Đèn Không Hắt Bóng
Posted at 27/09/2015
525 Views
Không có lấy một lý do gì để cho hai người này hưởng chế độ điều trị nội trú. Hơn nữa, họ thậm chí cũng không cần đến chế độ nằm yên!
- Có lẽ thế.
- Cho họ nằm viện đúng là xử sự không trung thực đối với họ.
- Nhưng chính họ yêu cầu như thế.
- Chính họ?! Tại sao?
- Người lái xe sống độc thân trong một ký túc xá, còn người công chức thì đã năm mươi lăm tuổi, chỉ ít lâu nữa phải về hưu. Cho nên ông ta muốn lợi dụng dịp này để nghỉ ngơi.
- Nhưng dù có thế thì tại sao lại phải nằm viện mới được?
- Cái đó rõ như ban ngày.
- Tôi không hiểu, xin tiên sinh giải thích cho.
- Đã muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ở bệnh viện tốt hơn nghỉ ở nhà. Như cái ông công chức kia chẳng hạn, rõ ràng là ông ta rất mệt mỏi. Dù sao cũng nhiều tuổi rồi.
- Và theo tiên sinh đó là một lý do có đủ trọng lượng để cho ông ta nhập viện.. ?
Giọng Kôbasi run lên vì phẫn nộ. Đã bắt đầu có mấy người quay lại nhìn họ.
- Dĩ nhiên đó không phải là lý do chính. Nhưng là một trong những lý do.
- Tiên sinh! ! Ở đây là bệnh viện! Ở đây chúng ta chữa bệnh nhân! Nếu cứ người nào muốn nghỉ ngơi một chút ta đều cho cả vào đây thì...
- Nhưng giúp cho người ta có điều kiện nghỉ ngơi một chút thì có gì mà xấu?
Hai người đã xuống đến tầng một. Trong phòng tiếp bệnh nhân có khoảng hai mươi người ngồi đợi. Kôbasi và Naôê đi qua các dãy ghế và mở cửa vào phòng khám. Trên bàn xếp một chồng bệnh án.
- Nếu chúng ta cho nhập viện với một bản chẩn đoán như vậy, bệnh viện sẽ thành cái gì? Chẳng hóa ra bạ ai muốn nằm viện thì nằm sao? - Nhìn người nữ y tá đang đứng đợi, Kôbasi nói thêm: - Ngoài ra... người ta lại kê cho họ những thứ thuốc uống và thuốc tiêm chẳng có được bao nhiêu tác dụng với họ.
- Các thứ thuốc uống và tiêm là do tôi kê đơn.
Kôbasi giật mình im lặng.
- Có công hiệu, không công hiệu - dù sao cũng phải kê đơn. Nếu các bệnh nhân chỉ trả tiền khám bệnh thì bệnh viện sẽ phá sản.
- Hóa ra chỉ vì thế mà tiên sinh quyết định một cách điều trị như vậy?
- Cố nhiên.
Kôbasi buông mình xuống một chiếc ghế và rút điếu thuốc lá. - Ai trả viện phí cho họ?
- Vì đâu là hậu quả của một tai nạn giao thông cho nên công ty bảo hiểm xe hơi phải trả một số tiền nhất định.
- Thành thử nạn nhân không phải trả một đồng tiền túi nào phải không?
- Trong phạm vi của số tiền đó quy chế bảo hiểm ấn định, ngay cả người gây ra tai nạn cũng hầu như không phải trả gì. - Hóa ra chính vì thế mà y tá trưởng cứ nào họ nằm ở viện ta... .
- Hình như thế.
- Ở bệnh viện của trường đại học người ta không đời nào làm như vậy. Những chuyện đó thối quá.
- Chắc ở đấy mọi sự đều tốt đẹp nhỉ - Naôê nói qua khẽ răng.
Kôbasi kinh ngạc nhìn ông nhưng Naôê đã cầm lấy tờ bệnh án để trên cùng, ra lệnh cho cô y tá:
- Mời bệnh nhân vào khám!
Chương 7:
Ba giờ chiều, Yutarô Ghyôđa ra khỏi bệnh viện. Ông chuẩn bị đến Ban bảo vệ môi trường để lấy những tài liệu về một số vấn đều ông đang quan tâm.
- Bao giờ ông về nhà? - Ritsukô hỏi khi tiễn chồng ra xe hơi.
- Có thể sẽ phải ăn cơm tối với họ, cho nên có lẽ tôi sẽ về muộn một chút.
- Tức độ chín mười giờ chứ gì?
- Không biết nữa, - Yutarô lúng búng. - Còn tùy.
- Thế ông sẽ ăn tối với ai? Chắc mấy người ở ban chứ gì?
Yutarô sốt ruột ra mặt.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ cố về sớm.
Ông ngồi lên xe và vẫy tay từ biệt vợ.
Nômura, người lái xe của Yutarô, năm nay hai mươi bảy tuổi. Ở bệnh viện Oriental anh làm việc đã gần ba năm và am hiểu tất cả những công chuyện ở đây, trong đó có cả những chuyện thuộc đời tư của ông chủ.
- Ra tòa thị chính ạ? - Anh ta hỏi trong khi cho xe chuyển bánh.
Yutarô gật. Họ đi về phía trung tâm dọc theo đường Aôyama. Cũng như thường lệ, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại hồi lâu dưới bầu trời u ám thấp lè tè. Yutarô rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và vừa nhìn đồng hồ vừa ghi ghi chép chép cái gì không rõ. Khi họ đến ngã tư Miyakêđzaka, đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi.
- Chỉ đội hai mươi phút tôi sẽ xuống, thành thử anh cứ đợi tôi ở đây.
- Rõ, - Nômura đáp, mắt nhìn thẳng phía trước.
Yutarô vào tòa thị chính đúng hai mươi phút như ông đã nói. Đi rất nhanh ra xe hơi, ông bước vào, buông phịch người xuống ghế,
- Bây giờ đi đâu?
- Ờ-ờ! ... - Yutarô rút khăn mùi soa, và mặc dầu trên trán ông chẳng có một giọt mồ hôi nào, ông cũng lau thật kỹ.
- Đến trạm Êbisu nhé?
Nômura lặng lẽ ấn lên bàn đạp.
- Tháng mười một mà nắng thế này! Thật là trái tiết... - Yutrô nói, giọng cầu cạnh.
- Trời u ám thế này là hay xảy ra tai nạn lắm đâu -
- Có lẽ thế.
Những câu trả lời của Nômura không lấy gì làm sốt sắng. Yutarô thì cứ phút phút lại nhìn đồng hồ. Khi họ đã qua phố Tegenđzi và đến gần khi Êbisu thì đã bốn giờ rưỡi.
- Nhà số một chứ?
- Phải, phải.
Con đường đi ngang nhà ngân hàng vượt qua hai ngã tư rồi dần dần lên dốc. Trên đỉnh dốc có một ngôi biệt thự. Mái nhà màu xanh tươi mát đặt trên những bức tường trắng xóa, mái hiên có dãy bao lơn sơn đên. Nhưng giọng văn quảng cáo thường nói đây là một ngôi "nhà xây theo phong cách Bắc Âu". Xe dừng lại trước cửa chính.
- Cám ơn nhé! - Yutarô dúi vào tay anh lái xe một tờ giấy bạc ba ngàn yên trong khi len ra cửa. - Này cầm lấy.
- Thôi ạ! Ông làm gì thế...
- Cầm đi, cầm đi! - Anh lái xe ngơ ngác nhìn tờ giấy bạc rơi xuống ghế xe bên cạnh anh. - Tôi bảo là cầm đi mà! Tôi cần nhờ anh một việc. - Yutarô nháy mắt có vẽ ngụ nhiều ý nghĩa, ra khỏi xe và đi về phía khung cửa chính trang trí bằng gạch tráng men nhiều màu.
Trên cánh cửa mang số 818 có dòng chữ đề họ 'Uêgusan' Yutarô bấm chuông và đứng im chờ đợi.
Bên kia cánh cửa rõ ràng là người ta đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng hình như chẳng vội gì ra mở cửa. Yutarô bấm chuông một lần nữa và ghé mắt vào cái lỗ tròn tròn bằng đồng xu trên cánh cửa dòm vào trong.
Vừa lúc ấy sau cánh cửa vang lên một giọng nói phụ nữ.
- Ai đấy?
- Anh đây.
Có tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ, rồi cánh cửa mở ra. - À-à, papa!
Tóc người phụ nữ chải túm lên phía trên. Tay cô ta ép lên ngực để giữ hai tà áo choàng không cài khuy...