Đèn Không Hắt Bóng

Posted at 27/09/2015

526 Views


- Thật bất ngờ..
- Thế nào, em đang tắm à?
- Vâng. - Người đàn bà để Yutarô bước vào rồi đóng cửa lại.
- Tại sao lại đến đột ngột thế?
- Thích đến thì đến thôi.
Yutarô cởi áo khoác, ngờ vực nhìn quanh. Những đồ đạc thông thường của một phòng khách, một dàn máy stéréo, một chiếc máy thu hình. Bên phải, sau bức màn, là gian bếp. Tận cuối phòng còn có một buồng nữa rất nhỏ bày biện theo phong cách Nhật Bản. Bên trái gian bếp là phòng tắm. Toà nhà mới xây cách đây nửa năm, tường còn trắng muốt. Căn họ nhỏ này sạch sẽ tinh tươm, cũng như bất cứ trong căn nhà nào mà chủ nhân là một người đàn bà.
- Nếu định ghé thì ít ra cũng gọi điện thoại cho người ta biết chứ.
- Đôi khi đến bất thình lình cũng có ích.
- Ô-hô! Papa lại nghi ngờ rồi chăng?
Yutarô ôm lấy cái thân hình phụ nữ hở hang chỉ mặc chiếc áo choàng mỏng.
- Buông ra! Em đang tắm dở mà!
Cô gái cố vùng ra, nhưng nhỏ bé và mảnh khảnh thế kia, cô ta làm sao chống cự nổi Yutarô. Ôm gọi cô gái trong tay, ông bế cô ta vào gian buồng nhỏ, ném lên giường. Làn da còn ướt tỏa ra một hơi ấm dịu dàng, làm Yutarô không còn chút tự chủ nào nữa.
- ... Hứ! Người đâu mà tởm! - Vừa thở hổn hển, cô gái vừa nhổm dậy bỏ chân xuống đất.
Yutarô mỏi mệt và thỏa thuê nhìn theo cô ta qua đôi mi mắt lim dim.
- Nước trong buồng tắm chắc nguội hết rồi còn gì!
- Thì vặn thêm nước nóng.
- Thế thì lâu chết.
Cô cái vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm. Một phút sau cô quát vọng ra:
- Thế papa không tắm à?
- Em tắm trước đi, Mayumi ạ.
- Ừ đúng đấy, - cô ta cười ha hả, - chứ không thì papa to béo thế kia, nước tràn ra nhà mất một nửa còn gì!
Mayumi là cái tên chỉ dùng ở quán rượu Alônika ở khu Ghinđzê, nơi cô làm việc. Tên thật của cô Machikô - Machikô Uêgusan, nhưng Yutarô thích gọi cô là Mayumi hơn.
Họ quen nhau cách đây hai năm ở quán cà phê Ôđillya, hồi cô còn làm việc ở đấy và nửa năm sau Yutarô bắt đầu bao hẳn cô ta.
Mayumi mới hai mươi ba tuổi, còn Yutarô thì đã quá ngũ tuần, nhưng túi tiền của Yutarô hoàn toàn đủ để bù lại cho Mayumi sự chênh lệch lớn về tuổi tác này. Còn Yutarô thì tuổi càng cao lại càng thích phụ nữ trẻ. Thêm vào đấy Mayumi với vẻ đẹp trang nhã, với cái thân hình rắn chắc, với cái mũi hơi hếch, hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông. Nhược điểm duy nhất - nếu có thể coi đó là một nhược điểm - là ở chỗ Mayumi vừa đúng tuổi con gái Yutarô.
Khi Mayumi đã ra khỏi buồng tắm và rót bia ra uống thì đã gần sáu giờ.
- Thôi chết! Em muộn mất!
Mayumi ngồi xổm xuống trên cái đệm đặt trước gương và bắt đầu vẽ mắt.
- Hôm nay em phải làm việc à?
- Vâng. Thế sao papa rổi à?
- Không. Sau bảy giờ anh phải gặp một người ở tòa thị chính. Mayumi vừa ngắm mình trong gương vừa gật đầu.
- Nhưng cần gì dến quán cà phê trước tám giờ?
- Em phải đến mỹ viện chậm nhất là sáu giờ rưỡi.
- Tiếc nhỉ.
- Sau đó lại phải ăn tối, thành thử vừa sát tám giờ.
- Hay là ta ăn tối với nhau đi?
Mayumi ngẫm nghĩ.
- Anh đã mà.
- Thật không? Thế nếu mađam Ritsukô biết rồi làm toáng lên thì sao?
- Không biết đâu.
- Nhỡ bà ấy sinh nghi thì sao? Nghĩ mà sợ.
Mayumi đưa cái bông phấn lên hai má và nhăn mặt ra chiều sợ hãi.
- Sao, em nhìn thấy bà ấy rồi à?
- Papa không nhớ sao? Hôm ấy em bị sái chân phải vào bệnh viện chiếu điện ấy mà?
Yutarô gật đầu.
- Ấy đấy: Hôm ấy em thấy trong hành lang có một bà đang nói chuyện với một cô y tá. Bỗng có một nhân viên nào đấy chạy vào gọi: "Thưa bà, thưa bà! ".
- Ra thế...
- Papa chọn giỏi thật! Người đẹp thế kia ai dám bảo là đã bốn tám.
- Em lại còn biết cả tuổi bà ấy à?
- Dĩ nhiên, papa nói với em chứ ai.
- Thế à? ... - Yutarô phì cười. Ông ta đang mặc áo quần lót ngồi uống nốt cốc bia thứ hai.
- Chỉ có điều...
- Chỉ có điều gì?
- Chỉ có điều mặt bà ấy.. hơi khùng. Chắc bà ấy hơi loạn thần kinh.
Mayumi ngắm mình trong gương một lát rồi thè lưỡi ra.
- Em thấy thế à?
- Papa không bằng lòng ư?
- Ồ không, có gì đâu.
- Nói chung, không hiểu tại sao em cứ có cảm giác như thế.
Mayumi nhún vai rồi bắt đầu dán lông mi giả. Yutarô đứng dậy cài áo sơ mi. Trang điểm xong, Mayumi bơm nước hoa rồi quay về phía Yutarô.
- Em muốn hỏi ý kiến papa một chút...
- Về việc gì thế? - Ông vừa hỏi vừa thắt chiếc ca-vát trên cái cổ béo phì.
- Em sắp tròn hai mươi bốn tuổi...
Yutarô băn khoăn nhìn cô.
- Em không muốn cứ mãi mãi là cô gái bán bar.
- Nếu em muốn đi khỏi nơi ấy, anh không có gì phản đối.
- Vâng. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Không phải chỉ muốn đi, em còn muốn làm bà chủ, muốn có hiệu cà-phê của chính em cợ
- Hừm... Ở khu Ghinđzê chứ gì?
- Dĩ nhiên.
- Mới hăm bốn mà đã làm bà chủ... có sớm quá chăng?
- Em có đòi hiệu cà-phê lớn đâu. Chỉ cần một cái bar nho nhỏ, một quầy thôi cũng được, không cần có bar con.
- Tìm được một cái bar nhỏ nhỏ ở khu Ghinđzê cũng chẳng dễ gì đâu.
- Đường Namiki, phường tám. Hiện đang rao bán một hiệu cà-phê rất dễ thương.
- Việc gì phải vội thế? - Yutarô nhăn mặt. Lúc này ông đã thắt xong ca-vát...

XtGem Forum catalog