Ring ring

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

494 Views



Tôi đã hiểu, lấy chiếc thẻ ngân hàng đưa cho anh: “Mật mã anh biết rồi đấy.”

“Tiểu Băng...”

Tôi cười, lắc đầu: “Anh không cần phải nói gì, em hiểu mà.” Vụ án vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết tương lai thế nào, Ấn Chung Thiên cần số tiền ấy để đề phòng lúc cần.

Anh đứng dậy, ôm lấy lưng tôi, vùi mặt vào vai tôi, tôi có thể cảm thấy nỗi buồn của anh đối với tương lai. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng không biết phải giúp như thế nào.

“Mọi chuyện sẽ qua thôi, anh còn trẻ mà, có thể làm lại từ đầu.”

“Em có rời xa anh không?” Ấn Chung Thiên bất ngờ hỏi.

“Không thế đâu”, tôi trả lời không chút do dự.

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lại tới cuối tuần, tôi tan làm rất muộn, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cha mẹ, tôi về căn phòng nhỏ của mình. Sau khi tắm bằng nước nóng để xua hết mùi thuốc khử trùng, tôi co người trên ghế, không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi thường nghĩ, đó là cuộc sống mà tôi sắp phải đón nhận sao? Ở bệnh viện thì phải nhìn cảnh các bệnh nhân vật lộn giữa sự sống và cái chết mà đành bó tay. Trở về nhà, tôi và Ấn Chung Thiên như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau.

Bất giác tôi lại nhớ đến Diệp Chính Thần, không biết lúc này anh đang làm gì, có đói và muốn ăn một bát mỳ do tôi nấu không?

Tôi nhấc điện thoại, do dự một lát, cuối cùng bấm số máy của Ấn Chung Thiên.

“Tiểu Băng? Em về rồi à?” Giọng của Ấn Chung Thiên không rõ lắm, trong điện thoại còn nghe thấy cả tiếng đàn ông và đàn bà.

“Vâng, anh đang ở đâu vậy? Sao ồn thế?”

“Đang ở nhà hàng, lát nữa anh sẽ tới chỗ em.” Giọng nói của Ấn Chung Thiên có vẻ rất lộn xộn.

Tôi hỏi: “Anh uống rượu à?”

“Một chút.” Giọng của anh có vẻ rất vui. “Có tiệc chiêu đãi, anh uống mấy chén.”

Anh dự tiệc chiêu đãi, xem ra tâm trạng anh cũng rất tốt, tôi không muốn làm cho Ấn Chung Thiên mất vui: “Lúc nào thì kết thúc? Có cần em lái xe đến đón anh không?”

“Không cần đâu, muộn rồi, em ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Lát nữa anh sẽ gọi taxi tới chỗ em.”

“Thôi được, em sẽ đợi anh.”

Tắt điện thoại, tôi vào bếp chuẩn bị cho Ấn Chung Thiên một bát canh giải rượu. Ấn Chung Thiên không thích uống rượu, tửu lượng cũng không tốt, nhưng chẳng còn cách nào, không biết uống cũng phải uống. Một lúc sau thì Ấn Chung Thiên tới, người sặc mùi rượu và có vẻ hơi say. Tôi vào bếp lấy canh giải rượu, Ấn Chung Thiên lập tức đi theo, người có vẻ lảo đảo: “Tiểu Băng, em đoán xem anh đã gặp ai ở bàn tiệc?”

“Ai cơ?” Tôi không mấy quan tâm, chỉ hỏi lấy lệ.

“Diệp Chính Thần...”

Một câu trả lời hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng, bát canh trong tay tôi sóng sánh. Không phải anh đã về Bắc Kinh ư? Tới đây làm gì nữa?

Tôi khẽ động những ngón tay cứng đơ, giả bộ như mải múc canh: “Thế à?”

“Con người anh ta thật thú vị...”

“Thế à?” Tôi bóp trán, cố nén đau và nghe Ấn Chung Thiên nói.

“Hôm nay anh ta vừa từ Bắc Kinh tới dự sinh nhật của Hứa Dương...” Cái tên Hứa Dương có vẻ quen, tôi nhớ lờ mờ đó là con của một cán bộ cao cấp, cũng làm việc ở chính quyền thành phố. “Có người hỏi anh ta, có phải tới Nam Châu chỉ vì dự sinh nhật của Hứa Dương không, em đoán xem anh ta trả lời như thế nào?”

“Trả lời thế nào?”

“Anh ta nói, anh ta tới để thăm người yêu dấu trong lòng...” Ấn Chung Thiên nói xong thì cười gằn hai tiếng. Tôi ra sức ấn mạnh vào huyệt thái dương.

“Anh ta còn hỏi mọi người một câu rất thú vị: “Có thứ gì quan trọng hơn người phụ nữ ở bên mình?”

Tôi sững sờ, lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào Chung Thiên: “Thế anh trả lời như thế nào?”

Ấn Chung Thiên đi tới bên tôi, rồi than thở rất khẽ: “Đối với người đang ở trong hoàn cảnh như anh hiện nay thì có điều gì quan trọng hơn em đâu!”

Tôi chau mày, tôi không thích câu trả lời đó, bởi vì nó khiến cho người ta có thể nghĩ tới rất nhiều điều.

“Tiểu Băng, em nói xem, có phải điểm nào anh ta cũng hơn anh không?” Ấn Chung Thiên say mất rồi, nếu không anh đã không hỏi những câu như vậy.

“Không phải thế.” Tôi nhìn Ấn Chung Thiên với ánh mắt nghiêm túc. “Chung Thiên, anh thành thật, điềm đạm hơn anh ta, anh là một người đàn ông tốt, có thể là chỗ dựa cho một người con gái suốt cuộc đời...”

Ấn Chung Thiên cắt ngang lời tôi: “Nghe mọi người nói, sau khi lấy được tấm bằng tiến sĩ ở Nhật Bản, anh ta đã lập chiến công và được thăng cấp đặc cách, anh ta chưa đầy ba mươi tuổi... thế mà đã là tham mưu trưởng của một sư đoàn. Em có biết vì sao không?”

“...”

Vì anh có một sự từng trải mà người khác không thể tưởng tượng được, và phải trả một giá mà người khác không thể hình dung được.

“Vì cha anh ta là tư lệnh của một quân khu, ông nội anh ta hình như là...” Ấn Chung Thiên cố lục tìm trí nhớ, tôi không thấy hứng thú chút nào trước những chuyện này, đưa bát canh đến trước mặt Ấn Chung Thiên, nói: “Anh uống chút canh đi.”

Ấn Chung Thiên đón bát canh, húp một ngụm rồi chép chép miệng, đặt bát canh xuống: “Anh ta tới là để thăm em, đúng thế không?”

“Chung Thiên...”

“Hôm ấy trong bữa cơm, anh đã nhìn thấy... ánh mắt anh ta nhìn em sáng bừng...”

Hai tay tôi bám vào chiếc bàn bên cạnh, nụ cười vô hồn: “Anh đừng nghĩ lung tung, bọn em không có gì đâu.”

“Người ấy là anh ta, đúng không?”

Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dồn đuổi của Ấn Chung Thiên nên cúi đầu: “Tất cả đã là quá khứ, em và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh...”

Chưa nói hết câu thì điện thoại của tôi đổ chuông, tiếng nhạc chờ khiến cho mọi lời an ủi tôi định nói rối tung. Tôi có một dự cảm rất rõ, đây là cuộc gọi của Diệp Chính Thần.

Tôi không dám mở máy, sợ rằng vừa nghe thấy giọng anh thì chẳng thể che giấu được điều gì nữa.

Thấy tôi không mở máy, dường như Ấn Chung Thiên cũng cảm giác thấy điều gì đó, thế rồi anh đưa mắt lần tìm theo nơi phát ra tiếng nhạc chuông, cầm chiếc túi của tôi từ ghế lên, lấy chiếc điện thoại trong đó ra, nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Không cần phải đoán, vẻ mặt chua chát của Ấn Chung Thiên đã cho tôi câu trả lời.

Thấy Ấn Chung Thiên bấm nút nghe, trái tim tôi bỗng nặng trĩu, tôi bước vội ra khỏi bếp.

“A lô!” Ấn Chung Thiên nhấc máy, giọng trầm tĩnh, báo trước một cơn dông tố sắp xảy ra. “Tham mưu trưởng Diệp... Anh tìm Tiểu Băng à? Có, anh chờ chút.”

Ấn Chung Thiên đưa điện thoại cho tôi, tôi đưa tay ra cầm như một cái máy.

“A lô...”

“...” Trong điện thoại không nghe thấy tiếng nói.

Tôi ghé sát điện thoại vào tai: “A lô!”

“Anh đang ở Nam Châu.” Chỉ vỏn vẹn có năm từ, ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh...