Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

391 Views



Đã hẹn hôm sau sẽ cùng đi đăng ký nhưng sự việc lại tiến triển không hề thuận lợi. Dương Quang không tìm thấy sổ hộ khẩu, cũng chẳng thể trực tiếp hỏi mẹ, lục lọi hồi lâu mà không thấy, anh chỉ còn cách gọi cho Bạch Lộ: “Hôm nay e là không được rồi, anh chẳng thấy sổ hộ khẩu đâu cả.”

Bạch Lộ hơi thất vọng nhưng miệng vẫn phải nói không sao. “Anh đừng vội, cũng không thể làm ngay được mà.”

Nhưng Dương Quang vẫn rất sốt sắng, anh thuộc típ người muốn làm gì là phải làm ngay. Anh tìm kiếm khắp nơi trong nhà, tìm hai ngày mà vẫn không thấy liền đi thăm dò chỗ cha mình, khi ấy mới biết, lần trước mẹ anh đem sổ hộ khẩu tới trường photo xong đã cất luôn ở văn phòng không mang về. Anh không thể đến văn phòng của mẹ phá khóa lấy sổ hộ khẩu, phải kiếm cớ nói công ty yêu cầu nhân viên nộp bổ sung bản photo sổ hộ khẩu cho phòng Nhân sự mới lừa lấy được sổ hộ khẩu từ tay mẹ.

Mang theo cuốn sổ hộ khẩu và chứng minh thư, Dương Quang vui vẻ gọi điện cho Bạch Lộ: “Mai em xin nghỉ một buổi nhé, chúng mình đi đăng ký kết hôn.”

Nghe xong cuộc điện thoại này, Bạch Lộ cả ngày đều không kìm được mà cứ tủm tỉm cười. Hoắc Mai tò mò hỏi: “Bạch Lộ, hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt, có chuyện gì vui sao?”

Một là Bạch Lộ đang vô cùng hạnh phúc, muốn được chia sẻ với mọi người, hai cũng là muốn tới xin Hoắc Mai cho nghỉ, nên tiết lộ với vẻ hạnh phúc pha lẫn thẹn thùng: “Chị Hoắc, em chuẩn bị cùng bạn trai kết hôn. Ngày mai em muốn xin nghỉ một ngày, cùng anh ấy đi đăng ký.”

Hoắc Mai ngẩn người một lúc rồi lập tức lấy lại vẻ bình thường, hồ hởi chúc mừng: “Thật sao? Chúc mừng em! Định khi nào mời mọi người uống rượu mừng đấy?”

Nhắc đến rượu mừng, Bạch Lộ lại hơi ấp úng: “Cái này… Bọn em không có ý định sẽ mở tiệc mừng, chỉ đơn giản là đi đăng ký.”

“Sao? Chuyện trọng đại như vậy, cả đời chỉ có một lần mà làm đơn giản vậy sao? Chị nhớ em từng nói nhà bạn trai em cũng khá lắm mà, cha mẹ đều là giáo sư, lại chỉ có mình anh ta nữa. Sao không tổ chức lễ thành hôn chứ?”

Suy cho cùng Bạch Lộ vẫn còn trẻ, trong ánh mắt thoáng vẻ u buồn, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút: “Bạn trai em nói là đi đăng ký trước, những thứ khác sau này rồi tính.”

Hoắc Mai nhìn sắc mặt cô, không nói thêm gì nữa, gật đầu cho phép Bạch Lộ nghỉ ngày mai. Sau khi kiếm cớ rời khỏi văn phòng, chị ta lập tức gọi cho Vương Hải Đằng: “A lô, Tổng giám đốc Vương…”

Sự vui sướng và phấn khích vì sắp kết hôn khiến Bạch Lộ dường như thức trắng đêm. Khi trời sáng, cô thức dậy cùng những tia nắng ban mai, ngồi trước gương chải đầu, trang điểm. Thay đi thay lại mấy bộ quần áo ít ỏi trong tủ để làm sao cho thật đẹp và mới mẻ. Hôm nay cô sẽ làm cô dâu, cô muốn mình thật đẹp khi đứng trước mặt Dương Quang.

Dương Quang hẹn mười giờ tới đón, trước mười phút cô đã xuống lầu. Đợi dưới bóng một cây ngô đồng, những cánh hoa trắng nõn pha đỏ tía rơi đầy mặt đất vì mưa gió đêm qua cũng đợi cùng cô trong yên lặng. Đúng chín giờ… hơn chín giờ… thời gian cứ thế trôi qua từng phút. Đã quá giờ hẹn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Dương Quang xuất hiện. Trong lòng cô bỗng có chút hoang mang, bối rối, hoảng loạn vô cớ.

Lấy di động ấn phím số 2, đó là phím gọi tắt cho Dương Quang mà cô mặc định. Chuông điện thoại kêu hồi lâu mới có người nghe máy, vẫn chưa nghe thấy giọng Dương Quang mà chỉ có những âm thanh ồn ào và khẩn thiết, chói tai nhất là tiếng hú còi của xe cứu thương. Cô đột nhiên hoảng loạn: “A lô, Dương Quang, có chuyện gì đã xảy ra sao anh? Sao lại có tiếng còi xe cứu thương vậy?”

Dương Quang thở dài nặng nề rồi mới trả lời: “Bạch Lộ, mẹ anh bị thương rồi, giờ đang được đưa tới bệnh viện.”

Cô sợ hãi biến sắc mặt. “Sao cơ? Sao mẹ anh lại bị thương?” Có lẽ Dương Quang không tiện nói. “Cứ vậy đã, anh sẽ gọi cho em sau.”

Điện thoại bị ngắt một cách vội vàng. Bạch Lộ nắm chặt chiếc di động, không kìm được cảm xúc mà thấy trong lòng cứ trĩu dần, trĩu dần, như rơi vào hang tối.

Cả ngày, Bạch Lộ thẫn thờ chờ điện thoại của Dương Quang nhưng anh thì mãi vẫn chẳng gọi. Cô lại không dám gọi đi, thầm đoán chuyện bà Thượng Vân nằm viện hẳn có liên quan đến việc hai người định giấu giếm đi đăng ký kết hôn. Nếu quả thực như vậy, giờ cô gọi đến chỉ càng làm khó Dương Quang.

Khoảng năm giờ chiều, cuối cùng Dương Quang cũng gọi đến. Giọng nói nghe vô cùng mệt mỏi, anh kể lại tường tận sự việc xảy ra tại nhà anh sáng nay.

“Không hiểu sao mẹ anh biết được chuyện anh lấy sổ hộ khẩu không phải để photo nộp cho công ty, mà là giấu bà đi đăng ký kết hôn với em. Mới sáng sớm bà đã đứng chặn ở cửa, không cho anh ra ngoài, nhất định đòi anh trả sổ hộ khẩu mới cho đi. Anh thừa lúc bà không để ý, định lách sang một bên trốn ra, ai ngờ bà tóm được vạt áo không buông, cả người anh đang đà xông lên phía trước nên vô tình kéo bà ngã theo. Khi ngã, vai trái chạm đất trước, chỉ nghe “bịch” một tiếng, bà lập tức ôm lấy vai mà kêu lên đau đớn. Anh và cha hoảng quá, vội vàng gọi cấp cứu đưa bà đi bệnh viện. Ban đầu nghĩ có thể là bị trật khớp vai, nhưng chụp X quang xong mới biết bị gãy xương, phải làm phẫu thuật. Hôm nay mới làm xong các thủ tục kiểm tra trước khi phẫu thuật, bác sĩ sắp xếp mổ vào lúc chín giờ sáng ngày kia.”

Dương Quang nói xong, buồn bã thở dài. “Thật không ngờ lại ra cơ sự này. Mẹ anh vốn khỏe mạnh, hầu như chẳng có bệnh tật gì, ai ngờ lần này lại vì anh mà phải vào viện làm phẫu thuật. Anh thật… thật sự cảm thấy có lỗi với bà.”

Bạch Lộ cũng đoán được có thể vì nguyên nhân này mà gây nên chuyện, nhưng cô không nghĩ đến mức Dương Quang bất cẩn khiến mẹ bị thương, lại còn phải làm phẫu thuật. Giờ hẳn anh đang bị cảm giác áy náy và tội lỗi giày vò thấu tâm can, nên giọng nói mới mệt mỏi và nặng nề như vậy.

Còn cô, chẳng biết phải làm sao để tháo gỡ cho anh.

Mặc dù sự việc này chỉ là ngoài ý muốn nhưng suy cho cùng, chuyện ngoài ý muốn này là do anh khăng khăng làm theo ý mình mới gây nên, và trong đó, cô cũng bị coi là đồng phạm. Vậy nên cô có thể nói gì đây? Tất cả những lời nói lúc này là bào chữa cho anh hay để bào chữa cho chính mình?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng mở miệng một cách khó khăn: “Dương Quang, sự việc này do chúng ta suy nghĩ không thấu đáo, khiến mẹ anh phải chịu nỗi đau lớn như vậy. Anh tìm cơ hội xin lỗi mẹ đi, mai em cũng sẽ đến bệnh viện xin lỗi bà.”

“Anh biết rồi, anh cũng đã năm lần bảy lượt xin lỗi rồi. Bà đã không còn giận anh nữa rồi, nhưng…”

Dương Quang ngập ngừng không nói nữa, Bạch Lộ phần nào cũng đã đoán ra, cười đau khổ. “Mẹ anh sẽ không giận anh đâu, nhưng bà ấy hẳn là giận em lắm. Bà nhất định sẽ nghĩ rằng tất cả là vì em không tốt, em đã xui anh lừa bà lấy sổ hộ khẩu, lén lút cùng em kết hôn. Em là con hồ ly tinh làm hư hỏng đứa con trai của bà, phải không?”

Dương Quang nói tránh: “Giờ mẹ anh đang giận, không muốn gặp em đâu. Ngày mai em đừng đến bệnh viện, chờ bà bớt giận rồi tính tiếp.”

Bạch Lộ không phải không biết rằng Thượng Vân không hề muốn gặp cô, nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng không có lý do nào để mà sợ đối mặt. Đặc biệt là giờ Thượng Vân đang nằm viện, dù sao cô vẫn là bạn gái của Dương Quang, mẹ anh nằm viện là việc lớn, sao cô có thể không lộ diện? Nếu không sau này họ lại nói vì cô xuất thân hèn kém, không ai dạy bảo nên không hiểu lễ nghĩa.

Dương Quang bất đắc dĩ nói: “Vậy vài ngày nữa em hãy đến. Ngày kia mẹ anh làm phẫu thuật, tinh thần quá kích động sẽ không tốt.”

“Em biết mà. Đã xảy ra chuyện rồi, em cũng chẳng muốn nó xảy ra lần nữa.”

Dương Quang càng nghĩ càng chán nản. “Kỳ lạ thật, anh vẫn không hiểu tại sao mẹ anh lại biết chuyện anh lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký với em. Anh không hề nói cho ai khác, em có nói chuyện này với ai không?”

Bạch Lộ nghĩ một hồi rồi nói: “Em chỉ nói với chị Hoắc khi xin nghỉ phép, nhưng chị ấy không quen mẹ anh, có lý do gì mà lại kể chuyện này cho mẹ anh chứ?!”

“Đúng là lạ, vậy sao mẹ anh lại biết được nhỉ? Hay bà gặp đồng nghiệp nào của anh, vô tình nói đến chuyện nộp bản photo sổ hộ khẩu cho phòng Nhân sự, sau đó phát hiện là không có chuyện này rồi đoán ra anh muốn lấy sổ hộ khẩu để làm gì. Chắc cũng có thể là khả năng này, mẹ anh luôn nhạy cảm với những vấn đề như vậy.”

Phỏng đoán của Dương Quang có khả năng lớn nhất, Bạch Lộ cũng thấy hợp tình hợp lý, chỉ biết thở dài. Kế hoạch tiền trảm hậu tấu lần này của cô và Dương Quang không thành, đường tình duyên sau này chỉ có thể ngày càng trắc trở.

Ngày thứ ba sau khi Thượng Vân làm phẫu thuật, Bạch Lộ mua một bó hoa lớn tới thăm. Không ngờ, nghênh đón cô là một gương mặt lạnh tanh, đến lời nói và giọng cười cũng lạnh.

Thượng Vân trước đây vẫn duy trì thái độ khách khí, lịch sự với cô, giờ thì đến phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng còn. Sau khi kiếm cớ đuổi Dương Quang đi, bà ta chính thức trở mặt với Bạch Lộ.

“Bạch Lộ, cô đã đến rồi, vậy tôi có vài lời muốn nói rõ với cô. Cô không phải là con dâu lý tưởng trong mắt tôi, đặc biệt là sau sự việc này, dù thế nào tôi cũng không đồng ý để Dương Quang cưới cô. Cô có thể nói yêu đương là chuyện của cô và nó, người làm cha mẹ như chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng hôn nhân tuyệt đối không chỉ là việc của hai người. Với tư cách là mẹ của Dương Quang, tôi có quyền không chấp nhận đứa con dâu như cô. Nếu cô thực lòng yêu Dương Quang, thực lòng nghĩ cho nó thì đừng đẩy nó vào tình cảnh khó xử. Nếu kết hôn với cô, nó sẽ vĩnh viễn phải làm nhân bánh kẹp giữa vợ và mẹ, cuộc sống như vậy có thể hạnh phúc được không? Một mối nhân duyên tốt đẹp không chỉ cần tình yêu chân thành từ hai phía, nó còn cần cả sự ủng hộ và chúc phúc của hai bên cha mẹ. Cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?”

Bạch Lộ cố nở nụ cười. “Cô nói đúng. Chỉ là trong một cuộc hôn nhân, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu chân thành từ hai phía. Tình cảm của cháu và Dương Quang luôn rất tốt, cô làm mẹ hẳn cũng muốn anh ấy được hạnh phúc. Vậy thì vì sao cô không thử chấp nhận cháu? Hiện tại, chính cô mới là người đang làm khó anh ấy!”

“Chính bởi mong muốn con trai mình được hạnh phúc cho nên tôi mới không hy vọng nó sống với cô, bởi cô không xứng với nó. Tôi thấy Manh Manh hơn cô cả trăm lần, nó thân với Dương Quang từ nhỏ, nếu không phải là cô xuất hiện, Dương Quang và Manh Manh đã là một cặp trời sinh.”

Bạch Lộ phản bác lại, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết: “Cô, cô cũng biết, đó chỉ là cách nghĩ của cô. Dương Quang thích ai, muốn được ở cạnh ai là lựa chọn của anh ấy.”

Thượng Vân giận dữ: “Cô nói vậy là có ý gì? Cô muốn ám chỉ rằng tôi đang can thiệp vào lựa chọn của con tôi, đúng không? Đúng là tôi đã can thiệp đấy, bởi vì tôi không thể ngồi nhìn nó chọn lầm người, đi lầm lối. Bạch Lộ, giờ tôi chính thức nói cho cô biết, tôi phản đối con trai tôi đi lại với cô. Từ nay về sau, cô đừng bước chân đến nhà tôi nữa, chúng tôi không hoan nghênh. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”



Chương 3:



Khi Bạch Lộ rời khỏi phòng bệnh, nước mắt cô đã chực rơi. Dương Quang hẳn cũng đoán được mẹ mình đã nói với cô những gì, vẻ mặt buồn bực, chẳng biết phải làm sao. Ngoài thở dài ra, anh chẳng nói câu nào. Anh có thể nói gì được đây?! Anh không thể vào mắng mẹ mình một trận cho hả giận giúp cô. Bà Thượng Vân vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật trong phòng bệnh kia chính là kết quả từ sai lầm của họ, liệu có thể mắc sai lầm nữa được không? Sự việc đã ra nông nỗi này, cả hai đều chẳng biết phải làm sao cho đúng. Có lẽ trước mắt, đối sách duy nhất là nhẫn nhịn...