Old school Easter eggs.

Đèn Không Hắt Bóng

Posted at 27/09/2015

379 Views

Có thể tự cho phép mình rượu chè một chút chứ!
Bà lấy bia trong tủ lạnh ra, với tay lên kệ lấy một chai whisky và mấy cái cốc rồi bày lên bàn con trước mặt Naôê.
- Bác sĩ nhắm cái gì nhé? Có lẽ phó-mát chăng?
Naôê ngập ngừng.
- Không thì sasimi vậy. Cô Muraki, - bà quay về phía người thiếu phụ, - cô làm ơn gọi điện đến hiệu Tamađzusi bảo đem gấp một đĩa sasimi đến đây nhé.
- Mấy suất ạ?
- Một thôi. Nhớ dặn cho thêm các món gia vị nhé: mỗi thứ một ít, những thứ gì ngon nhất ấy.
- Quả thật, bà bày vẽ làm gì thế, - Naôê lại nói.
Ritsukô ngồi xuống trước mặt ông rót bia vào ly cho ông. Lúc bấy giờ đã quá năm giờ nên viên quản lý và cô kế toán thứ hai đều đã về nhà.
- Phải đợi chút xíu. Độ mười phút.
- Dĩ nhiên. Xin cám ơn bà.
Yasukô Murakami xếp dọn bàn làm việc của cô, mở tủ lấy áo ngoài ra mặc.
- Thế bác sĩ trưởng ở đâu ạ? Hôm nay ngài bận những việc gì? - Naôê hỏi thăm.
- Ông ấy có buổi họp ở ban quản trị Hội Lương Y.
- Lúc nào cũng bận rộn...
- Ông ấy thích bận rộn thế đấy, lại còn đi tìm việc cho nó bận rộn thêm nữa, - Ritsukô so vai. - Cả tối hôm nay cũng vậy, thế nào ông ấy cũng tìm cách chuồn đi đâu cho mà xem.
- Bác sĩ trưởng nhiều việc quá...
- Không sao đâu. nếu còn đủ sức vui chơi giải trí tức là vẫn còn sức khỏe! - Ritsukô cười xòa.
- Thế tôi đi gọi nhé - Murakami hỏi.
- Cô đừng quên đấy. Những giấy tờ kia đến mai nhất thiết phải xong đấy nhé, - Ritsukô nhắc nhở.
- Dĩ nhiên, tôi mang các thứ ấy về nhà làm đây.
Murakami cúi chào rồi ra khỏi phòng. Naôê nhìn theo, rồi nâng ly lên.
- Có lẽ tôi cũng uống với bác sĩ nhé?
- Bà cũng biết uống rượu ư?
- Chút xíu thôi. Tôi thì uống độ hai ly đã thấy choáng váng rồi.
Ritsukô lại rót đầy cốc cho Naôê, rồi rót cho mình chút ít và đưa lên môi nhấp vài giọt.
Một khuôn mặt hơi thiếu sinh động nhưng cũng đẹp... Có lẽ không ai ngờ là bà đã bốn mươi tám tuổi. Các cô y tá thường kháo nhau: hồi trẻ bác sĩ trưởng đã phải quì xuống van xin Ritsukô vui lòng làm vợ ông. Bây giờ thì dĩ nhiên tuổi trẻ đã qua, nhưng những dấu vết của nhan sắc thời xưa vẫn còn.
- Có lẽ vẫn phải uống whisky tiên sinh ạ. Tôi xin phép được hầu rượu tiên sinh.
Ritsukô lấy một cái ly sạch, cho nước đá vào và rót whisky.
- Nhà tôi uống whisky bao giờ cũng pha nước.
- Không cần ạ.
Naôê uống một hơi cạn cốc rượu. Ông ưa thích cái cảm giác ấy - cái cảm giác nồng cháy của một làn sóng nóng hổi từ từ chảy dọc thực quản xuống dạ dày. Vào những giây phút như vậy trong trí Naôê bao giờ cũng hiện ra một hình ảnh bất di bất dịch: lớp niêm mạc màu đỏ tươi của thực quản dần dần đen đi và cháy thành than...
- Xin nhị vị thứ lỗi cho vì đã để nhị vị phải chờ...
Trên ngưỡng cửa xuất hiện người hầu bàn của hiệu ăn phái đến.
Trên một cái đĩa hình bầu dục có bày những món gia vị xếp thành những ô ngũ sắc rất đẹp mắt.
- Các vị dùng xì dầu ạ?
Ritsukô dẹp cái gạt tàn sang chỗ khác và đặt lên bàn dĩa sasimi người hầu bàn vừa lấy ra.
Naôê thường thích uống whisky mà không nhắm. Ông chỉ cần mấy hạt dẻ muối, và nếu không có thì chỉ uống nước xen vào. Ông vẫn thường uống rượu kiểu đó trong những tối ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ của ông.
- Bác sĩ không thích ăn cá à?
- Sao lại không? Rất thích!
- Hình như bác sĩ sinh trưởng ở đảo Hôkkaiđô thì phải?
- Vâng, ở Sappôrô.
- Hôkkaiđô nhiều cá lắm.
- Đúng thế. Nói chung tôi thích cá ở các vĩ tuyết bắc hơn. Có lẽ vì đã quen từ bé. Tôi có cảm giác là cá vùng bắc ngon hơn và tươi được lâu hơn.
Naôê dùng đữa gắp một miếng cá thu.
- Bác sĩ có con người nhà ở Sappôrô không?
- Còn mẹ tôi.
- Bà cụ ở một mình ư?
- Còn có em trai tôi và chị tôi, tuy chị ấy đã có chồng.
- Còn bác sĩ cũng nên lấy vợ đi thôi.
Naôê im lặng uống nốt cốc whisky. Ông uống từng ngụm lớn, nhưng rất chậm, cố kéo dài cảm giác khoái lạc. Cái cảm giác như có một hòn lửa từ từ chảy xuống trong họng bây giờ đã bớt rõ rệt đi một chút.
- Tôi cứ nghĩ không biết có nên làm mối cho bác sĩ không...
Bàn tay Naôê đang cầm cốc nhưng hẳn lại.
- Bác sĩ không muốn à? Một người đàn ông dễ mến như vậy mà cứ phải một thân một mình? Thật đáng tiếc. Tôi có biết một người con gái tuyệt vời. Có lẽ để bác sĩ gặp cô ta chăng?
- Thôi.
Câu trả lời của Naôê nghe khá thô lỗ.
- Đáng tiếc... - Ritsukô thất vọng thở dài. - Được gặp bác sĩ chắc cô ấy cũng sẽ rất mừng.
Naôê vẫn một mực lặng thinh.
- Cô ấy tốt nghiệp trường đại học K., khoa văn học Anh. Năm nay hai mươi sáu tuổi. Cố nhiên cái tuổi ấy... Nhưng mà xinh đẹp lắm. Trông cứ trẻ măng. Cha cô ấy làm kiểm tra viên ở ngân hành T. Cô ta là con gái duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều hết mức. Khi họ phái ông bố đi làm việc ở chi nhán Luân Đôn của nhà ngân hàn, bà mẹ ở nhà, còn cô ta đi theo bố sang Anh, cho nên mới chưa có nơi có chốn. - Vì hơi bia, mắt Ritsukô sáng long lanh. - Ở nước ngoài mà cô ấy chẳng kiêu chút nào...