Ký Ức Yêu
Posted at 27/09/2015
596 Views
Nó rộng lắm. Sẽ có phòng cho bạn!
Nguyễn Tâm nhìn sang Kim cười hiền trong lúc chờ đợi ai đó ra mở cửa. Kim chỉ biết cười lại. Cô không biết mình đang làm đúng hay sai.
Cánh cửa mở ra. Một gương mặt xuất hiện…
- Anh! Đây là bạn của em!
Người mà Nguyễn Tâm gọi bằng anh nhìn Kim vài giây rồi gật đầu, mở rộng cửa cho hai người bước vào.
Anh bạn nhanh chóng vào nhà, nhưng Kim thì không. Chân cô như bị chôn chặt xuống đất.
Lại cái gì nữa đây?
Trái đất này… làm sao có thể tròn đến thế?
- Bạn sao thế? Lạnh quá nên không đi được à? Mình bế vào nha!
Nguyễn Tâm cười nhí nhố. Nhưng Kim thì không cười theo được. Làm sao có thể? Làm sao mà anh của Nguyễn Tâm lại là người đó? Lại là mối tình đầu đầy lầm lỡ của cô cơ chứ?
- Kim!
Hai anh em bắt đầu thấy lạ trước thái độ của Kim. Nguyễn Tâm không cười mà tỏ nét mặt nghiêm túc. Anh chàng không hiểu được cô bạn của mình đang nghĩ gì trong đầu mà lại cứ đứng trơ như gỗ.
- À uh!...
Kim bước vào một cách thờ thẫn. Trước đó không quên cúi đầu chào anh của Nguyễn Tâm.
Thật quả là oan trái!
Căn hộ đúng thật là rộng mênh mông như lời giới thiệu của Nguyễn Tâm. Nhìn nó cũng rất sang trọng và lịch sự. Nhưng đối với Kim bây giờ điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là người mà nãy giờ cô vẫn đang nhìn chằm chằm.
- Này Kim! Sao cứ nhìn anh mình mãi thế? Ảnh ngại kìa.
Nguyễn Tâm đập nhẹ vào vài Kim khi thấy ông anh trai đã bắt đầu khó chịu trước ánh nhìn đầy kỳ lạ của cô bạn. Như bị tạt nước sôi vào mặt, Kim hốt hoảng nhìn sang nơi khác. Nhưng trái tim thì vẫn đang hỗn loạn vô cùng. Bao năm trôi qua, cứ ngỡ nếu có gặp nhau ngoài đường thì xem như người xa lạ. Ai nào ngờ…
Quá khứ đúng là có một sức mạnh không tưởng!
Kim được Nguyễn Tâm dẫn đến một căn phòng được bài trí rất dễ thương, đúng chất con gái. Cô bắt đầu thắc mắc. Vì sao hai anh em trai ở với nhau mà lại có căn phòng kiểu như thế này?
- Đừng thắc mắc nha! Cũng đừng nghĩ lung tung nha! Thực ra trước đây phòng này là của chị gái mình. Nhưng giờ thì chị lấy chồng rồi.
Kim ồ lên một tiếng như vừa ngộ ra chân lý. Vậy là tạm thời cô đã được ở trong một căn phòng mà từ lâu đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của Kim. Căn phòng của những nàng công chúa!
***
Buổi chiều hôm đó, Kim cùng Nguyễn Tâm tiếp tục tới phòng luyện thanh. Áp lực của cuộc thi càng lúc càng khiến cả hai thấy kiệt sức. Nhưng sự hy vọng và sự tin tưởng của thầy cô đã giúp Kim và anh bạn có thêm sức mạnh để luyện tập hết sức mình. Song Ca Vàng đúng là một cuộc thi đặc biệt. Đến giờ phút này Kim mới cảm nhận được điều đó.
- Kim! Hôm nay em bị sao vậy? Giọng không có chút cảm xúc nào cả!
Thầy giáo luyện thanh bực bội khi thấy sự thay đổi trong giọng hát của Kim.
- Dạ…em xin lỗi!
Kim cũng biết lý do vì sao hôm nay mình lại như thế. Làm sao mà cảm xúc cho được khi chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cô đã phải đối diện và chứng kiến quá nhiều sự kiện, toàn là những sự kiện gây shock. Từ việc của Karo, đến chuyện của bố, và bây giờ lại là vấn đề với anh trai của Nguyễn Tâm nữa. Trái tim Kim dường như đã quá mệt mỏi rồi.
Buổi tối.
Kim đảm nhận vai trò đầu bếp. Cô không muốn ăn không ngồi rồi khi ở nhờ nhà người khác. Chí ít Kim nghĩ mình sẽ phải giúp Nguyễn Tâm trong vấn đề việc nhà.
- Bạn đừng thấy ngại khi ở đây. Anh trai mình vô tư lắm. Anh sẽ đối xử tốt với bạn gái của em mình!
Nguyễn Tâm phụ Kim dọn chén bát ra bàn, tranh thủ động viên để cô nàng không bị nặng nề về mặt tâm lý.
- Bạn gái?
Kim ngạc nhiên hỏi lại. Hai từ này có vẻ là hơi có vấn đề.
- Uh! Không phải sao? Chúng ta đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau. Kiểu gì Kim cũng sẽ thành bạn gái mình.
Anh chàng nói với giọng nửa đùa nửa thật khiến Kim bối rối đến mức làm đứt ngón tay khi đang thái hành. Cô vội vàng thả cây dao xuống nền rồi đưa tay lên miệng mút lấy mút để.
- Sao thế? Đưa mình coi!
Bằng thái độ vội vã, Nguyễn Tâm chạy lại và cầm ngón tay Kim lên nhìn ngắm, vài giây sau, anh chàng đã băng bó nó lại một cách đẹp đẽ nhờ miếng băng dán có sẵn trong tủ đồ kế bên.
- Mình không sao. Mà sao bạn không hỏi lý do mình tới ở nhờ nhà bạn?
Kim thu tay lại và chuyển đề tài. Cô không muốn nói chuyện với Nguyễn Tâm về những vấn đề liên quan đến tình cảm. Vì chúng rất rắc rối.
- Mình thấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ bạn đang ở bên cạnh mình và nấu cơm cho mình ăn. Thế là đủ!
Nguyễn Tâm trả lời một cách đơn giản rồi đem chén ra phía ngoài bàn ăn. Kim nhìn theo và thấy lòng mình chùng lại. Thực ra cũng đã có lúc Kim xôn xao vì anh chàng này. Nhưng tình cảm chưa vội định hình thì sự thật phũ phàng đã khiến cô không thể trở lại cảm giác như xưa nữa.
Đôi cũng cũng tiếc cho những cơ hội tình cảm trôi qua trong đời.
Bữa cơm tối nóng hổi trong cái mùa đông khắc ngiệt này đúng là vô cùng hấp dẫn. Nguyễn Tâm thì hết lời khen tài nấu nướng của Kim, anh trai cậu bạn thì dù không khen nhưng cũng gật gù. Không biết cố ý hay vô tình mà Kim lại nấu những món mà ngày xưa anh trai của Nguyễn Tâm, Nguyễn Tân thích ăn. Có thể thấy Kim là người đa tình. Nhưng không phải vậy. Chỉ là cô trân trọng những gì đã đi qua đời mình. Dù đó là điều tốt hay là điều xấu.
Bữa cơm được thanh toán một cách khá sạch sẽ khi không còn thức ăn nào trên dĩa, cơm cũng hết sạch. Kim lại nhớ Karo khủng khiếp. Mỗi bữa cơm không có cô thì anh sẽ thế nào đây. Nhưng rồi Kim lại thôi nghĩ về anh. Vì anh đâu có thừa nhận cô là một Hoàng Kim của Bình Tâm ngày trước, đối với anh cô chỉ là Hoàng Kim của Hoàng Kim mà thôi.
Trong lúc dọn dẹp lại nhà bếp, Kim khá bối rối khi anh trai Nguyễn Tân xuất hiện. Anh vào để uống nước. Điều đó cũng không có gì lạ nếu như chiếc nhẫn nhỏ xíu trên tay anh không đập vào mắt cô.
Theo phản xạ, Kim chạy ùa tới và cầm lấy bàn tay của Nguyễn Tân lên nhìn. Đây…đây không phải là chiếc nhẫn mà ngày trước cô mua tặng anh vào dịp Noel ư?
Lý nào lại thế!
- Cô làm gì vậy?
Anh chàng tỏ ra ngạc nhiên, vội vã thu tay lại.
- Cô làm cái trò gì thế?
Kim không chú ý đến nét mặt khó chịu của đối phương, lúc này đây trong mắt cô chỉ còn là chiếc nhẫn. Cớ sao anh vẫn còn đeo nó khi mà mọi thứ đã kết thúc từ cách đây quá lâu???
- Chiếc nhẫn này…
Với đôi mắt ươn ướt, Kim ngước nhìn lên. Mọi thứ dừng lại vài giây, Nguyễn Tân dường như cũng cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của cô.
- Có chuyện gì thế anh?
Giọng nói của Nguyễn Tâm cắt ngang mọi thứ. Kim luống cuống thả tay Nguyễn Tân ra, mặt đỏ ửng. Anh chàng cũng vội vã trở về phòng trước khi nói câu “Không có gì”.
Cuộc sống đúng là luôn tồn tại những điều không thể nào ngờ được. Những điều mà Kim ngỡ rằng đã biến mất hóa ra vẫn còn. Những điều mà cô nghĩ bản thân đã quên lãng thì bỗng dưng lại ùa về cũng một lúc.
Rất là khó chịu…
***
Những ngày tiếp theo, cô sống khá bình lặng trong căn nhà của hai anh em Nguyễn Tâm Nguyễn Tân. Mọi thứ tồn tại trong Kim bây giờ chỉ còn là ký ức và những suy nghĩ mơ hồ về cuộc sống. Cô không biết tiếp theo đây mình cần phải làm những gì và phải sống như thế nào nữa.
Thực sự là đêm nào cô cũng nhớ Karo. Nhớ rất nhiều. Không biết từ bao giờ anh đã đi vào cuộc sống của cô...