Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

382 Views

Cô vừa hút thuốc vừa khóc trong lặng lẽ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Khi Chương Minh Dao quay lại, Bạch Lộ đã lau khô nước mắt, lặng im ngồi chờ ở phòng khách. Khi đưa tập giấy bạc ra, Chương Minh Dao vẫn còn chút hoài nghi. “Cô thực sự không cần tấm séc mười vạn tệ?”

Bạch Lộ lắc đầu, nhận một vạn tệ tiền mặt rồi cẩn thận cất vào túi xách. Sau đó, không hề do dự, cô kéo va li đi ra cửa. Cô không dám do dự, sợ rằng nếu do dự, cô không nỡ rời đi. Bước chân vừa nhanh vừa vội, nước mắt cũng vừa nhanh vừa vội, một bước chân, một hàng nước mắt, nối liền nhau.

Buổi tối, tất nhiên Bạch Lộ sẽ ở chỗ của Thiệu Dung, hai người chong đèn trò chuyện đến tận khuya.

Biết Bạch Lộ quyết định rời khỏi Bắc Kinh, Thiệu Dung cũng không níu kéo. “Đi cũng tốt, đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu sẽ dễ dàng hơn. Lộ Lộ, chị cũng đang tính chuyển nhượng lại quán bar, về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay, quả thực chị đã quá mệt mỏi.”

Sau khi quán bar bị Thành phu nhân rắp tâm gây chuyện để báo thù, Thiệu Dung cũng có chút chạnh lòng. Một người phụ nữ một mình lăn lộn nơi đất khách quê người, thực sự chẳng dễ dàng gì, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể mất trắng. Mặc dù lần đó nhờ mối quan hệ của Bạch Lộ mà biến nguy thành an, nhưng cô biết không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Mặt khác, cô thực sự chán cuộc sống buôn phong bán nguyệt kiểu này rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy, cũng đến lúc phải tính toán cho nửa đời còn lại.

Bạch Lộ cũng ủng hộ ý định của Thiệu Dung. “Chị Dung, em cũng cảm thấy chị không nên tiếp tục theo nghề này nữa. Chuyển nhượng xong quán bar rồi về Vô Tích đi. Trước kia, khi chúng ta còn đi học, chị từng nói mơ ước của chị là mở một hiệu sách, ngày ngày trông nom vài giá sách. Giờ chị đã có khả năng biến giấc mơ ấy thành sự thật, còn do dự gì chứ?”

Lời nói của Bạch Lộ càng củng cố lòng tin của Thiệu Dung, cô cũng không còn do dự nữa. “Vậy ngày mai chị sẽ đăng thông báo chuyển nhượng. Lộ Lộ, hay em chờ chị cùng đi nhé?”

Bạch Lộ lại lắc đầu. “Xin lỗi, chị Dung. Em không thể đợi chị được rồi. Em đã hứa với chị của Minh Viễn rằng ngày mai sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Em không thể thất hứa một lần nữa. Hơn nữa, em cũng không muốn về Vô Tích. Chị còn có thể về Vô Tích tìm mẹ, em quay về thì biết tìm ai? Lại ở nhờ nhà hai chú sao? Dù họ không coi em như người thừa, em cũng chẳng muốn sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nữa!”

Thiệu Dung cũng không miễn cưỡng, chỉ hỏi: “Vậy em định đi đâu?”

Giọng cô bối rối: “Em cũng không biết nữa. Ngày mai đến nhà ga rồi tính. Có lẽ đến lúc đó em sẽ tung đồng xu để quyết định sẽ mua vé chuyến tàu nào.”

Thiệu Dung ủ ê thở dài. “Lộ Lộ, vậy em hứa với chị, dù em đi đến đâu, ổn định cuộc sống rồi nhớ phải liên lạc với chị, để chị biết em được bình an.”

Cô gật đầu thật mạnh. “Chị Dung, chị yên tâm, dù đi đến chân trời góc bể, em vẫn giữ liên lạc với chị. Trong lòng em, chị luôn là người chị ruột.”

Mắt Thiệu Dung hoe đỏ. “Hay là em về nhà với chị?” “Không, bây giờ em muốn đến một nơi thật xa, không ai biết đến. Chị Dung, chị có hiểu được không?”

“Chị hiểu, chị hiểu mà! Được rồi, em đi đi! Nhớ là dù đi đến đâu cũng phải giữ liên lạc với chị!”

Đêm cuối cùng ở Bắc Kinh, Bạch Lộ cả đêm không ngủ được. Cô nằm trên giường, mở mắt, không ngừng khóc, nước mắt làm ướt gối. Ban đầu là thút thít cho đến khi khóc không thành tiếng.

Trời dần chuyển về sáng. Bạch Lộ lặng lẽ bò dậy, để lại một mảnh giấy cho Thiệu Dung rồi một mình kéo va li đến nhà ga. Trước kia cô một mình đến Bắc Kinh, giờ cô lại một mình rời xa nơi này.

Ở đại sảnh khu bán vé tàu, nhìn tên những địa danh xa lạ, Bạch Lộ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chọn đi Tam Á1. Mời đến nơi chân trời góc bể, nơi đây bốn mùa đều là xuân2. Bỏ chạy khỏi mùa đông lạnh lẽo của Bắc Kinh, về nương náu nơi miền Nam ấm áp, đến ranh giới giữa trời biển, chôn vùi tất cả quá khứ đau thương, bắt đầu lại từ đầu, liệu có đơn giản hơn, dễ dàng hơn? Cô không biết, nhưng cô muốn thử.

Khi cầm chiếc vé chuẩn bị bước lên tàu, Bạch Lộ quay đầu nhìn Bắc Kinh lần cuối, nơi cô đã sống suốt năm năm qua. Nước mắt lưng tròng. Tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt… Chương Minh Viễn.

Có lẽ đây là lời từ biệt chấm hết cho duyên phận này, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ vĩnh viễn khắc ghi cái tên Chương Minh Viễn.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay London, Chương Minh Viễn đã vội vã đến bệnh viện. Chị cả của Tinh Tử là Dĩnh Tử đang định cử ở Canada đã đến trước, cả ngày đều ở bệnh viện. Mặc dù Tinh Tử đã tỉnh lại nhưng vì cột sống bị thương nên vẫn phải nằm trên giường bệnh, không được động đậy. Nhìn thấy anh, cô liền khóc nức nở.

“Minh Viễn…”

Dĩnh Tử vội vàng khuyên bảo: “Được rồi, đừng khóc nữa! Minh Viễn vừa nghe tin em bị tai nạn đã lập tức bay sang thăm em, em xem cậu ấy lo lắng biết chừng nào! Cột sống của em được phẫu thuật kịp thời, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa!”

Có lẽ vì quá sợ hãi, Tinh Tử cứ nhìn Chương Minh Viễn mà khóc. Anh quỳ xuống bên giường, vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng an ủi: “Không sao rồi, đừng sợ! Anh sẽ ở bên cạnh em, chờ cho em khỏe lại.”

Tinh Tử vừa bị tai nạn, tinh thần không được tốt, cứ khóc xong lại chìm vào giấc ngủ. Dĩnh Tử bảo Chương Minh Viễn về khách sạn nghỉ ngơi trước. “Chị đã đặt phòng cho em rồi, em ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, về khách sạn ngủ một giấc đi. Chuyện ở bệnh viện cứ yên tâm, chị sẽ ở đây.”

Chương Minh Viễn không từ chối, thực sự anh cũng thấy rất mệt. Nhưng sau khi đến khách sạn, anh không lập tức đi ngủ mà vội vã gọi cho Bạch Lộ. Người nghe máy là chị anh. Giây phút nghe thấy giọng nói ở đầu máy bên kia, anh sững người nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, chiếc di động này đã không còn trong tay Bạch Lộ, giờ anh không thể liên lạc với cô bằng số này. Cặp điện thoại tình nhân vẫn còn nhưng anh đã mất người con gái mình thương yêu nhất.

Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, nước sông Thames trôi êm đềm, lặng lẽ. Chương Minh Viễn thẫn thờ đứng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước thật lâu. Bên kia bờ sông như phảng phất bóng hình mảnh mai của Bạch Lộ.

Một chiếc váy trắng như mộng ảo, cứ khuất dần bên kia làn nước xanh, sương mờ mịt.

Anh vô thức bước lên một bước định đuổi theo nhưng khung cửa sổ thủy tinh lạnh lùng ngăn lại, nhắc nhở anh đó chỉ là ảo giác. Giờ phút này, người bên dòng nước chỉ là cái bóng hư hư thực thực, còn cái chân thực nhất là trong thế giới của anh, là người ấy đã vĩnh viễn ở bên kia dòng nước. Cho dù có lội ngược, lội xuôi cũng không thể nào tìm kiếm, không thể nào tiếp cận, vì hiện thực không cho phép.

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi, Đường càng thêm trở ngại xa xôi.

Thuận dòng theo đến tận nơi,

Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.

Gặp anh giữa hàng vạn người



Phần kết: Kinh trập



Hai tháng sau. Tam Á, Hải Nam.

Hải Nam tháng Ba là lúc phong cảnh đẹp đẽ nhất.

Bầu trời trong xanh, mây trắng tuyết, ánh mặt trời vàng ruộm, bãi cát trắng bạc… Mà nước biển xanh ngọc là linh hồn của mọi cảnh đẹp. Màu sắc đó, dù là dưới ánh mặt trời hay mờ ảo trong làn mưa bụi đều đẹp không gì tả được. Nhưng tất cả những phong cảnh đẹp đẽ này, trong mắt Bạch Lộ đều là những cái đẹp vô nghĩa. Có trăm ngàn cảnh đẹp thì cũng biết chia sẻ với ai đây?

Sáng sớm, ánh bình minh mới ló qua ngọn cây, Bạch Lộ đã tỉnh dậy. Hai tháng nay, cô luôn không được ngủ ngon, tối nào cũng trằn trọc, sáng tinh mơ đã dậy rồi. Người có tâm trạng không tốt thường khó mà ngủ ngon. Mặc dù đã rời xa Bắc Kinh, đến Tam Á để bắt đầu cuộc sống mới nhưng trái tim cô như vẫn nán lại ở mùa đông Bắc Kinh.

Chỉ khi nhớ đến một cái tên mới cảm nhận được vài tia ấm áp. Nhưng khi sự ấm áp đi qua, cái lạnh càng trở nên băng giá. Chương Minh Viễn, cô thực sự rất nhớ anh.

Khi nghĩ đến anh, anh ở nơi chân trời. Khi nghĩ đến anh, anh ở ngay trước mắt. Khi nghĩ đến anh, anh ở trong tâm trí. Khi nghĩ đến anh, anh ở trong tim.

Mỗi lần nghe Vương Phi hát bài Truyền kỳ, Bạch Lộ lại khóc, dường như đang lắng nghe tiếng lòng mình. Nỗi nhớ đơn độc này, thuở ban đầu chỉ là giữa dòng người tấp nập, bất giác nhìn người kia thêm một lần.

Cô không biết phải mất bao lâu mới có thể vơi đi nỗi nhớ nhung này. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi nhớ về anh, cô có thể mỉm cười như mây bay gió nhẹ, mặc dù nụ cười không tránh khỏi có chút muộn phiền nhưng đó là một nỗi muộn phiền thỏa mãn. Bởi cô sẽ không hối hận vì đã yêu anh, tình yêu của anh là một vì sao lấp lánh trong cuộc đời cô, vĩnh viễn tỏa sáng trên bầu trời ký ức...