hoan một bữa, tất nhiên vẫn do anh Khánh chiêu đãi, thậm chí, anh còn dắt mấy đứa đi chơi trò ở công viên nước, hò hét um tỏi một trận đã đời. Linh không biết bơi nên ôm phao lội bì bõm mặc cho hai anh chàng trêu chọc. Đến buổi chiều thì cả lũ lên xe “về nước”, tiếp tục những ngày đợi chờ và nơm nớp lo âu. Lúc này, dù lo lắng nhưng đã giải phóng được áp lực học hành, Phương và Thành cắm mặt vào quán game, bàn bi a, hay sân đá bóng. Thời gian còn lại thì túc trực ở xưởng anh Khánh. Vài lần, anh Khánh khen Phương đoán bệnh xe rất có nghề khiến cậu chàng cười tít mắt, rất sung sướng. Có hôm, Phương còn phi xe đến nhà, kéo Linh lên xe chạy vù đi ăn cháo cá, bởi vì hôm đó anh Khánh bận, cậu ta sửa giùm con xe cho khách hàng, ai dè xe chạy ngon ơ, anh kia còn dúi cho Phương cả mấy chục ngàn. Cảm giác “làm ra tiền” khiến Phương phấn kích đến mức nói cười luôn miệng. Đúng là cái đồ trẻ con!
Thông tin điểm thi đại học đến vào giữa tháng Tám. Hồi ấy, internet còn kém phát triển, hầu như sĩ tử muốn biết điểm sớm vẫn phải lên tận trường để xem. Ở thành phố này mới lác đác xuất hiện dịch vụ xem điểm thi đại học một, hai năm, tập trung hết ở khu đường Trần Hưng Đạo. Hôm ấy, Linh đang được Phương Híp dạy chơi bi a, mắt đang ngắm ngắm nghía nghía quả bóng thì Thành Cận chạy xồng xộc vào, bảo có điểm rồi, đi thôi. Cây cơ bị rơi lăn lông lốc xuống sàn, Phương Híp kéo tay Linh chạy một mạch lên chiếc xe cuộc được lên đời từ hồi Phương bị tai nạn. Phương cuồng cẳng đạp, áo dần đẫm ướt mồ hôi. Bên cạnh, Thành cũng đạp xe vội vã, thỉnh thoảng lại giơ tay vuốt mặt như tự trấn an chính mình. Nhìn bờ vai thẳng băng của Phương đằng trước, Linh nhận thấy hóa ra, cái con người từng chẳng muốn thi đại học kia, giờ đây cũng vô cùng căng thẳng.
Chen chúc mãi đến gần trưa, sốt ruột phát điên, cuối cùng, Phương cũng giành được vào chỗ xem điểm. Linh ngấp nghé đứng ngoài, nghe tiếng Phương hú lên một tiếng, bất giác nhắm nghiền mắt, biết rằng niềm vui đã đến. Nửa phút sau, lại thấy Phương hú thêm tiếng nữa, rối rít vẫy tay với Thành Cận. Nhưng Thành Cận thì không hú hét gì cả, cậu ta đứng như trời trồng, gỡ kính, chậm chạp lau nước mắt.
Điểm của Thành Cận cao hơn Phương Híp 0,3, cả hai chỉ nhỉnh hơn điểm chuẩn có một chút xíu. Nhưng đó đã là một tấm vé đi vào Đại học, tấm vé đi tới tương lai. Linh xem đi xem lại tờ giấy mà Phương Híp ghi điểm, lúc này mới thấy mắt mình ươn ướt. Cô đột nhiên thấy mình được bế bổng lên, nhưng không phải là Phương mà là Thành Cận. Cậu ta nhấc Linh lên, quay mấy vòng, khiến cô hét ầm ĩ. Lúc đặt Linh xuống, cả hai cùng lảo đảo, Linh nhận thấy Thành Cận đang nhìn mình, tràn ngập biết ơn.
“Linh, cảm ơn cậu! Là nhờ cậu”.
Linh còn chưa kịp đáp lời, Thành Cận đã bị đẩy bật ra. Linh thấy mình bị kéo ập vào bờ ngực rộng rãi trước mặt, tiếng tim đập thình thịch phía bên trong chiếc áo đẫm ướt mồ hôi của Phương. Cậu ta giữ chặt Linh ở đó, cười cợt.
“Có nghe thấy không! Trái tim của tớ đang nói đấy. Thankiu, thankiu Môi cuốn Lô của tớ”.
Có lẽ, ngay cả khi biết được kết quả cao nhất trong các kì thi học sinh giỏi, Linh cũng chưa từng có cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi biết hai cậu bạn, hai anh chàng ngổ ngáo, nghịch rách giời của mình đỗ đại học. Sau khoảnh khắc đó, còn là giọt nước mắt mừng rỡ của cô Tràm, là nụ cười chúc mừng của anh Khánh, là những ngày liên hoan liên miên, mệt nghỉ… Là những nỗi hân hoan của những cô cậu mười tám tuổi, đang chuẩn bị bước vào đời sinh viên gọi mời trước mặt.
11. Đúng trong những ngày nôn nao sắm sửa đó, thành phố nơi Linh ở mưa tầm tã ba ngày ba đêm. Phố nhà Linh nằm ven sông Cầu Cất, đúng đợt mưa, lại gặp khi lũ về, nước bắt đầu tràn vào con phố. Đến ngày thứ hai, nước đã mấp mé gần chạm vỉa hè, thấy tình hình mưa không dứt, nhà nhà đều cấp tập việc chống lũ, chạy đi lấy đất, lấy cát, xi măng đủ cả. Trông trời một hồi, bố Linh thở dài.
“Kiểu này không ổn rồi, đắp đất trước nhà cũng chẳng ăn thua. Chuẩn bị kê cao bàn ghế, giường chiếu và di chuyển đồ đạc lên tầng hai thôi.”
Nghe thế, mặt Linh tái xan, biết kê cọt thế nào, nhà có ba người thì đến hai người trói gà không chặt. Ngay khi mà Linh còn đang đờ đẫn thế, thì có ba anh chàng quần đùi áo may ô ướt sũng đi vào. Anh Khánh mỉm cười chào bố mẹ Linh, bảo tụi cháu đến, có gì giúp nhà chú kê đồ. Bố Linh thở phào, Linh cũng cảm động, cười toe toét, mặc kệ cái môi lại cong tớn lên. Mất hơn tiếng đồng hồ, ba anh chàng cao lớn cũng giúp nhà Linh cơ bản sơ tán đồ đạc xong và chèn gạch để kê đồ đạc lên cao...