Snack's 1967

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

390 Views

Cô ấy còn chẳng biết anh bây giờ đang ở bên em.”

“Nhưng anh không thể lừa dối cô ấy cả đời được. Cho dù anh chia tay em, kết hôn cùng cô ấy nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ cảm nhận được điều này. Thay vì chờ tới lúc nghe cô ấy trách rằng đã bị anh lừa, anh nguyện nói hết mọi chuyện trước khi cưới, để cô ấy cân nhắc và chọn lựa, xem có muốn kết hôn với anh, một người đàn ông mà trong tim anh ta có người con gái khác hay không. Anh cảm thấy như vậy là công bằng nhất với cô ấy, có muốn kết hôn với anh không, tất cả tùy thuộc vào quyết định của cô ấy.”

Bạch Lộ không tỏ ra phản đối nữa, những lời Minh Viễn vừa nói cũng có cái lý của anh. Thay vì giấu Tinh Tử chân tướng của sự việc, để cô hoàn toàn không biết gì mà đâm đầu vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chi bằng cứ nói hết mọi chuyện để cô ấy tự đánh giá và quyết định. Một người đàn ông đã yêu người khác, một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, có cần thiết phải chấp nhận nữa không? Có lẽ trong giây phút biết về sự thật, cô ấy sẽ khó lòng chấp nhận nhưng cú sốc này cô không thể nào trốn tránh chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu Tinh Tử là một cô gái có lòng kiêu hãnh, chưa chắc cô ấy sẽ cần Chương Minh Viễn nữa.

Một tia hy vọng le lói trong lòng nhưng Bạch Lộ không dám nghĩ thêm nữa. Cô không dám để bản thân mang quá nhiều hy vọng, bởi cô không chịu nổi sự thất vọng tương ứng. Cô luôn coi tình yêu với Chương Minh Viễn như một bát hoàng lương1, tỉnh lại sau giấc mộng hoàng lương2, tất cả những gì cô có được đều là ảo tưởng, ngoài một mối tình ngắn ngủi chỉ còn là hồi ức, cô chẳng còn lại điều gì.

Việc Bạch Lộ hứa với Chương Minh Dao, cô không làm được. Nói là đi gặp Chương Minh Viễn lần cuối rồi sẽ rời Bắc Kinh nhưng hiện giờ cô vẫn chưa muốn đi. Cô muốn đợi kết quả Chương Minh Viễn ngả bài với Tinh Tử rồi hãy nói. Thứ nhất, dù sao đó cũng là một tia hy vọng. Thứ hai, cô vẫn muốn ở bên anh thêm một thời gian nữa.

Đương nhiên Chương Minh Dao vô cùng tức giận, hầm hầm chạy tới chất vấn Bạch Lộ nói không giữ lời. Cô cầu xin chị ta cho cô thêm một thời gian nữa. Sắp đến Noel, Chương Minh Viễn cùng cô đón Noel rồi sẽ sang Anh tìm Tinh Tử. Cô càng thêm trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi này.

“Hãy cho em và Minh Viễn ở bên nhau qua Noel này, em cam đoan với chị, em tuyệt đối không tranh giành với Tinh Tử.”

“Không được, Minh Viễn không thể đón Noel cùng cô, nó phải sang Anh nghỉ lễ với Tinh Tử. Từ trước đến giờ luôn là vậy, năm nay cũng không thể có ngoại lệ.”

Minh Viễn dứt khoát nói với chị mình: “Năm nay em không định đi Anh đón Noel với Tinh Tử nữa. Sau Noel sẽ qua bên đó một chuyến, có một vài chuyện em muốn nói rõ với cô ấy.”

Chương Minh Dao hỏi một cách cảnh giác: “Em muốn nói gì với Tinh Tử?”

“Em muốn nói với cô ấy, em đã yêu người con gái khác rồi. Tất nhiên, dù sao em và cô ấy cũng đã đính hôn, nếu cô ấy có thể chấp nhận một người chồng không yêu mình, vậy thì em sẽ vẫn kết hôn với cô ấy.”

“Cái gì? Sao em có thể làm như vậy?”

“Sao em có thể làm như vậy? Che giấu cô ấy, dùng những lời nói dối trá để lừa gạt cô ấy thì được sao? Cuộc hôn nhân này là việc của bọn em, em nên cho cô ấy biết hôn ước đã xuất hiện nhân tố không ổn định. Mà có muốn tiếp tục duy trì nữa hay không, em để cô ấy quyết định, xem cô ấy có còn muốn cưới em, một thằng đàn ông đã yêu người khác nữa không!”

Chương Minh Dao giận đến tím người nhưng cũng đành bó tay chịu trận. Có lúc, chị ta quả thực không biết phải làm thế nào với cậu em cố chấp của mình. Chị ta chỉ có thể tức tối nói: “Được, vậy em cứ đi mà nói với Tinh Tử đi! Chị nói cho em biết, tốt nhất đừng có để con bé vì bị sốc mà xảy ra chuyện gì, nếu không, cha sẽ không tha cho em đâu!”

Sau khi Chương Minh Viễn có ý định nói thẳng với Tinh Tử, anh đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Anh. Sắp đến Noel, nếu là trước đây, anh sẽ bay sang trước vài ngày để cùng cô đón lễ, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ở lại cùng

Bạch Lộ. Tất nhiên anh cũng cân nhắc đến những chuyện khác, đó là không muốn phá hủy tâm trạng vui vẻ của Tinh Tử trong thời gian nghỉ lễ. Tinh Tử rất thích Noel, ở Anh, ngày lễ này vô cùng náo nhiệt, mang đầy phong cách phương Tây.

Anh gọi điện đường dài sang Anh tỏ ý xin lỗi, nói Noel năm nay có việc, không thể qua đó với cô, nhưng có thể cùng cô đón Tết Dương lịch. Cô không hề trách anh, vẫn vui vẻ nói: “Được, vậy Tết Dương lịch anh sang cũng được, lúc đó em sẽ đi đón anh!”

Tinh Tử bình thường hơi tiểu thư nhưng trước anh, tính khí của cô lại rất dễ chịu. Lần trước, anh vì muốn trốn Bạch Lộ mà chạy ra nước ngoài dạo một vòng, tiện thể đến Oxford thăm cô. Khi đó cô đang gọi một đám bạn đến nhà chơi, căn hộ rộng rãi chen chúc đầy người. Thấy anh đến, cô vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: “Sao anh không nói gì đã đến rồi, có phải cố ý đến kiểm tra không?”

Anh thuận theo ý cô, nói: “Đúng vậy, có tin tình báo nói rằng em ở bên này không thành thực. Là vị hôn phu của em, anh tất nhiên phải chạy đến kiểm tra một chuyến.”

Cô chỉ cười. “Ai nói em không thành thực. Còn anh, anh có lúc nào không thành thực không đấy?”

Khi đó anh lập tức nghĩ đến Bạch Lộ, tim chợt run lên, miệng lại không chịu thừa nhận. “Em còn chưa hiểu anh à? Anh lúc nào cũng thành thực, em biết anh chẳng bao giờ có hứng thú với các cô gái!”

Những lời này là nói với cô, cũng là nói với chính mình, cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng. Anh không nên bận lòng nhớ đến Bạch Lộ, bởi anh là Chương Minh Viễn, một kẻ chưa bao giờ có hứng thú với các cô gái.

Tinh Tử càng cười tươi. “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào cả.”

“Đúng, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào.”

Anh máy móc nhắc lại lần nữa, vừa nói vừa ra sức gật đầu. Dường như cái gật đầu này có thể xua đi chút tâm tư không rõ ràng đối với Bạch Lộ trong lòng anh.

Nhưng anh lại không thể làm được. Anh đã từng cố gắng kiềm chế bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Tình cảm ẩn náu tận đáy lòng như dung nham phun trào từ lòng đất. Anh đã yêu Bạch Lộ. Anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý yêu một cô gái như vậy. Cô là số phận của anh - số phận trốn không được, chạy cũng không xong.

Bạch Lộ nghỉ việc ở cửa hàng tranh thêu chữ thập, cô muốn giành tất cả thời gian còn lại cho thế giới chỉ có hai người. Mấy ngày nay, họ hầu như chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà, nhìn nhau không biết chán.

Đêm Noel, họ nắm tay nhau đi ra ngoài, cảm nhận bầu không khí của lễ Giáng sinh. Minh Viễn định đưa cô đến một câu lạc bộ tư để đón lễ, cô lắc đầu. “Hay đến nơi bình thường một chút đi!”

Đến những nơi cao cấp như vậy, Bạch Lộ ít nhiều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa, những người quen Chương Minh Viễn cũng nhiều, bị người ta phát hiện anh đi cùng với một người con gái không phải vị hôn thê thì cũng không hay lắm. Bản thân anh không ngại nhưng cô lại muốn nghĩ cho anh. Yêu một người là phải nghĩ cho người đó.

Anh hỏi: “Vậy em muốn đi đâu? Anh sẽ nghe lời em!” Cô nghĩ một hồi. “Chúng ta đến nhà thờ đi, đón Noel ở nhà thờ chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao!”

Anh mỉm cười bằng lòng. “Được, đến nhà thờ.”

Họ cùng nhau đến nhà thờ cổ kính nhất Bắc Kinh. Trong tòa kiến trúc đậm sắc thái tôn giáo, họ hòa vào đoàn người đang chào đón ngày lễ, nghe tiếng đại phong cầm1 và những bài hát về Giáng sinh, đó là bầu không khí Noel không thể cảm nhận được ở nơi khác.

Từ nhà thờ đi ra, họ vào một quán bar gần đó. Trong đây náo nhiệt lạ thường, những chàng trai, cô gái trẻ trung và thời thượng đang mặc sức chè chén say sưa. Trên sân khấu, có một ban nhạc Rock đang biểu diễn, từng ca khúc với những tình cảm mãnh liệt dâng trào, vang vọng khắp nơi.

Khi ban nhạc nghỉ giải lao, Chương Minh Viễn đột nhiên nhìn Bạch Lộ, nháy mắt, cười. “Anh chơi một bài cho em nghe nhé?”

Cô nhớ ra anh từng là một người mê Rock, gật đầu mỉm cười. “Được!”

Đại phong cầm là một nhạc cụ phát ra âm thanh bằng cách thổi một luồng khí nhất định qua các ống kim loại tùy theo kích cỡ để tạo ra từng nốt. Thông thường, loại đàn này thường có từ một đến bảy bàn phím.

Chương Minh Viễn bước lên sân khấu, thì thầm vài câu với tay chơi ghi ta, mượn được cây đàn của anh ta. Anh đứng giữa sân khấu, một chùm ánh sáng trắng như tuyết chiếu xuống làm tôn lên một dáng hình cao ráo, thẳng tắp như cây tùng. Những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, âm thanh hài hòa, réo rắt vang lên như tiếng suối chảy. Anh vừa đàn vừa hát, bài Cô bé Lọ Lem của Trịnh Quân.

Sao lại yêu em

Anh đang tự hỏi mình

Anh có thể từ bỏ tất cả

Hôm nay khó có thể ra đi

Em không đẹp

Nhưng em rất dễ thương.

Này cô bé Lọ Lem

Cô bé Lọ Lem của anh

Anh luôn làm em phải phiền muộn

Anh luôn tàn nhẫn với em

Anh bảo em đừng có tưởng thật

Bởi anh không tin nổi

Em đẹp như vậy

Và em rất dễ thương. Ôi cô bé Lọ Lem

Cô bé Lọ Lem của anh

Có lẽ em chưa từng nghĩ trái tim anh biết đau

Nếu đây là một giấc mơ

Anh nguyện say hoài không thức tỉnh

Anh từng nhẫn nhịn

Anh chờ đợi

Chờ tới khi em đến

Chờ tới khi em đến

Chờ tới khi em đến…

Chương Minh Viễn vừa nhìn Bạch Lộ đang ngồi dưới sân khấu vừa hát, ánh mắt cũng dịu dàng như dòng suối. Sự dịu dàng của đàn ông càng có khả năng làm rung động lòng người hơn của phụ nữ. Bài hát còn chưa hết, Bạch Lộ nghe mà nước mắt lưng tròng.

Cô là cô bé Lọ Lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết nhường nào. Cô bé Lọ Lem là cô gái hạnh phúc nhất trong các câu chuyện cổ tích. Cho dù cô không thể có được một kết cục hoàn mỹ, một cuộc sống hạnh phúc như vậy nhưng cô đã từng may mắn như cô gái ấy, được Chương Minh Viễn yêu thương. Có một mối tình như thế để nhớ, cô nghĩ cả đời này không còn gì phải hối tiếc.

Ban đêm, họ hầu như gần gũi thâu đêm. Trút bỏ hết y phục, cơ thể trần trụi của Chương Minh Viễn cân đối với những đường nét đẹp đẽ như tác phẩm điêu khắc. Trên da, chỗ này, chỗ kia vẫn còn những vết sẹo do vụ tai nạn để lại, những vết sẹo ấy khiến Bạch Lộ đau lòng..

Đêm đầu tiên cùng anh, Bạch Lộ cảm thấy rất khó chịu. Khi đó cô căng thẳng và hoảng sợ, chỉ đón nhận cơ thể nóng bỏng của anh đè lên thân mình một cách bị động, từ đầu đến chân đều cứng nhắc. Nhưng sau khi yêu anh, cơ thể anh không còn làm cô sợ hãi. Còn anh cũng rất dịu dàng, hôn và âu yếm để cô thả lỏng toàn thân.

Khi trái tim phải lòng một trái tim, cơ thể cũng sẽ phải lòng một cơ thể. Tình yêu vốn là sự hòa hợp về linh hồn và thể xác.

Sáng hôm sau, họ cùng bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức...