Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
495 Views
“Đừng làm ra vẻ không chút tự nguyện như thế.” Diệp Chính Thần khẽ nói, môi áp sát tai tôi. “Em đã rên lên sung sướng dưới người anh, lúc muốn dừng lại nhưng không được ấy, em đâu có vẻ mặt như thế này...”
Tôi vừa định cầm cốc trà hắt lên mặt anh thì ngoài cửa có tiếng động, Diệp Chính Thần vội ngồi thẳng người lại.
Nhìn thấy Ấn Chung Thiên đẩy cửa bước vào, tôi cũng giả bộ mặt tươi cười, khẽ đặt cốc trà xuống rồi chạm vào cốc của anh: “Sư huynh, sau này có cơ hội, mong anh quan tâm, giúp đỡ Chung Thiên và truyền cho anh ấy một số kinh nghiệm quý báu... Em sẽ rất biết ơn và vui mừng.”
Ấn Chung Thiên vừa bước vào cửa nghe nhắc đến tên mình, không hiểu chuyện gì, hỏi: “Cái gì? Kinh nghiệm gì vậy?”
Diệp Chính Thần nói như rít qua kẽ răng mấy từ: “Đối xử với nhân tình thế thái.”
Nhìn thấy điệu bộ Diệp Chính Thần tức giận nhưng không làm gì được, trong lòng tôi cảm thấy như có một luồng ánh mặt trời rọi chiếu vào, đánh thức trái tim ngủ yên bấy lâu nay. Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm trà, trống ngực đập thình thịch.
Thì ra trái tim tôi không chết, chỉ vì trong một thế giới không có Diệp Chính Thần thì chẳng ai có thể làm cho trái tim tôi đập rộn rã.
Cuối cùng thì cũng coi như ăn xong một bữa tiệc Hồng Môn, trên đường trở về, tôi mệt tới mức không thiết nói năng, ngồi co người trong chiếc ghế và ngủ một giấc.
Thỉnh thoảng tôi tỉnh giấc, dụi mắt, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chính Thần trong tấm gương chiếu hậu, xa xăm và trầm mặc.
Nhắm mắt lại, trong mơ vẫn thấy ánh mắt ấy, muốn xua đuổi nhưng không sao làm được...
Có một số người, nếu bạn muốn quên thì cần phải mất ba năm, nhưng nếu nhớ đến thì chỉ cần ba giây là đủ.
Bạn hận và tức giận người ấy, cũng cần phải duy trì trong ba năm, nhưng người ấy làm cho bạn cười thì chỉ cần ba giây là đủ.
Đưa Ấn Chung Thiên về Nam Châu, tôi và anh đến gặp cha mẹ tôi và cha mẹ anh, sau đó tôi lại đưa anh về nhà.
“Tối nay em phải trực, em đi đây, ngày mai em sẽ tới thăm anh”, tôi nói.
“Ăn cơm tối xong rồi hãy đi”, mẹ Ấn Chung Thiên nói.
“Không ạ, cháu phải tới bệnh viện thăm cha cháu.”
Ấn Chung Thiên tiễn tôi ra cầu thang máy, thang máy chưa tới, anh định đến gần tôi, tôi cố gắng nén phản ứng theo bản năng, đứng yên tại chỗ.
Ấn Chung Thiên đặt tay lên vai tôi: “Quan hệ giữa em với Tham mưu trưởng Diệp xem ra rất thân thiết.”
“Cũng được ạ!” Ngẫm nghĩ một lát, tôi bổ sung một câu: “Đã lâu rồi bọn em không gặp nhau.”
“Vì sao anh ta lại giúp em?”
Có lẽ vì có tật giật mình, tôi không thích câu hỏi ấy, nó chứa đựng đôi chút hoài nghi.
“Có lẽ vì nể tình cảm anh em xưa.”
Thang máy đã tới, không có ai trong đó, tôi vội bước vào: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Người không sao là điều quan trọng nhất rồi.”
Ấn Chung Thiên giữ tôi lại: “Hôm nào có thời gian, hãy mời Tham mưu trưởng Diệp ăn cơm nhé!”
“Sao cơ?” Tôi không hiểu.
“Chúng ta cần phải cảm ơn anh ấy cho tử tế. Hơn nữa, cần phải có sự qua lại thường xuyên thì quan hệ mới được củng cố.”
Cánh cửa thang máy đóng lại, trong không gian chật hẹp, tôi mỉm cười đau khổ. Cần phải có sự qua lại thường xuyên? Nếu Ấn Chung Thiên biết chuyện quá khứ của tôi và Diệp Chính Thần, không hiểu anh sẽ nghĩ gì.
Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng trực, trăn trở đến nửa đêm, hình ảnh của hai người cứ hiện lên trong óc khiến tôi không sao xua đi được. Ấn Chung Thiên sa sút, không nơi giúp đỡ khiến tôi thấy xót thương, Diệp Chính Thần với kiểu dồn ép người khác khiến trái tim tôi loạn nhịp, dường như hai người cứ đấu tranh, giành giật nhau trong đầu tôi, người này một câu, người kia một câu, làm tôi thấy vô cùng rối ren. Tôi đành từ bỏ ý định nằm ngủ, khoác chiếc áo blouse, đi tới phòng trực. Tôi ngồi xuống trước máy tính, tìm kiếm thông tin trên những trang mạng về y học của các nước lớn, xem có thành tựu gì mới và có loại thuốc chống ung thư mới không.
Thế rồi, tình cờ tôi đọc được một tài liệu nói về u bạch huyết của một chuyên gia người Mỹ, tôi vội mở hòm thư, định gửi thư cho người ấy để xin tư vấn.
Sau khi vào địa chỉ hòm thư, thấy trong đó có một bức thư chưa đọc, tiêu đề là: “Hồ sơ bệnh án trị liệu mới nhất về bệnh ung thư bạch huyết”. Tôi vội kích vào, đang tiếc là không có lời nhắn, không có tên và cũng không có thông tin cá nhân. Tôi lờ mờ đoán được đó là ai nhưng lại không dám tin. Vì vậy, tôi lập tức mở xem tệp đính kèm.
Trong tệp đính kèm tổng kết rất nhiều phương án điều trị thành công đối với bệnh ung thư bạch huyết, sau mỗi hồ sơ bệnh án đều có chú giải màu đỏ hoặc ý kiến của các chuyên gia. Tôi đọc kỹ, thấy tài liệu từ đầu chí cuối rất rõ ràng, rành mạch, không có chỗ nào không cho thấy sự nghiêm túc và lành nghề của người viết.
Tôi biết đó là anh, chỉ có anh mới có thể viết được một cách sâu sắc như vậy, chỉ có anh mới hiểu tôi đang cần gì nhất, chỉ có anh mới gửi một lá thư mà không có nội dung, không ký tên, vì anh tin rằng tôi sẽ đọc và hiểu được.
Đọc đến phần kết, có một dòng chữ đỏ chót: “Để tổng kết được những phương án điều trị nói trên, anh đã phải mất hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
Đọc đến đây, dường như tôi lại nhìn thấy nụ cười ranh mãnh vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy, cả dáng người ngồi làm việc cặm cụi bên máy tính thâu đêm, tôi vừa cười không thành tiếng vừa trào nước mắt.
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ... Anh ấy đã dành hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong ba ngày qua như thế nào nhỉ? Tôi chợt nhớ tới vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh ngày hôm qua.
Điện thoại bỗng đổ chuông, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Diệp Chính Thần, tôi nhìn trang tài liệu trên máy tính, trong lòng thấy mềm lại, vì thế bèn mở máy.
“Vẫn chưa ngủ à?” Anh hỏi.
“Vâng! Em vừa nhận được thư của anh.”
“Anh biết.” Qua sóng truyền, giọng của Diệp Chính Thần mang một sức hút kỳ lạ. “Khi gửi thư đi anh đã đặt phần thông báo đọc thư.”
Hơi thở của Diệp Chính Thần không đều, lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, tôi không muốn nói gì cả, chỉ muốn nghe tiếng thở của anh như vậy, nghe mãi.
“Ngày mai anh phải về Bắc Kinh rồi.”
Anh sắp ra đi ư? Chẳng phải anh nói rằng tôi cho anh thời gian một tháng ư?
Thế nhưng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khi được nói ra thì lại thành một từ “vâng” rất bình thản.
“Anh thực sự không muốn xa em…” Diệp Chính Thần cố ý thở dài thật to: “Nhưng sư trưởng của anh nói, nếu anh không về thì ông ấy sẽ sai người tới Nam Châu bắt anh.”
Nỗi buồn sâu thẳm trong chốc lát biến thành nụ cười, có một thuộc hạ như Diệp Chính Thần, không biết sư đoàn trưởng ấy phải bạc bao nhiêu sợi tóc.
“Sao em không nói gì? Em không muốn xa anh à?” Tôi vẫn chưa nói gì thì Diệp Chính Thần nói tiếp: “Vậy thì anh đi đây...”
Giống như miếng sô cô la vừa vào miệng, vị ngọt đã lan khắp, mang lại nụ cười hài lòng cho người ăn: “Chung Thiên nói muốn mời anh ăn cơm, nếu anh không có thời gian thì thôi vậy.”
“Mời ăn cơm ư? Chồng chưa cưới của em cũng biết thời cuộc đấy chứ?”
“Làm việc ở một nơi như chính quyền thành phố, nếu không biết thời cuộc thì làm sao có thể tồn tại được”, tôi nói theo lập trường của Ấn Chung Thiên.
“Thế thì cũng không nên học theo.”
Vẻ châm chọc trong giọng nói của Diệp Chính Thần khiến tôi thấy khó chịu, không phải ai cũng như Diệp Chính Thần, sinh ra trong một gia đình gia thế, có thể tự do bộc lộ cá tính của mình, dám đối chọi với hiện thực. Ấn Chung Thiên sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã có ước mơ và lý tưởng của riêng mình, dốc sức để thực hiện nó.
Để có thể tồn tại ở chính quyền thành phố, anh không đủ sức để làm thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi mình để thích ứng với hoàn cảnh. Anh đã phải mài sắc mình, thận trọng leo dần lên bằng sự nỗ lực của bản thân, mới ba mươi tuổi mà đã có thể ở cương vị như hiện nay là một điều không dễ dàng, không ngờ, chỉ cần một chút thiếu thận trọng, thế là tay trắng lại hoàn tay trắng.
“Anh ấy không như vậy”, tôi nói với giọng không vui. “Diệp Chính Thần, anh đừng coi thường người khác, Chung Thiên muốn cảm ơn anh thật, nếu anh không nhận thì thôi.”
Trước sự ra sức bênh vực của tôi, Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng vẻ coi thường: “Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc em tìm thấy điểm gì tốt đẹp ở anh ta.”
Tôi cũng “hừ” đáp trả bằng vẻ lạnh lùng: “Cho dù Chung Thiên có thế nào thì cũng còn hơn những người đàn ông mặt người dạ thú.”
Hơi thở của Diệp Chính Thần gấp gáp hơn.
“Em là một cô gái...” Trong ống nghe vang lên tiếng nghiến răng. “Sao em lại có thể qua cầu rút ván như vậy?”
“...”
Có ai đó gõ cửa phòng và gọi: “Bác sĩ, bác sĩ!”
“Có bệnh nhân gọi em, em không nói chuyện với anh nữa.” Không chờ Diệp Chính Thần trả lời, tôi vội vàng tắt máy rồi chạy đi.
Kể từ hôm đó không có tin tức gì của Diệp Chính Thần nữa, điện thoại cũng không. Cha tôi đã khỏe và xuất viện. Công việc của tôi lại trở về với quỹ đạo cũ, hằng ngày ra sức cứu những người bệnh vô phương cứu chữa. Nhưng sau giờ làm việc, cuộc sống của tôi không còn như trước nữa.
“Hôm nay em xem một căn phòng, trông nó giống như căn phòng trước đây, vị trí cũng được, chỉ có điều giá hơi cao một chút.” Tôi cố nghĩ ra một số việc để nói với Ấn Chung Thiên, hy vọng sẽ làm thay đổi sự chú ý của anh. “Tất cả cũng chỉ tại em, lúc đó cương quyết tới mức lú lẫn nên mới vội vã bán căn nhà của chúng ta với giá rẻ để tới Bắc Kinh móc nối quan hệ. Bây giờ, muốn mua một căn như vậy thật khó.”
Ấn Chung Thiên do dự một lúc: “Chuyện mua nhà liệu có thể chờ thêm chút nữa được không?”
“Chờ ư?” Tôi cứ tưởng anh sẽ rất nôn nóng chuyện mua nhà để chuẩn bị kết hôn với tôi.
“Vì anh định dùng số tiền đó...