XtGem Forum catalog

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

372 Views

Đúng như thầm đoán của cô, cô đoạt giải ba, đủ tiêu chuẩn để vào thẳng Đại học. Cả nhà sang bên nhà hàng mới của cô Tràm ăn một bữa, nhân tiện liên hoan luôn vụ mấy ngày trước Phương bị xe đâm mà thoát chết, chỉ xây xát qua loa. Hôm ấy, Phương, Linh rủ thêm anh em Thành Cận nữa. Buổi liên hoan rất vui, mọi người hùa vào nói giờ là nhiệm vụ của Phương Híp và Thành Cận, hai đứa nhất quyết phải làm nên cơm nên cháo trong kì thi sắp tới. Nghe ý kiến chỉ đọa, Thành Cận “Vâng” ngay, nhưng Phương thì vẫn ậm ờ. Linh nhìn thái độ đó, đột nhiên thấy rất bất an.
Khuya hôm ấy, anh Khánh bỗng dưng qua nhà, nói có món quà nhỏ tặng cô. Đó là một chiếc gối ôm hình chú lợn hồng mũm mĩm khiến Linh rất thích, nhưng trong lòng vẫn có chút ngại ngần. Khánh như hiểu tâm trạng cô, anh nói, “Chỉ là món quà nhỏ cho cô em gái, đừng ngại”. Linh không vì câu “đừng ngại” đó mà hết ngại luôn, song vì thích quá nên cuối cùng cô vẫn cầm lấy, cười tít mắt nói cảm ơn. Sau một phút tần ngần, Linh bảo với Khánh chuyện của Phương. Cô nhờ anh khuyên Phương một chút. Rõ ràng là với tụi Phương và Thành, anh Khánh là người rất đáng tin cậy. Anh Khánh đồng ý, chỉ dặn Linh trong quá trình ôn luyện, Linh nhớ kèm cặp luôn cho cả Thành. Linh nghe xong gật đầu ngay lập tức. Thật ra, chẳng cần anh dặn, bình thường ba đứa vẫn túm lại học với nhau.
Vài ngày sau, Linh bất ngờ khi thấy Phương “khí thế” với chuyện thi Đại học hơn hẳn. Quả là anh Khánh có chiêu bài đặc biệt. Những buổi chiều, cô thường sang hẳn nhà của Phương Híp, miệt mài cùng hai anh chàng ham chơi giải đề đến khi tối mịt. Có hôm buổi tối lại còn phải ở lại thêm để rèn giũa vụ tập tành viết vở sạch chữ đẹp cho Phương Híp, bởi cậu chàng chữ lúc nào cũng ngoáy tít, rối tinh rối mù, vô cùng khó đọc. Phương Híp lại rất thiếu kiên nhẫn trong cái vụ này, khiến cho hai người cãi nhau mấy trận, tức đến mức khói xịt lỗ tai. Đỉnh điểm là vụ Phương bảo Linh nhiễu sự, suốt ngày vẽ việc cho cậu ta làm, khiến Linh cáu tiết ôm hết cả cặp sách đùng đùng bỏ về, bảo không kèm kiếc gì nữa, cô cũng còn bao nhiêu thứ phải học phải làm chứ chẳng rỗi hơi, kệ cho Phương tự sống tự chết. Nhưng mới sáng hôm sau, lại thấy cậu ta lù lù ngồi trên con xe đạp mới, chống chân nhìn Linh gãi đầu gãi tai bảo, “Thôi đừng có mà giận nữa. Tối qua tớ đã rèn viết đến tận sáng, mờ hết cả đôi mắt đẹp rồi đây này”, những ấm ức của Linh lại bay vèo đi mất.
Những ngày ôn tập cứ thế mà trôi qua. Học hành ở nhà Phương Híp có cái sướng là cô Tràm chăm sóc cho ba đứa tới tận răng, thường xuyên tiếp tế lương thực, trên bàn lúc nào cũng đầy đồ ăn vặt cho ba đứa. Mỗi khi ngó vào phòng, thấy Linh tay gạch xoèn xoẹt trên bài giải của Phương và Thành Cận, mặt hai anh chàng ngắn tũn cả lại, cô Tràm cười đến là yên tâm. Thỉnh thoảng cô cũng áy náy, hỏi Linh là kèm cặp hai đứa này thế, thời giờ đâu mà Linh học bài của mình, còn thi tốt nghiệp nữa. May mà với Linh, chuyện học hành khá đơn giản, lúc hai người kia giải đề, cô lại ngồi ôn thi tốt nghiệp, còn tự tay làm đề cương ôn luyện, tóm lược từng môn cụ thể, rồi bắt Phương và Thành Cận học dần mỗi khi rảnh rỗi …Bài vở cuối cấp chất đến tận đầu, tưởng như học mãi cũng không hết, nên ba đứa mở mồm ra là lại ca cẩm. Căng thẳng quá, có lúc Thành Cận đổ vật ra bàn bảo nghỉ tí đi thôi, kiểu này tẩu hỏa nhập ma mất. Thấy hai cậu bạn loạn đầu lên thật, Linh đành gật đầu phá lệ cho hai chiến sĩ tan học sớm.
Thích nhất là những buổi chiều, giải quyết xong đống bài vở, lại thấy chiếc xe Jeep của anh Khánh lù lù đỗ lại trước cửa nhà. Mấy đứa lao ra, leo phắt lên xe, đòi anh Khánh chở đi lượn phố, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn lên, thấy vô cùng oách. Khi thì mấy anh em dừng lại ở hồ Bạch Đằng, uống thứ nước mía mát rượi của cô Phượng xả hơi, khi chạy xăng xăng qua ngõ Tuy An ăn bánh rán rồi bánh đúc, khi lại tụ tập lại quán cháo cá ở Nguyễn Trãi mà Linh vô cùng hâm mộ… Vừa ăn vừa buôn dưa, chém chả tơi bời, nội dung của Phương và Thành Cận lúc nào cũng xoay quanh vụ em nào xinh, em nào “bốc”, Anh Khánh luôn tủm tỉm cười còn Linh thì cắm mặt xuống ăn. Nhiều khi, ăn uống xong, giữa những câu chuyện linh tinh lang tang không đầu không cuối, mấy đứa lại đột nhiên, lặng ngắt, thừ ra suy nghĩ, không biết giờ này năm sau cả lũ thế nào. Ai trượt ai đỗ, ai là sinh viên, ai người ở lại?
Những ngày tháng đó sống thì thấy căng thẳng phập phù, nhưng khi qua rồi lại xiết bao nhớ nhung hoài niệm.


9. Thời gian cứ vùn vụt trôi, kì thi tốt nghiệp chưa qua, kì thi đại học đã chuẩn bị tới. Khi bảng điểm tốt nghiệp dán lên bảng tin trường, Linh đã hoàn toàn nhẹ nhõm khi biết mình đã chắc chân một suất ở trường Đại học Quốc Gia. Còn Phương và Thành Cận, điểm thi môn trồi môn sụt, vẫn bị bằng trung bình. May mà mấy môn điểm thi đại học thì tương đối khấm khá.
Không lên Hà Nội luyện thi theo phong trào, Phương híp và Thành Cận ở nhà với cô giáo Môi cuốn lô, giải quyết nốt đống đề luyện thi còn dở. Giữa hai người, Phương nhỉnh Thành hơn đôi chút, nhưng cẩu thả, hay vắn tắt, nhảy cóc. Còn Thành, bề ngoài láu táu song khi làm bài lại rất cẩn thận rõ ràng, cho nên, với cả hai, Linh đều thấy thấp thỏm âu lo.
Gần sát ngày thi, anh Khánh tuyên bố sẽ chở Phương Híp, Thành Cận lên thi cho yên tâm. Linh tấm tức ghen tỵ làm gì có ai đi thi đại học mà oách thế. Anh Khánh nửa đùa nửa thật nhìn cô
“Em có thích không thì đi cùng luôn. Tranh thủ chơi ở Hà Nội mấy hôm.”
Tưởng là đùa thế, nào ngờ vừa nghe anh Khánh nói, mắt cô Tràm sáng rỡ.
“Có Linh đi cùng thì tốt quá, cô hoàn toàn yên tâm.”
Cô còn chạy sang nhà Linh, nì nèo với mẹ Linh một buổi tối, thuyết phục cho Linh đi. Bảo rằng cô đã được tuyển thẳng Đại học, cũng nên cho cô nghỉ ngơi xả hơi một bữa. Một công mấy việc. Hơn nữa căn nhà của anh Khánh ở Hà Nội, thấy bảo rộng rãi lắm, 3 phòng, ngủ nghỉ thoải mái.
Chẳng hiểu thế nào rồi mẹ Linh cũng đồng ý.
Đó là một ngày hè chói chang. Ba đứa, Linh, Thành Cận, Phương Híp trèo lên thùng con Jeep màu xanh biển của anh Khánh, tiến thẳng về Hà Nội. Thùng xe thỉnh thoảng xóc rung bật lên, nhưng ba đứa vẫn bô lô ba la không nghỉ. Đến lúc mệt quá, Linh lăn ra ngủ, khi ngả lên vai Thành, lúc lại dụi cả vào vai Phương. Thấy cô cứ trượt dần, ngả ngả nghiêng nghiêng, Phương còn quàng tay qua người, kéo hẳn Linh vào lòng mình.
Con đường cứ trôi về phía sau. Trên trời nắng tươi gió mát. Cuộc đời luôn có điều để chờ đợi. Đó là cuộc sống của Linh, Phương, và Thành khi ấy.
Mấy ngày ở Hà Nội, trong căn nhà hai tầng ở phố Quan Nhân là những ngày vui như Tết. Sát gần kì thi, anh Khánh bảo ôn tập đủ rồi, giờ lấy tinh thần thoải mái để thi cử thôi. Mấy đứa được lời như cởi tấm lòng, thế là đánh bài xem phim mệt nghỉ. Anh Khánh còn đi thuê về cho Linh một đống truyện, vừa ăn bỏng ngô vừa đọc đống tiểu thuyết, chẳng còn gì ưng ý bằng.
Ngày Phương và Thành bước vào phòng thi, Linh hỏi anh Khánh có biết phủ Tây Hồ ở đâu không, nhờ anh đưa tới đó. Vốn là thổ địa Hà Nội mấy năm, anh Khánh lập tức chở Linh đi. Phủ vắng lặng, thâm nghiêm, bầy chim sẻ thảnh thơi ở sân chùa nhặt gạo. Linh vào nơi này, chắp tay thành kính, cầu mong cho những người yêu thương nhất của cô luôn an lành. Cầu cho hai cậu bạn của cô sẽ đỗ đại học. Thấy cô nhắm mắt lầm rầm một hồi, rồi mở mắt cùng niềm vui sáng bừng nét mặt, Khánh chỉ cười lặng lẽ. Chơi ở phủ một lúc, Linh được anh Khánh đưa đến một hồ sen gần đó.
Giữa mùa, hoa sen thơm ngát. Linh và anh Khánh ngồi dưới tàng phượng đỏ, nhìn về những bông sen rập rờn giữa hồ, cảm giác vô cùng dễ chịu, tưởng như có thể ngủ ngay được. Anh Khánh không hề nhìn cô, nói thản nhiên.
“Anh nghe trộm, hình như vừa nãy em chỉ cầu nguyện cho Phương”.
“Đâu ạ! Em cầu mong cho mọi người, trong đó có cả cậu ấy”.
Khánh mỉm cười, đột nhiên quay sang nhìn cô.
“Nhiều lúc, anh thấy ghen với Phương quá”
“Sao ạ?”
“Vì nó có một cô bạn gái như em”.
Mang máng hiểu Khánh đang nói gì, Linh ấp úng.
“Em chơi với cả Phương và Thành, em chơi với cả anh mà”.
“Ừ, anh biết chứ! Nhưng em đối với Phương lúc nào cũng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt”.
“Vì tụi em chơi với nhau mấy năm. Mẹ em và cô Tràm thì thân thiết từ lâu… Cô Tràm coi em như con gái ấy”
Khánh đột nhiên cười khẽ.
“Không phải con gái. Mà là con dâu”
Linh sững ra, lúc sau ấp úng vẻ không bằng lòng.
“Anh Khánh toàn nói gì đâu ý. Thôi mình về đi thôi, có khi Thành với Phương thi xong rồi”.
Lúc lên xe, Linh vẫn không tự nhiên thoải mái. Anh Khánh nhìn sang cô, bật cười, tay cụng lên đầu cô.
“Thôi nào, anh trêu có một tí, sao mà đã giận rồi?”
Linh làm mặt nghiêm, nói giọng trịnh trọng “Lần sau anh đừng nói thế. Cái đồ Híp ấy, có khi nhìn thấy em lại mất tự nhiên”.
Khánh gật đầu, chạy xe đi. Nhìn mông lung ra ngoài cửa xe, Linh nhận ra cơn nóng vẫn đổ dồn lên hai má. Linh biết, cô tỏ ra không bằng lòng, là bởi vì, thực sự, Khánh đã nói đúng một điểm của Linh. Cô coi Phương vô cùng đặc biệt...