Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
Posted at 27/09/2015
475 Views
Hàng xóm nhìn sang trêu chọc.
“Nhà có con gái lớn sao mà thích thế.”
Nghe vậy, ba anh chàng lại chạy sang bên ấy, vui vẻ
“Nhà người già cũng thích lắm đấy ạ!”
Ba người chạy hết nhà này đến nhà khác trong khu phố, cuối cùng, ai nấy đều thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, nhưng thần sắc thì rất vui vẻ. Có bác tổ trưởng dân phố còn trêu bố mẹ Linh, rút cục thì chấm chàng rể nào thế khiến Linh ngượng ngùng, mặt cắm cả xuống, chẳng dám nhìn ai.
Hết một buổi chiều thì việc sắp xếp đã hoàn tất. Đến đêm, nước tràn vào nhà. Sáng sớm tỉnh dậy, Linh kinh ngạc thấy nước đã ngập đến đầu gối. Rất may anh Khánh cẩn thận, nên bảo bố cô kê thật cao, nên qua ngày sau, nước dâng cao gần một mét, đồ đạc nhà cô cũng không hề hấn gì.
Từ bé, Linh đã hay bị lở chânvà dị ứng với những nơi ẩm ướt, cho nên, bố Linh cấm tiệt không cho cô lội nước. Cả nhà cũng rút hết sinh hoạt lên tầng hai. Hằng ngày, Linh ở trên gác, đứng bên ban công, nhìn xuống con phố đã thành một dòng sông, nhìn mọi nền nếp sinh hoạt của cả khu dân cư bị đảo lộn. Sáng sáng, công nhân viên chức mặc quần đùi, áo may ô lõm bõm đi làm, ôm theo bọc quần áo. Mấy người bán hàng năng động đã có ngay những chiếc thuyền vào phố bán rau dưa. Linh cũng tự chế được một chiếc dây thừng, thả xuống, mỗi lần mua rau lại thả tiền xuống, nhờ người buộc rau rồi kéo lên, vô cùng tiện lợi. Buổi tối thì đứng nhìn con phố lấp loáng nước, vài đứa trẻ con mang đèn đi bắt cá, í ới đến là vui. Nhưng cứ ngắm mãi thì cũng chán, cô loanh quanh rồi lôi truyện ra đọc. Tối thứ ba, cũng là ngày nước ngập cao nhất, có một chiếc thuyền nhỏ phi vào giữa tận giữa nhà cô, đậu dưới chân cầu thang, Phương, híp mắt gào tướng lên phấn khích.
“Lô Lô, xuống đây, xem này, tớ đưa cậu đi thuyền”.
Linh chạy như bay xuống, thấy Phương ngồi trên thuyền, cầm tay chèo, huơ huơ lên vẻ rất sành sỏi. Không biết bố cô xuất hiện từ lúc nào, bảo hai đứa lên nhà mà chơi, đừng có đi, nhỡ ngã xuống lở loét đầy người thì làm thế nào. Nhưng Phương khăng khăng đảm bảo với bố cô rằng con gái rượu mơ rượu mận của ông sẽ không dính nước dù chỉ một giọt. Nói một thôi một hồi, cuối cùng bố Linh cũng đồng ý, còn Linh thì vừa thích vừa sợ nhìn chiếc thuyền bập bềnh. nhưng Phương đã trấn an, “Yên tâm, làm sao tớ để cho Lô Lô ngã được” (Dạo này cứ khi nào âu yếm nịnh nọt, cậu ta lại gọi cô là Lô Lô). Nhìn vẻ tự tin ngời ngời kia, Linh quyết định thò chân xuống thuyền. Thuyền chòng chành khiến cô hét lên, nhưng Phương đã nhanh chóng cân bằng, còn đặt cho cô một chiếc ghế. Linh vừa ngồi xuống, thuyền đã chuyển động khiến cô sợ xanh mặt, tay cứng lên bám chặt thành thuyền, mặc cho Phương hô thả lỏng, thả lỏng. Đang định bảo “tớ nghĩ lại rồi, không đi nữa đâu” thì thuyền đã ra đến cửa, rồi băng băng chạy trên phố. Tay chèo của Phương rất nhẹ nhàng, chắc chắn, chỉ lát sau, nỗi sợ hãi của Linh đã chuyển sang hí hửng, thích thú.
Con phố bây giờ ngập ánh trăng, loang loáng trên mặt nước. Hai bên đường, có mấy đứa trẻ con ngồi trên nóc nhà chỉ trỏ gọi tên cô, còn đòi “chị Lô cho em đi mấy”. Được lũ trẻ ghen tị, niềm vui của Linh lại càng tăng thêm. Cô vẫy tay rối rít với bọn nó, rồi nhìn quanh con phố, cứ như thể mới đến nơi đây lần đầu. Đi thuyền trên cái dòng sông trong phố này quả là đặc biệt, nhất là vào một đêm trăng sáng đẹp, và lại là với người bạn mà cô thân thiết nhất. Linh không hay mình lại nhướn miệng cười vô cùng vui vẻ, khiến cho Phương chép miệng.
“Đúng là môi cuốn lô, càng lớn càng cong tớn lên là thế nào!”.
Linh vội lấy tay che miệng, nhưng cậu ta lại làu bàu.
“Đã bảo rồi, Lô Lô, riêng với tớ, khi cười cậu không cần che miệng lại”
Đang vui vẻ nên Linh mặc xác lời bình phẩm của Phương, cũng không đả kích vụ mắt híp của Phương như thường lệ. Con thuyền đã đi đến tận cuối phố, Linh còn tranh thủ mua được ít bánh rán của một bà cũng đang bán chác trên thuyền. Phương bỏ mái chèo, thản nhiên bốc bánh ăn, để cho chiếc thuyền trôi tự do. Linh nhìn cái mái chèo, trù trừ hồi lâu, lại nhìn Phương.
“Này, hay là tớ cũng thử chèo nhỉ?”
Phương nuốt ực cái bánh rán, trợn mắt xua tay.
“Thôi thôi, rồi hai đứa lộn cổ xuống đây. Cậu không làm sao nhưng mà tớ thì sao chi chít đấy”.
Mặt Linh xụ ra một đống nhưng Phương vẫn không đồng ý. Cậu ta lấy mái chèo, cho thuyền quay trở lại. Đi cả đoạn đường, mặt Linh vẫn sưng lên, môi vẫn bĩu ra, Phương thở dài, đành đành quẳng mái chèo vào tay cô.
“Đây, cậu muốn làm gì thì làm”.
Mặt Linh tươi hẳn, đôi môi lại tớn lên, nhưng chưa kịp nói gì thì Phương đã nhảy bùm xuống nước, khiến cô ngớ người.
“Cậu làm gì thế?”
“Thì tớ xuống, có gì còn giữ. Chứ hai đứa ở trên đấy thế nào chẳng ụp rồi ướt cả đôi. Bố cậu cắt tai tớ mất. Thà tớ ướt một mình còn hơn”.
Nhưng dù chỉ có một mình trên chiếc thuyền, trên con sông sâu chừng hơn một mét, có tay chèo, và có cả một người sẵn sàng giữ ở đằng sau, Linh vẫn làm cho chiếc thuyền xoay vòng tít mù và cuối cùng là ụp cả xuống, mặc cho Phương cuống cuồng giữ lại. Và rốt cục thì, khi hai đứa lướt thướt bẩn thỉu về đến nhà, bố Linh cũng chẳng thèm nhìn đến mặt cả hai khiến mặt Phương ngắn tũn, đến câu xin lỗi chẳng dám cất lời. Còn Linh phải chạy ngay lên phòng, ôm cục xà phòng kì kì cọ cọ mất cả buổi tối với nỗi hoang mang nhỡ ngày mai hoa gấm mọc đầy người.
Song ngay cả khi bị nỗi sợ ấy ám ảnh, trước lúc chìm vào giấc ngủ, Linh vẫn nghĩ, cô sẽ nhớ mãi ánh trăng của ngày hôm nay, ánh trăng trên con sông phố, ánh trăng một kỉ niệm tươi đẹp của riêng hai người bọn họ, Mắt híp và Môi cuốn lô.
12. Cuối cùng thì cuộc đời sinh viên mơ ước cũng đã thành hiện thực. Cả hội một lần nữa khăn gói quả mướp lên Hà Nội, vẫn con Jeep màu xanh biển quen thuộc của anh Khánh. Phương ở luôn nhà Thành Cận, hai người học cùng trường nên khá là tiện. Còn Linh thì vào kí túc xá. Cuối tuần, hoặc hai anh bạn phi xuống, hoặc cô đến chơi với hai người ở khu Quan Nhân.
Những ngày đầu, Linh nhớ nhà không sao chịu nổi, tối đến đều quay vào giường nằm khóc. May là bảy cô bạn cùng phòng rất dễ thương, khoảng một tuần sau giữa bọn họ hình thànhmột mối quan hệ chị em thắm thiết. Trong phòng, Linh đặc biệt thích Thương, cô gái ở Lào Cai, tóc dài, mắt bồ câu và nụ cười móm duyên duyên, thích màu hồng cuồng nhiệt. Cả cái giường của Thương đều hồng choe hồng choét. Cô nàng còn nằng nặc đòi “xin” con lợn hồng mà anh Khánh mua tặng cô để đủ bộ sưu tập, nhưng vì quà tặng nên Linh không cho, chỉ thỏa hiệp là hai đứa sẽ dùng chung vậy.
Lại nói đến con lợn hồng này, Linh rất thích nó, vì nó đáng yêu và nhìn rất là ngốc. Ngày trước, Phương cứ thắc mắc hỏi con lợn này ở đâu ra, đến lúc Linh bảo anh Khánh tặng đấy thì cậu ta thừ người, cuối cùng buông một câu.
“Anh ấy thích cậu”.
Tất nhiên là Linh gắt lên, phủ nhận ngay. Nhưng đôi lúc cô cũng vẩn vơ hoang mang, chẳng biết thế nào. Anh Khánh trầm tĩnh, chín chắn, cô thực sự không hiểu anh nhiều, song với cả ba đứa cô, anh đều có một vẻ đàn anh rất tin cậy. Thỉnh thoảng anh xoa đầu hoặc bật cười với cô, hỏi han rất quan tâm, nhưng ngẫm nghĩ mãi, Linh vẫn cho rằng đó không phải là cử chỉ dành cho người mình thích, nó giống với một cô em gái hơn. Nghĩ đến đây, Linh yên tâm hẳn. Cô không thích rắc rối. Cô thích thứ tình cảm như bây giờ của tất cả bọn họ.
Phương Híp và Thành Cận trở thành khách thường xuyên ở phòng cô, thỉnh thoảng thì có thêm anh Khánh, khiến cho đám bạn cùng phòng không ngớt lời ghen tỵ với cô rằng vì sao có tận những ba anh chàng sáng láng vây quanh, còn tra khảo cô đến cùng là rốt cục thì cô thích người nào. Nhưng Linh kiên trì không khai. Có lần, nửa đêm, cả hội cùng nhau chơi Bói chén, kinh khủng nhất là, khi hỏi tên chồng tương lai của Linh là ai, thần chén chạy vòng vèo một hồi thì ra kết quả là chữ Phương, khiến cho cả phòng rú lên, hò hét ầm ĩ, bảo Linh còn chối nữa không! Hả??? Hả??? Linh bị bóp cổ, bị lắc chút nữa rụng cả răng. Đêm hôm đó, khi trèo lên giường nhắm mắt lại, cô vẫn không sao ngủ được. Đầu óc cứ vẩn vơ, sao thần chén lại chạy ra đúng chữ Phương nhỉ??? Chẳng lẽ đấy là… Ý trời thật???
Giữa đêm tối mà Linh cứ sợ cả thiên hạ biết là mình đang đỏ mặt.
Mấy lần sau, khi Phương và Thành đến, cả phòng cười rần lên, trêu chọc ầm ĩ, khiến Linh ngượng không sao tả được, đâm ra cô mất tự nhiên cả với Phương Híp. Trong khi cậu ta thì có vẻ rất tí tởn, dò hỏi ra nhẽ vụ bói chén đó, xong còn chém một câu làm Linh nín cả thở.
“Ừ, tớ với Linh lấy nhau, sau này đẻ ra một thằng con trai môi cuốn lô, một đứa con gái mắt híp tìn tịt.”
Thế là Linh lao vào đá cho cậu ta một trận, vừa ngượng, vừa rất tức. Gì chứ, ít ra cũng là con gái môi cuốn lô, con trai mắt híp chứ, con gái mà mắt híp tìn tịt thì ra cái gì…
Năm đó, đúng khi Yahoo Mesenger tràn lan vào mọi ngõ ngách, bọn sinh viên đứa nào cũng hí hửng kéo nhau ra quán nét lập một tài khoản. Linh cũng được Thương rủ rê, nhưng chưa kịp đi thì nghe tin anh Khánh đã mua cho Thành một chiếc máy tính, còn lắp mạng rất oách. Thế là một buổi cuối tuần, Linh lóc cóc phi xe xuống, chiêm ngưỡng em máy tính mới, to và đen sì như chiếc ti vi. Phương Híp cho Linh chơi Lines chán thì bảo
“Đây này, tớ đã lập cho cậu một tài khoản cực kì hay ho.”
Rồi cậu ta gõ máy choanh choách, chỉ cho Linh xem. Linh hỏi tài khoản tên là gì, Phương Híp cười tít mắt.
“Email Cucvangcuahip,
Pass là Phuonghipdeptrai.”
Linh hét lên phẫn nộ.
“Sao lại là cục vàng, nghe cúc vàng thì còn được!”.
Phương Híp gí tay lên trán cô, hất hàm
“Ý nghĩ sâu xa của nó là, cậu là cục vàng của tớ.”
Thành Cận nghe thế cười hô hố.
“Lúc đầu tớ đọc nhầm thành “cứt vàng” cơ, ông Khánh thì đoán là ‘cực vàng’. Công nhận là độc dã man”
Linh nghe thế càng cáu điên, nhưng Phương Híp nói là đấy là tâm huyết cả buổi mới nghĩ ra, đừng hòng được đổi. Nhất định Linh phải dùng...