XtGem Forum catalog

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

474 Views

Sau đấy, cô hỏi tài khoản Phương Híp là gì, thì Thành Cận đã trêu chọc, để tương ứng, nick của thằng Híp là Cucphancualo, pass là Moicuonlo. Linh hét ầm ĩ, thật là tởm, siêu tởm, vô cùng tởm. Dẹp, dẹp ngay lập tức!
Thế nhưng mặc kệ, cậu ta cứ vênh mặt lên bảo, mỗi tuần tớ sẽ viết cho cậu một bức thư, chỉ có vào cái email í thôi. Linh mà không check thì nghỉ đọc. Trước sự kiên định đáng ghét ấy, Linh phản đối bao nhiêu cũng không tác dụng, cuối cùng đành phải dùng cái nick kinh dị đó, nhưng chỉ để giao du với một đối tượng duy nhất là Phương Híp mà thôi. Nội dung chính thì chủ yếu toàn là đốc thúc việc học hành. Còn những lá thư mà cô nhận được, thì luôn đại loại theo kiểu “Lô Lô, tớ kể cho cậu nghe một bí mật. Hôm nọ mình ăn cháo cá xong, răng cậu dính rau suốt buổi chiều, nhưng tớ không thèm nói”. Hoặc là “Này, cậu đừng có mà coi thường vẻ đẹp trai của tớ, cậu có biết tớ vào quán nét mà còn được con gái trả tiền cho không. Cái bà xinh xinh bốc lửa ở cuối phố nhà cậu đấy!” Rồi là “Lô này, hôm qua, mẹ tớ thổ lộ muốn xây dựng một chuỗi cửa hàng Công chúa Vịt, tớ chết mất. Bà cụ mơ ước thật là to.” Hay là “Lô dở hơi, sao với lũ con trai cậu không ngoác mồm ra cười như với tớ, cậu ỏn ẻn vậy để làm gì…” Thường là mỗi lần đọc mail như vậy, Linh tức đến nỗi chẳng thèm trả lời luôn, nhưng nếu một tuần nào đó, không có thư đến, Linh lại âu lo thấp thỏm chẳng hiểu là cậu ta quên hay gặp chuyện gì, lại lóp ngóp chạy ra bốt gọi điện thăm hỏi tình hình.
Có lẽ đó là lí do mà có lần, một email gửi đến, viết là: “Tớ nghĩ mãi mà không biết viết gì. Thôi thư đến đây thôi nhé. Tại hẹn một tuần một lá, khổ lắm cơ”
Đọc xong Linh chán không muốn nói gì luôn!


13. Năm đầu tiên đại học, là một năm toàn học những môn đại cương, cũng là những môn rất dễ làm các sinh viên nản lòng vì nó có vẻ chẳng… liên quan gì cả. Nhất là với những anh chàng bên khối tự nhiên thì sẽ dễ dẫn đến cảm giác chán và muốn bỏ học nhiều. Phương Híp và Thành Cận là một trong số đó. Nhưng giờ đây, Linh không còn gần hai người như trước, lại học trong lớp Chất lượng Cao của trường, ngày ngày quay cuồng với đống bài vở, nên chẳng thể sát sao với hai anh chàng như trước. Cho đến lúc biết kết quả kì một, nghe tin Phương bị cấm thi hai môn, trượt ba môn cô hoảng hồn. Thành Cận khá hơn một tí, nhưng nhìn chung cũng vô cùng đì đẹt. Linh không dám hó hé cho cô Tràm và anh Khánh biết, chỉ cật lực chạy ra, bắt hai người ôn thi lại cho tử tế, có điều kết quả vẫn không mấy khả quan, vì vẫn còn có môn còn nợ. Song nhìn vẻ hơn nhơn của Phương Híp, thì có vẻ như cậu ta chẳng lo lắng gì cả, có lần còn thở than. “Nói thật, tớ thấy học Đại học đúng là vô tích sự, chẳng được cái lạng hào hứng nào. Biết thế chẳng bỏ sức mà ôn!” khiến Linh tức lồi con mắt.
Vào cuối năm thứ nhất, một sự kiện rất to nổ ra, đó là Thành Cận có người yêu. Cô người yêu của Thành Cận là Lê, sinh viên năm ba. Hai người quen nhau qua chat chit, đến lúc gặp Thành mới biết Lê hơn tuổi, định cụp đuôi đi mất. Chẳng hiểu thế nào “bà chị” lại nhìn cậu ta vừa mắt và chủ động tán tỉnh. Thành Cận sướng quá, tự dưng được cưa nên đổ cái rầm luôn. Hai người ngay lập tức bỏ qua giai đoạn tìm hiểu thăm dò mà bước thẳng sang thời kì thân mật, ôm hôn thắm thiết khiến cho dân tình đều choáng váng. Choáng nhất là hôm anh Khánh lên, nghe tin, anh chỉ nói đúng một câu, “Yêu thì cứ thoải mái, đừng để bà chị kia có bầu là được”. Mặt Thành đỏ lên như đít khỉ, còn Linh nhìn lên bóng đèn, vờ như chưa nghe thấy gì.
Lên đại học, chuyện tình yêu, xếch xiếc được đám con gái lôi ra bàn tán cởi mở hơn rất nhiều, không dè dặt hay ngố tàu như hồi cấp ba. Thậm chí trong phòng kí túc của Linh còn thường xuyên mở ra những buổi “training” cấp tốc về tâm sinh lí của bọn con trai, vô cùng hào hứng. Linh nhớ, có lần Chi, cô nàng bốc lửa nhất phòng còn tuyên bố, “Những thằng con trai hai mươi tuổi mà chưa biết “chuyện ý” thì nhất định có vấn đề. Bọn nó sẽ tìm mọi cách để biết, tìm mọi cách để giải quyết cho nên ý, chẳng nên tin thằng nào cả…”
Linh đột nhiên lại nhớ về sự kiện chiếc bao cao su ngày đó. Đầu óc cuối cùng lại miên man một câu hỏi, chẳng hiểu sau lần đó, Phương cùng Thành Cận còn rủ nhau đi “mở mang đầu óc” nữa hay không?
Chẳng lẽ con trai là thế? Tên nào cũng thế? Không bao giờ có ngoại lệ???
Sinh nhật đầu tiên của Linh ở đại học đúng vào khi cuối năm thứ nhất dần khép lại. Hôm ấy, anh Khánh phi xe lên, mang theo vô vàn hoa quả bánh trái của mẹ Linh và cô Tràm gửi. Căn phòng kí túc của cô chật ních bạn bè, các giường cũng kín đặc cả chỗ. Tối hôm ấy, còn có một anh chàng răng khểnh trong lớp vốn có chút để ý đến Linh, vác đàn đến gẩy tưng tưng bản Lời của gió khiến cho không khí vô cùng ầm ĩ. Đang lúc anh chàng mắt lim dim hát “Cơn gió nào bay ngang cuộc đời” thì Phương nhảy vào, giọng phô bè bè, nối luôn một câu “Nói với các em rằng anh lẻ loi” khiến cho căn phòng ồ lên cười như chợ vỡ. Anh chàng kia tẽn tò, gãi đầu gãi tai, tặng Linh bông hồng xong thì chạy thẳng.
Linh lườm Phương một cái, đồ chuyên gia thọc gậy bánh xe, nhưng cậu ta cười híp chặt cả mắt, hô hào “Mọi người nhanh nhanh mà đánh chén ăn nhậu đi, mai chẳng có mà ăn đâu. Ăn bù lỗ cho tiền quà đi chứ”, khiến cả đám lại cười rần rần lên lần nữa.
Khuya thật khuya hôm đó, anh Khánh chở Linh, Thành, Phương đi hát karaoke rồi đi ra chợ hoa đêm chơi. Ở Hà Nội đã một năm, nhưng đó là lần đầu tiên họ đi chợ hoa đêm. Linh đi khắp chợ, nhìn nhìn ngó ngó, thích mê tơi, nhưng không mua ít hoa nào. Thành thì mua một bó hoa tướng cho cô người yêu, mặt hớn hở ra chừng vừa lòng lắm. Linh đấm vai Phương.
“Cậu còn ngây ra đấy! Đi mua hoa tặng tớ ngay!”
Tính ra từ trước đến giờ, Phương chưa từng tặng gì cho Linh. Mọi quà cáp của họ trước nay đều giải quyết bằng các món ăn. Phương híp nhìn quanh, bảo “Hoa hoét gì, được hai hôm thì hỏng, ruồi bâu kiến đậu, phí cả đi”.
Khi mà Linh còn bĩu môi ấm ức, thì Phương đã quàng qua vai cô rất thân mật “Tớ tặng cậu cả tình bạn thiết tha vô địch, có giá trị bảo hành suốt đời, cậu còn mong gì nữa”
Linh nhìn lên, thấy Phương tít mắt cười. Đôi mắt ấy trong sáng thật sự, chứa đựng một tình bạn thật sự, và lần đầu tiên, Linh ngây ngẩn nghĩ rằng, có lẽ tất cả cảm xúc mà Phương dành cho mình, cũng chỉ thế thôi!!!!
Ý nghĩ ấy khiến ngay cả một bó baby trắng tinh, dịu dàng be bé mà anh Khánh tặng cho cô, cũng không khiến cô vui được lên. Anh Khánh xoa đầu hỏi, “Sao thế không thích à?” Linh lắc đầu, bảo “Thích chứ ạ! Tại em nghĩ, cứ mỗi năm sinh nhật một lần thế này, chẳng mấy mà em già…”
Đến hôm sau, trước khi trở về, anh Khánh bảo khẽ với Linh, anh đang định sang lại xưởng sửa xe cũ, có lẽ sẽ lên Hà Nội làm ăn, rồ ihỏi Linh nghĩ gì về chuyện đó. Linh cười vui vẻ.
“Hơi tiếc cái xưởng của anh một tẹo, nhưng mà anh lên đây cũng tốt, để mà điều trị hai anh chàng rách giời kia. Có anh họ mới có kỉ luật lại được. Em mệt hai người ấy lắm rồi đấy?”
Khánh nghe vậy chỉ cười cười không đáp, lúc sau, anh nhìn Linh nói chậm rãi.
“Hôm nay ngày em bước sang tuổi mười chín một ngày. Anh muốn nói điều này, anh luôn mong sau này mỗi ngày sinh nhật, và sau ngày sinh nhật đều được ở bên em. Được nhìn thấy em. không phải già đi, mà là trưởng thành hơn”.
Anh dừng lại, nhìn vẻ bàng hoàng của cô, nhấn giọng.
“Trưởng thành để có thể đón nhận một cảm tình nghiêm túc”.
Đó là lần đầu tiên, Linh ý thức được rằng anh Khánh thực sự có “ý đó” với mình. Nhìn chiếc Jeep màu xanh khuất dần trên con phố buổi sáng, Linh bỗng thấy rối bời. Người cô thích cho cô một tình bạn cả đời. Còn người cô mong một tình bạn cả đời lại nói thích cô…


14. Rất may, trong những ngày rối rắm đó, Linh được biết, lớp cô sẽ có một chuyến học tập, thực tế ở miền Trung hai mươi ngày trước khi vào hè chính thức. Chế độ này chỉ dành cho những sinh viên ở lớp chất lượng cao với đãi ngộ riêng biệt cho khóa đầu tiên. Cô, Thương, và mấy cô bạn cùng phòng phấn chấn chuẩn bị đồ để lên đường, háo hức trước một chuyến đi xa và dài ngày nhất trong đời. Biết tin, anh Khánh nhờ Thành mang cho cô chiếc máy ảnh kĩ thuật số khiến Linh vô cùng cảm động. Đang ngại ngùng, nên cô cũng chỉ nhờ Thành chuyển lời cảm ơn hộ mà thôi. Là anh chàng láu táu, nhưng Thành cũng nhận ra hình như giữa anh Khánh và Linh đang có vấn đề, đôi mắt dưới cặp kính cận trợn lên đầy thắc mắc.
“Sao không gọi điện cho anh ấy! Tự dưng khách sáo thế?”
Linh lắc lắc đầu, “Thì tiện cậu về, tớ nhờ thôi, tiết kiệm là quốc sách mà! Cậu với Phương ở nhà dành thời gian ôn thi lại mấy môn kia đi nhé. Học lại thì khổ lắm đấy, còn mất tiền, mất thời giờ nữa”.
Thành nghe cô càm ràm mấy câu, sợ bị cô giáo huấn cho một bài dằng dặc nữa, bèn lấy cớ người yêu đợi, rồi nhảy lên xe chạy vù đi mất. Linh lại phải ra bốt điện thoại, gọi cho Phương, dặn dò một chặp chuyện Phương nhớ mà ôn tập mấy môn vẫn còn nợ. Cậu ta giọng vẫn phớ la phớ lớ, “Yên tâm, đâu sẽ có đó, thịt chó có mắm tôm. Cứ đi cho vui vẻ nhé”.
Linh có chút thất vọng vì Phương không có vẻ gì như muốn đến tạm biệt mình. Chiều hôm đó, khi cô ôm ba lô chuẩn bị lên xe, thì đột nhiên thấy Phương phóng xe đến, người đẫm mồ hôi, nhìn cô cười toe cười toét.
“May quá, cứ tưởng là không kịp!”
Rồi cậu ta giơ ra cho Linh một cái túi, đủ loại thuốc dị ứng, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, còn cả đau bụng kinh nữa. Nhìn đống thuốc trong tay, cảm giác ngọt ngào lại kéo về, Linh đang định cảm ơn thì cậu ta lại chìa ra một hộp ô mai tướng.
“Còn cái này ngậm cho đỡ viêm họng… Kìa, cái miệng lại tớn lên rồi, Lô ơi là Lô, có một dúm thế này mà đã xúc động thế thì hỏng hẳn.”
Linh đá cậu ta một cái, nghe đám bạn trên xe la ó, rầm rầm trêu chọc. Phương Híp còn rất tự nhiên, vẫy tay chào với đám bạn của Linh, rồi giục cô lên xe. Linh vẫy tay với Phương, chào lưu luyến.
Đến tận khi bóng Phương chỉ còn là một chấm mờ trên đường, Linh vẫn cứ nhìn mãi, rồi lại ôm đống thuốc men và hộp ô mai vào lòng. Cô không hề biết, chuyến đi hơn hai mươi ngày xa cách đó đã đẩy Phương và cô xa nhau mãi mãi, không bao giờ còn được như trước đây nữa.
Đoàn của Linh vào đến Quảng Ngãi thì trở ra. Ngày nào cũng tham quan, thảo luận, chất vấn, và có cả một mớ sách vở tư liệu để nghiên cứu. Cho nên, chuyến đi ban đầu tưởng có màu sắc du lịch thực sự đã trở thành kỳ thực tế theo đúng nghĩa của nó. Đám sinh viên hoạt động cả ngày, mệt phờ, cứ lên xe là ngủ. Vào những phút rảnh rỗi hiếm hoi, Linh mới ra bốt gọi điện thoại về nhà, cũng chỉ vội vội vàng vàng vì sau đó lại phải chạy theo đoàn, sợ lỡ mất cả lịch trình.
Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến gần một tuần, vì có đôi chút phát sinh trong quá trình di chuyển, và bởi đoàn dừng lại ở Huế để tham gia một hội thảo mang tính chất chuyên môn. Linh chỉ gọi điện về nhà thông báo để bố mẹ yên tâm, cũng chẳng gọi cho ai. Thấy qua điện thoại, giọng mẹ như thể ngập ngừng muốn nói điều gì, nhưng khi cô hỏi có chuyện gì không, thì mẹ lại bảo thôi cứ vui vẻ đi, về đến nhà mẹ kể cho...