Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

514 Views

Mấy ngày sau đó, tôi gặp một trận mưa lớn trên đường trở về nhà, tôi tưởng mưa bất chợt thì cũng nhanh tạnh, vì thế trú trước cửa một cửa hàng bán xe Mercedes-Benz.

Tôi nép mình trong một góc, thầm oán thời tiết quái quỷ của Nhật Bản, một nhân viên phục vụ trong cửa hàng bước ra, hỏi tôi xem có muốn vào bên trong tránh mưa không, tôi cúi xuống nhìn đôi giày ướt sũng, rồi lại nhìn tấm thảm màu đỏ trong căn nhà xung quanh toàn kính bóng lộn, vội cúi đầu nói: “Rất cảm ơn! Tôi ở đây được rồi.”

Mắt nhìn theo người phục vụ, tôi lại nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ với nước sơn mạ bóng lộn, hình dáng hoàn mỹ, và cả bảng giá không rõ là bao nhiêu con số.

Chà! Dưới ánh đèn rực rỡ, trông nó đẹp hơn hẳn chiếc xe đạp của tôi.

Mưa cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, ngược lại mỗi lúc một to hơn, tiếng gió gầm rít cũng lớn hơn. Nước mưa chảy thành dòng lớn trên mặt đất, đường phố không một bóng người, những chiếc ô tô cũng lao vun vút. Bốn bề toàn nước là nước.

Chờ thêm mười mấy phút nữa, chắc chắn là trận mưa này chưa thể tạnh được, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Chính Thần, hỏi xem liệu anh có bớt chút thời gian để thực hiện hành động anh hùng cứu mỹ nhân một lần không. Mở máy ra xem thì thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Diệp Chính Thần.

Tôi gọi lại, không chờ tôi nói, Diệp Chính Thần đã hỏi ngay: “Cô bé, em đang ở đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của anh?”

“Em không nghe thấy. Em đang ở cửa hàng chuyên kinh doanh xe Mercedes-Benz.” Để Diệp Chính Thần không hiểu lầm tôi đến mua xe, tôi bổ sung một câu: “Để tránh mưa.”

“Chờ anh ở đấy nhé, anh sẽ tới ngay.”

Chỉ một lát sau, một chiếc xe BMW đã dừng ngay ở bậc thềm, Diệp Chính Thần cầm chiếc áo len của tôi bước từ trên xe xuống, đôi giày Gucci bóng lộn đặt lên nền xi măng chưa bị nước tràn tới, bước về phía tôi. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày thể thao Adidas của mình dính nước mưa, nó ướt đẫm và lấm lem.

Hai đôi giày ấy để bên nhau, mũi chân quay vào mũi chân, không có khoảng cách, nhưng sao mà hài hước đến thế.

“Trời mưa to như thế này, đứng ở đây mãi làm gì? Sao không đi chiếc xe đạp vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe của em về nhà?” Diệp Chính Thần nói với giọng khôi hài.

Tôi nhìn chiếc xe đạp được nước mưa rửa sạch bong, ngẩng lên thè lưỡi với Diệp Chính Thần: “Hơi xấu hổ, vì khả năng chống nước hơi kém.”

“Hơi kém? Em vẫn rất khiêm tốn.” Diệp Chính Thần cười, mắt cũng cười theo. “Vậy bây giờ em định ngồi trong BMW khóc hay tiếp tục đạp xe và cười?”

Tôi phân tích tình hình, đắn đo chuyện lợi hại: “Sư huynh, liệu em có thể ngồi trong xe của anh và cười một lúc được không?”

Diệp Chính Thần đưa tay vuốt mái tóc tôi, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.

Choàng chiếc áo len lên người tôi, Diệp Chính Thần bọc lấy tôi bằng sự ấm áp rất đỗi dịu dàng. Anh ôm vai tôi, bước tới bên chiếc xe, mở cửa để tôi ngồi vào xe, sau đó lại cho chiếc xe đạp ướt nhẹp của tôi vào phía sau, tôi nghĩ, có lẽ bán tám lần chiếc xe của tôi cũng không đủ tiền làm sạch chiếc thảm len ở ngăn sau chiếc xe của Diệp Chính Thần...

Tôi quấn chặt chiếc áo len, cười thật ngọt ngào. Thường thì phụ nữ không đòi hỏi nhiều vật chất ở đàn ông, điều họ cần hơn cả là tình yêu và sự dịu dàng.

Diệp Chính Thần thường nói: “Cô bé, anh chưa cho em được thứ gì.”

Thực ra, anh đã cho tôi rất nhiều, mỗi ngày trời mưa, mỗi hạt nước mưa đều kết tinh rất nhiều sự ấm áp, mỗi giọt nước mắt đều là hổ phách kết thành từ hàng ngàn năm. Tất nhiên, nếu có thể lựa chọn lại, tôi sẽ để Diệp Chính Thần đem sự ấm áp, dịu dàng đó đổi thành chiếc xe, ít nhất như vậy tôi cũng có thể đổi nó thành nhân dân tệ, mang về biếu cha mẹ tôi.

Lúc đó, thật là ngốc! Ngốc nghếch theo đuổi tình yêu giống như cây cao su đem lòng yêu cây sồi trong tiểu thuyết.

Cứ tưởng rằng yêu anh, không vì sự hào nhoáng và đẹp đẽ của anh, càng không vì mượn vẻ hào nhoáng đó để huyễn hoặc bản thân.

Tưởng rằng yêu anh thì sẽ cùng anh trở thành hai cái cây, rễ sẽ quấn quýt trong lòng đất, lá sẽ cùng vươn tới trời mây.

Cứ tưởng rằng...

Đầu hạ, hoa ngọc lan nở trắng ngọn cây.

Tôi đứng ở cửa hàng tiện lợi, vừa xem đồng hồ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ Diệp Chính Thần đến đón. Cánh cửa khẽ mở, một cô gái rất xinh đẹp bước vào, tôi bỗng cảm thấy trước mắt sáng lòa, quên cả câu nói: “Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng”, cứ nhìn theo khuôn mặt sáng tựa mặt trăng của cô gái.

Cô gái ấy có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, mềm mại và thanh cao. Vẻ thanh cao vốn có ấy, nếu Tần Tuyết nhìn thấy cũng phải thốt lên trầm trồ.

Tôi đang đoán xem vì sao cô gái yêu kiều ấy lại hạ cố tới cửa hàng bé nhỏ của chúng tôi thì cô ấy đã chọn mấy món đồ ăn, đồ dùng hằng ngày, vài lon bia có vị cà phê và bước tới trước quầy.

Tôi lập tức cúi người, nói với vẻ cung kính: “Xin chào, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng. Rất vui mừng được phục vụ quý khách.”

Cô gái ấy mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào tấm biển tên trước ngực tôi.

“Bạc?” Cô ấy hỏi bằng tiếng Nhật rất không chuẩn. “Cô họ Bạc à?”

“Vâng!” Tôi trả lời bằng tiếng Nhật. “Tôi là người Trung Quốc.”

Cô gái hơi nhếch môi, nụ cười ấm áp như mùa xuân.

“Tôi cũng thế.” Cô ấy đáp bằng tiếng phổ thông, giọng hay hơn tôi nghĩ.

“Món này là cô làm à?” Cô gái chỉ vào món cánh gà rán trong tủ kính.

“Vâng, vừa mới làm xong.” Tôi hỏi: “Cô có muốn gọi một suất không?”

Cô gái ấy suy nghĩ một lát: “Hai suất đi.”

“Vâng!” Tôi chọn ra hai suất mới nhất, cho vào túi.

“Cảm ơn, sáu ngàn một trăm yên.”

Cô gái mở chiếc túi Hermes tìm một lúc, mày hơi chau rồi nói vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi quên mang theo ví rồi.”

“Không sao.” Tôi vẫn đưa đồ cho cô gái. “Lần sau trả tiền cũng được.”

Cô gái hơi ngây người rồi lập tức cụp mắt xuống, cười, nói: “Cảm ơn! Lát nữa tôi sẽ mang tiền tới trả cô.”

Cô ấy đi rồi mà mùi nước hoa rất lâu sau vẫn còn vương vấn, đó là loại nước hoa J’adore tôi rất thích.

Một tiếng sau, quả nhiên cô gái ấy quay trở lại, mở chiếc ví Gucci, lấy một tờ mười ngàn từ trong tệp tiền dày cộp ra đưa cho tôi: “Không cần phải trả lại đâu.”

Cách nói năng của cô ấy giống hệt Diệp Chính Thần, như thể sợ mấy ngàn yên sẽ làm rách chiếc ví hàng hiệu của họ. Tôi biết mình không cần phải thấy tiếc thay họ nên cho số tiền lẻ định trả lại vào chiếc hộp tiền lẻ bên cạnh. Đây là quy định của cửa hàng, chúng tôi không được phép lấy tiền boa, nếu khách hàng không lấy tiền trả lại thì phải cho vào hộp tiền lẻ để chủ cửa hàng xử lý.

Cô gái nhìn tôi một cái rồi mỉm cười.

Tôi cúi người nói: “Rất hoan nghênh quý khách đã đến với cửa hàng.”

Tôi tưởng cô ấy sẽ không quay trở lại nữa. Không ngờ, hầu như tuần nào cô ấy cũng tới một, hai lần để mua một số đồ dùng hằng ngày, đồ ăn, có lúc còn chọn một vài thứ đồ dùng cho đàn ông. Thường thì cô ấy chọn những thứ khác rất qua loa, chỉ riêng chọn đồ cho đàn ông thì rất kỹ lưỡng, có lúc lại còn hỏi ý kiến tôi.

Dần dần chúng tôi quen nhau. Cô ấy là Dụ Nhân, vừa tới Nhật Bản hơn một tháng, đang thuê chung một căn nhà nhỏ ở gần đây với một người đàn ông.

Người đàn ông ấy rất bận, mỗi tháng chỉ có thể dành ra một, hai ngày đưa cô ấy đi mua sắm và dạo phố. Cô ấy lại không biết nhiều về Osaka, vì thế mua đồ trong cửa hàng tiện lợi của chúng tôi, cô ấy sẽ không phải tới nơi khác.

Có lần, cô ấy trịnh trọng mời tôi: “Bạc Băng, hôm nào rỗi tới nhà tôi chơi nhé!”

“Tôi ư?” Tôi nghĩ, chúng tôi không phải chỗ thân thiết.

“Ừ, cô là người bạn duy nhất của tôi ở Nhật.”

Quả thực tôi ngỡ ngàng trước lời mời ấy, đang định trả lời thì tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, Diệp Chính Thần đang bước vào.

Quá trưa ngày đầu hạ, ánh nắng vô cùng rực rỡ. Diệp Chính Thần đẩy cửa bước vào, một chùm tia nắng vàng cũng ùa vào theo, bóng tối rơi trên khuôn mặt có chút sững sờ của anh.

Ánh mắt của Diệp Chính Thần dừng lại trên mặt Dụ Nhân, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tôi tưởng rằng anh ngạc nhiên trước người đẹp mà quên mất sự tồn tại của tôi, nhưng sau đó Diệp Chính Thần đưa ánh mắt về phía tôi, nhìn tôi chăm chăm.

“Anh tới rồi à?” Niềm hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt tôi, tôi cười, nói: “Chờ em chút, Lý Khải có việc, đến muộn một lúc.”

“Không sao.” Diệp Chính Thần đi về phía tôi, vẫn nở nụ cười rất bình thản. “Cũng không vội đâu.”

Dụ Nhân bình thản nhìn về phía Diệp Chính Thần, đúng lúc Diệp Chính Thần cũng nhìn về phía cô ấy, ánh mắt hai người gặp nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.

Với sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi rất chú ý tới vẻ mặt của hai người, rất lạnh lùng, rất bình thản, không có chút gì là tình cảm.

“Bạn trai của cô à?” Dụ Nhân mỉm cười hỏi tôi, ánh mắt có vẻ rất xa xăm. “Rất đẹp trai!”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, mặt nóng bừng: “Đây là bạn trai của tôi, tên anh ấy là Diệp Chính Thần.”

Tôi lại quay sang giới thiệu với Diệp Chính Thần: “Cô ấy là Dụ Nhân, cũng là người Trung Quốc. Cô ấy ở gần đây, và là khách hàng thường xuyên của cửa hàng em.”

Diệp Chính Thần hơi nghiêng người trước người đẹp với vẻ lịch sự hiếm có: “Chào cô!”

“Chào anh!” Dụ Nhân cũng đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn, lịch thiệp rồi chủ động đưa tay ra bắt.

Diệp Chính Thần đưa tay ra khẽ chạm vào mấy ngón tay của Dụ Nhân rồi lập tức buông ra, tỏ rõ vẻ chính nhân quân tử hết mức.

Tôi rất hài lòng!

“Có mệt không?” Khi Diệp Chính Thần hỏi tôi, lòng bàn tay đặt lên bàn tay để trên quầy của tôi, hai chiếc đồng hồ một đen, một trắng chạm vào nhau, những chiếc kim cùng chuyển động đều đều.

Tôi ngước lên, đón ánh mắt chứa chan tình cảm của Diệp Chính Thần, một dòng điện truyền từ chân lên đỉnh đầu: “Em vẫn ổn, chỉ hơi đau chân một chút.”

“Về nhà ngâm nước nóng, rồi anh sẽ mát xa cho.....

Old school Easter eggs.