Ký Ức Yêu
Posted at 27/09/2015
597 Views
Một cách rất riêng và rất thầm lặng. Đặc biệt Kim nhớ anh vào những lúc chuẩn bị bữa ăn. Mới ngày nào đó còn ngồi đối diện với nhau ăn cơm mà bây giờ đã mỗi người một nơi. Khó mà đoán được chữ ngờ. Mà chắc anh cũng chẳng nhớ gì cô đâu. Dù gì trong mắt Karo, cô vẫn chỉ là quá khứ.
Nhưng Kim không dám trách anh. Vì anh đã là người cứu sống cô, cho cô một gương mặt đẹp, một cái tên đẹp cho dù đó đều là của một người khác. Nhưng tình yêu là không có tội. Và việc hoài niệm về người mình thương yêu là hoàn toàn không sai. Cô không trải qua được nỗi đau mất mát ấy nên cô không hiểu được nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng.
Còn một ngày nữa là kỳ thi diễn ra…
Hầu như thời điểm nào trong ngày Kim đều phải có mặt ở phòng luyện thanh. Mọi thứ bây giờ đều đổ dồn cho cuộc thi quan trọng nhất năm đối với các trường âm nhạc trên toàn quốc.
- Em đã sẵn sàng chưa?
Thầy luyện thanh cười hiền vỗ vai Kim.
- Em không biết nữa thầy ạ. Nhưng em thấy lo!
Kim trả lời rụt rè, mặt lấm tấm mồ hôi.
- Không sao! Hãy hát bằng cả trái tim. Chỉ cần thế thôi!
Cố gắng không tạo thêm bất cứ áp lực nào cho Kim, thầy chỉ nói một cách nhẹ nhàng.
- Vâng! Em và Nguyễn Tâm sẽ cố gắng ạ.
Dù đang rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười để thầy biết rằng cô đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả.
Thi cử là chuyện mà ai cũng sợ phải đối diện. Nhưng đó là điều tất yếu xảy ra trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Thay vì lo lắng, tốt nhất là cần dũng cảm để sẵn sàng vượt qua!
- Mai hai đứa đi thi à?
Nguyễn Tân hỏi khi cả ba đang ngồi ăn tối.
- Vâng! Anh nhớ đi cổ vũ nhé!
Nguyễn Tâm hí hửng.
- Chỉ là vòng loại thôi mà. Khi nào vào chung kết thì anh tới.
Anh chàng nói với giọng khá hờ hững rồi đứng dậy trở vào phòng. Kim nhìn theo. Nhìn Nguyễn Tân lúc nào cũng trầm buồn.
- Anh bạn sao thế?
Kim hỏi với vẻ không vui.
- Ôi zào! Ổng là thế đấy! Bạn đừng quan tâm.
Nguyễn Tâm phất tay cười xòa.
- Mà… anh bạn không có người yêu à?
Bất ngờ thốt ra câu hỏi mà chính mình cũng không nghĩ là sẽ hỏi, Kim cảm thấy ngượng ngùng.
- Không! Cũng có đi chơi với nhiều cô nhưng chẳng đặt quan hệ với cô nào cả. Hình như ổng vẫn còn lưu luyến mối tình cũ nhiều lắm.
Anh bạn lùa mấy miếng cơm rồi trả lời.
- Tình cũ ư?
Kim ngớ người ngạc nhiên. Cô không nghĩ tình cũ mà Nguyễn Tâm nói…có liên quan gì tới mình.
- Uh! Năm năm trước hình như ảnh có yêu ai đó. Đến giờ vẫn chưa quên được. Lúc đó mình cũng không để ý lắm nên không biết rõ. Thôi ăn cơm đi. Kệ ảnh. Nhìn thế chứ anh mình tình cảm lắm!
Nguyễn Tâm thúc giục Kim ăn cơm. Còn cô nàng thì thần mặt ra. Những suy nghĩ lại ập đến. Thế là sao? Năm năm trước ư? Là cô ư? Nguyễn Tân vẫn còn nhớ đến cô?
Không thể nào!
Những trang nhật ký lại tiếp tục cùng Kim trong những giấc ngủ. Có quá nhiều thứ xảy đến vội vã với cuộc đời Kim khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Cứ thế Kim viết, viết và viết…Mọi thứ chỉ còn là những con chữ chứa đầy tâm trạng của một cô gái hai mươi tuổi quá bỡ ngỡ trước những cơn gió mạnh của cuộc đời.
***
Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại cuộc thi Song Ca Vàng. Kim đã không ngủ được suốt cả tối hôm qua. Mọi thứ thật quá căng thẳng!
- Sao dậy sớm thế? Không ngủ được à?
Kim giật mình khi nghe giọng của Nguyễn Tân trong lúc cô đang đứng pha cốc sữa nóng.
- Ơ… dạ…
Một cách khá sợ sệt, Kim trả lời. Cô vẫn không dám đối diện với anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Tân, cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội lại ập đến cho dù cô đã tha thứ cho anh từ lâu.
- Thi cử là chuyện đương nhiên. Vì thế cứ thoải mái đi. Có vậy cô mới có giọng mà hát. Trời lạnh đấy, choàng kín cái cổ họng vào.
Những câu nói đều đều nhưng đậm tính quan tâm của Nguyễn Tân làm Kim thấy ấm ấm lòng. Bỗng dưng cô lại nhớ đến Karo, cái cách nói đều đều ấy là đặc trưng của anh. Càng nghĩ Kim càng buồn tha thiết. Cũng đã gần hai tuần rồi cô chưa về nhà…
Nhưng đó đâu phải là nhà của cô, đó chỉ là nơi cho cô sự thật mình là kẻ thay thế mà thôi! Kim tự đánh vào đầu mình rồi đưa cốc sữa lên miệng uống cạn.
Bữa sáng hôm nay diễn ra khá chậm chạp, chủ yếu là do tinh thần của Nguyễn Tâm và Kim đang vô cùng hoang mang. Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, gánh trên vai bao nhiêu kỳ vọng của nhà trường nên cả hai không thể tránh khỏi cảm giác nặng nề lo lắng.
- Mình bỗng thấy sợ Kim à… Mùa đông mình hay bị mất giọng lắm!
Nguyễn Tâm mặt méo xệch nhìn Kim. Cô cũng đâu có hơn gì. Ca hát đối với Kim từ trước tới giờ chỉ là bản năng. Kỹ thuật thanh nhạc được thầy cô dạy dỗ mấy tuần qua cũng chưa phải là tất cả.
- Ít ra bạn còn nắm được kỹ thuật giỏi hơn mình. Mình đã biết cái gì đâu!
Kim than vãn lại.
- Ầy! Bạn không biết rằng thành công của một màn trình diễn không phải ở kỹ thuật mà là ở chất giọng và cảm xúc à. Kỹ thuật có tốt bao nhiêu mà không chạm đến trái tim người nghe thì cũng thế thôi.
Nguyễn Tâm xì mặt giáo huấn rồi nhăn răng cười. Kim cũng cười. Bây giờ chẳng có gì tốt hơn ngoài nụ cười để giảm bớt áp lực.
Đúng bảy giờ kém hai mươi, Kim cùng Nguyễn Tâm đã đứng sẵn trước cửa để chờ Nguyễn Tân ra chở đến địa điểm thi.
- Anh hai! Sao mà lâu thế? Sắp muộn giờ diễn của tụi em rồi này!
Nguyễn Tâm thúc giục liên hồi.
- Trời! Chín giờ mới bắt đầu thi mà em bảo muộn là sao? Lo cũng lo vừa thôi chứ!
Nguyễn Tân càu nhàu đóng cửa phòng, choàng chiếc khăn xù lên cổ và tiến tới phía Kim đang đứng. Cô khựng mình nhìn vào chiếc khăn. Nó đã ngả màu và xơ đi nhiều. Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng nằm ở chỗ chiếc khăn ấy là do Kim tự đan tặng cho Nguyễn Tân lúc anh tròn mười tám tuổi.
Ôi! Có nhiều thứ khiến chúng ta phải lao đao khi nhớ về…
Bỗng chuông cửa reo inh ỏi, cả ba người nhìn nhau thắc mắc vì không hiểu ai lại đến đây vào giờ này, khi tất cả đang chuẩn bị khởi hành.
Vội vã nhấn nút mở cửa, Nguyễn Tâm xuýt xoa đôi tay để giảm bớt cảm giác lạnh giá.
Và người xuất hiện đằng sau cánh cửa…
Là Karo!
PHẦN 20: SỰ THẬT VÀ NHẬT KÝ
Phải nói là Kim ngỡ ngàng đến mức phải dựa người vào tường để tránh bị ngã. Làm sao có thể? Làm sao Karo lại biết cô ở đây mà tới tìm? Hay chăng chỉ là một sự tình cờ?
- Ủa? Anh là ai?
Nguyễn Tâm ngơ ngác hỏi trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng của Karo.
Lần xuất hiện này, gu thời trang toe tua luộm thuộm ngày nào của anh chàng đã được thay thế bằng một phong cách gọn gàng trau chuốt hơn. Kim tự hỏi không biết anh lấy đâu mấy thứ này để mặc lên người trong khi ở nhà chẳng bao giờ cô thấy Karo mặc thứ gì khác ngoài hai bộ áo quần rách bươm kia.
- Tôi tới đón người yêu tôi đi thi.
Kim trố mắt nhìn, hai tai giật giật theo kiểu không tin được những gì mình vừa nghe. Trong căn nhà này ngoài Kim ra thì làm gì có ai là con gái nữa. Vậy người yêu mà Karo nói là cô? Một trò đùa nữa sao?
- Gì ạ? Người yêu?
Cả Nguyễn Tâm và Nguyễn Tân đồng thanh. Cho dù họ không biết Karo là ai nhưng sự ngạc nhiên dành cho vị khách kỳ lạ này của hai người cũng không kém gì Kim.
- Vâng. Cám ơn hai người đã chăm sóc người yêu tôi thời gian vừa qua. Giờ cho phép tôi được đón cô ấy về. Hoàng Kim, về thôi em!
Karo tỏ ra chẳng mấy quan tâm tới sự ngạc nhiên cực độ của hai anh em mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kim. Xong đâu đấy anh chạy tới cầm lấy tay cô và dẫn đi. Sự ngỡ ngàng quá mức khiến cô không hề có phản ứng chống cự, chỉ ngẩn ngơ đi theo anh.
Mãi đến khi bị Karo đưa vào xe và đóng sầm cửa lại thì cô nàng mới lấy lại chút bình tĩnh...