XtGem Forum catalog

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

553 Views



Tôi cố nặn ra nụ cười: “Em vừa nghe Chung Thiên nói.

Anh ấy nói đã gặp anh trong bữa tiệc...”

“Anh muốn gặp em.” Bốn từ ngắn ngủi nhưng đã gây chấn động rất lâu.

“Được thôi! Ngày mai anh có thời gian không? Em và Chung Thiên muốn mời anh ăn cơm.” Không chờ anh lên tiếng, tôi nói luôn: “Thế nhé, quyết định như vậy đã, ngày mai sẽ liên lạc lại!”

Tôi nói một mạch rồi tắt máy. Ấn Chung Thiên cứ ngây người nhìn, tay vẫn giữ nguyên chiếc túi của tôi, tôi định đón lấy nó từ tay anh thì Ấn Chung Thiên buông tay ra, chiếc túi rơi xuống đất, đồ ở trong túi rơi ra, lăn lóc khắp nơi, tôi ngồi xổm nhặt từng thứ một lên, đến khi nhặt đến hộp thuốc thì mồ hôi đã ướt lưng.

Đó là loại thuốc tránh thai dùng trong bảy mươi hai tiếng, chia làm hai lần, sau khi quan hệ xong uống một lần, mười hai tiếng sau uống một lần nữa. Sau khi mua, tôi đã uống một lần, còn lần thứ hai thì quên mất, quên bẵng đi.

Tôi vội nhét hộp thuốc đó vào trong túi thì Ấn Chung Thiên đã giằng lấy chiếc túi của tôi, lật tìm hộp thuốc mà tôi vừa nhét vào đó. Tôi định giằng lại, nhưng không kịp. Ấn Chung Thiên mở hộp thuốc ra, nhìn thấy bên trong vẫn còn một viên thì bàn tay đang giơ cứ run lên: “Sao... em lại uống thứ thuốc này? Có phải em đã cùng anh ta...”

Ấn Chung Thiên đưa hộp thuốc đến trước mặt tôi, bằng chứng đanh thép đang bày ra trước mắt. Dòng máu trong người tôi bỗng lạnh hẳn đi, mọi thứ trước mặt chao đảo, rồi dần dần trở nên tối sầm.

“Em đã lên giường với anh ta?” Đôi bàn tay Ấn Chung Thiên như gọng kìm giữ chặt lấy tay tôi, mạnh tới mức cánh tay tôi tê dại như sắp bị đứt. “Trả lời anh đi!”

Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, tôi cũng đã định tìm rất nhiều lý do để biện hộ cho mình, nhưng đến khi thực sự đối diện với sự giận dữ của Ấn Chung Thiên thì tôi không thể tìm ra được lý do gì để nói. Đến bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho mình thì làm sao tôi có thể có đủ dũng khí mà cầu xin anh tha thứ.

“Chung Thiên, em xin lỗi...”

Màn đen tối trước mặt chao đảo mạnh, một cái tát giáng xuống mặt tôi bỏng rát, tôi ngã lăn ra đất, trán va vào mép bàn, chất lỏng màu đỏ che mất mắt tôi. Tôi ôm bên mặt giờ đây không còn cảm giác, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ. Cái tát ấy dường như đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng, tôi sững sờ nhìn Ấn Chung Thiên. Tôi không cảm thấy oán hận, cũng không cảm thấy tủi thân, chỉ cảm thấy chuyện này đến quá đột ngột, khiến tôi không kịp trở tay.

Ấn Chung Thiên kéo áo tôi, lôi tôi từ sàn nhà lên, giận dữ tới mức mặt tái dại hẳn đi, gân xanh nổi rõ trên trán: “Tôi mới vào tù có mấy ngày, thế mà cô đã vội lên giường với hắn!”

“Xin lỗi, đó là sai lầm của em.” Tôi nhìn Ấn Chung Thiên vẻ áy náy. “Nếu đánh em giúp anh thấy dễ chịu hơn thì anh cứ đánh tiếp đi.”

Ấn Chung Thiên giơ tay lên rồi lại từ từ hạ xuống, định nói gì nhưng mở miệng rồi lại không thể nói được từ nào, sau đó loạng choạng bước ra khỏi nhà tôi.

“Chung Thiên...” Tôi đưa tay ra giữ anh lại, nhưng bị anh gạt phắt đi.

“Đừng có động vào tôi!”

Tấm lưng hơi lảo đảo, sau cánh cửa được khép lại, dần dần ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi bất lực ngồi trên nền nhà, bàn tay lạnh ngắt vẫn đặt lên đôi má nóng bừng, làm dịu bớt phần nào cơn đau rát.

Tôi biết làm gì bây giờ? Chung Thiên sẽ làm gì? Tôi sẽ phải đối diện với cha mẹ như thế nào? Biết ăn nói như thế nào với cha mẹ tôi? Với tình trạng sức khỏe như hiện nay, liệu cha tôi có vì thế mà phải nhập viện không? Còn cả Diệp Chính Thần nữa, tôi sẽ đối diện với anh thế nào đây? Có quá nhiều vấn đề mà tôi không biết phải giải quyết ra sao.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi thấy nhớ Diệp Chính Thần như vậy, và tôi rất muốn hỏi anh một câu: “Sư huynh, anh nói xem, em có phải là một người phụ nữ đĩ thõa không?”

Một cơn gió thổi qua cửa sổ khiến tôi lạnh run. Tôi ngồi dậy, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại. Nhưng mới kéo được một nửa thì cánh tay tôi cứng đơ lại, qua tấm kính cửa sổ, bên cạnh cột đèn đường ở dưới tầng một, có một chiếc xe màu trắng.

Do dự hồi lâu, tôi cầm điện thoại lên, gửi một mẩu tin nhắn cho Diệp Chính Thần: “Anh đang ở đâu?”

Tin vừa gửi đi, Diệp Chính Thần lập tức trả lời: “Ở hộp đêm, nói chuyện với những người đẹp.”

Tôi nhìn chiếc xe dưới sân, nhắn tiếp: “Thế thì cứ chơi vui đi nhé! Em không làm phiền anh nữa.”

Mấy phút sau, Diệp Chính Thần lại trả lời: “Em đang làm gì?”

“Ngắm cảnh, cảnh ở dưới sân rất tuyệt.”

Diệp Chính Thần: “…”

Rồi tiếp đó là một mẩu tin khác: “Anh muốn gặp em, ngay bây giờ.”

Sờ lên vết sưng tấy trên mặt, tôi trả lời: “Em không muốn gặp anh. Để sau.”

Chờ hồi lâu không thấy Diệp Chính Thần trả lời, tôi đặt chiếc điện thoại xuống, vào nhà vệ sinh nhìn mặt mình trong gương. Gò má phải sưng húp, bầm tím, hằn rõ năm ngón tay, nhìn mà thấy sợ. Tôi vén tóc lên, một vệt xước dài, tôi lấy khăn giấy lau một hồi, dùng hết khăn giấy rồi mà máu vẫn rỉ ra. Nếu để cho Diệp Chính Thần nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này, không biết anh sẽ nghĩ gì.

Có tiếng chuông cửa, qua kẽ hở, tôi nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh đèn vàng vọt. Người ấy mặc chiếc quần bò màu đen, sơ mi đen, toàn thân toát lên một sự gợi cảm khiến người khác nghẹt thở.

Tôi không mở cửa.

“Anh về đi.”

Diệp Chính Thần không nhấn chuông nữa, thay vào đó là gõ cửa, tiếng gõ cửa mỗi lúc một to.

Nghĩ tới việc những người ở trong tòa nhà này phần lớn là đồng nghiệp của tôi, nếu để họ nhìn thấy cảnh nửa đêm có đàn ông tới gõ cửa thì có lẽ càng dễ làm người ta hiểu lầm, tôi đành mở cửa.

Khi Diệp Chính Thần nhìn thấy mặt tôi thì nụ cười như đông cứng lại. Anh đưa tay vén đám tóc mà tôi cố ý kéo xuống che trán, thế là vết thương lồ lộ trước mắt anh.

“Ai? Ai đã gây ra?” Tiếng gầm của Diệp Chính Thần to tới mức vang vọng cả tòa nhà.

Tôi vội kéo anh vào phòng, đóng ngay cửa lại.

“Là Ấn Chung Thiên phải không?” Giọng anh đầy vẻ uy hiếp, sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt, mấy sợi gân xanh trên trán nổi hẳn lên, những ngón tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm, như thể anh muốn xé vụn Ấn Chung Thiên ra ngay lập tức.

Sợ rằng trong cơn phẫn nộ, Diệp Chính Thần sẽ đi tìm Ấn Chung Thiên và gây phiền phức, tôi đưa tay lên che mặt theo bản năng: “Chẳng qua anh ấy uống say nên mới kích động một chút...”

Những ngón tay của Diệp Chính Thần càng nắm chặt hơn, kêu thành tiếng: “Anh ta đối xử với em như thế mà em vẫn bênh anh ta?”

Tôi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt: “Anh ấy đã biết cả rồi, anh ấy đã biết rằng em phản bội anh ấy... Anh ấy chắc sẽ không tha thứ cho em đâu.”

Diệp Chính Thần hít một hơi, rồi từ từ thở ra. Sau đó, anh bước tới bên tôi, nâng mặt tôi lên, quan sát kỹ vết thương trên trán tôi: “Có tủ thuốc không?”

“Ở trong phòng ngủ.”

Diệp Chính Thần đi lấy thuốc, rồi dùng gạc xử lý sơ qua vết thương trên trán tôi, sau đó lấy khăn mặt bọc một vài viên đá, áp lên chỗ má bị sưng, cảm giác đau từng hồi nhanh chóng bị cái lạnh làm cho tê dại.

“Cô bé...” Diệp Chính Thần vuốt ve mái tóc tôi vẻ dịu dàng như trong ký ức của tôi. “Hãy rời bỏ anh ta!”

Ánh đèn chụp chiếu lên khuôn mặt của Diệp Chính Thần. Tôi nhìn anh, trong ánh sáng mờ, đường nét trên khuôn mặt ấy tôi đều thấy rõ, vì tôi đã khắc ghi chúng vào trong ký ức trong suốt như hổ phách, đừng nói là mới xa cách ba năm, cho dù xa cách ba ngàn năm cũng không thể xóa nhòa...

“Bây giờ em đang rất rối ren, anh hãy cho em suy nghĩ đã.”



Chương 15:



Bỗng chuông cửa vang lên, cả hai chúng tôi đều giật mình. Diệp Chính Thần còn lẩm bẩm chửi, nhìn về phía cửa.

Nửa đêm khuya khoắt, những người tới tìm tôi không nhiều, một người trong số đó hiện đang ngồi trước mặt tôi, còn một người... vừa nghĩ tới người này, tôi như sực tỉnh, loạng choạng chạy tới cửa. Nhìn qua khe cửa, tôi nhìn thấy Ấn Chung Thiên đang đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống đất, trong tay là chiếc túi ni lông, trên miệng túi viết tên của một hiệu thuốc nào đó.

Tôi không biết phải làm như thế nào, quay đầu lại nhìn Diệp Chính Thần, ý bảo anh tạm thời tránh đi một chút. Diệp Chính Thần vẫn ngồi yên trên ghế nhìn tôi, anh đã đoán được người ngoài cửa là ai và không có ý muốn tránh mặt. Tôi thấy mình đúng là dở khóc dở cười, đi thì mắc núi, trở lại mắc sông.

Tôi đã để cho Ấn Chung Thiên nhìn thấy quá nhiều những thứ xấu xa, tôi do dự xem có nên để lại cho anh một chút sĩ diện, để anh không phải chứng kiến cảnh này hay không.

“Vì sao không mở cửa? Em sợ anh ta bị kích động, hay là...” Diệp Chính Thần cười nhạt, giọng nói rất lạnh...