Disneyland 1972 Love the old s

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

539 Views

Thế nên…

- …

- Giá như anh đừng im lặng như thế. Nhiều khi em chỉ muốn người yêu em biết ghen một chút thôi, để em tin rằng trong anh em vẫn là người quan trọng, và anh sẽ không dễ dàng để đánh mất em…

Bất giác Du im lặng, tôi im lặng. Cả hai chúng tôi đều hầu như không nói gì, chỉ còn nghe tiếng thở khẽ nhịp nhàng và tiếng kim đồng hồ tích tắc lê thê.

Du ngước lên nhìn tôi, mắt em long lanh, hàng mi dài lặng lẽ, nhìn tôi chăm chú đến nỗi không chớp mắt. Còn tôi, tá hỏa nhận ra mình đang chông chênh. Bạn gái tôi đang thú tội. Cái gọi là “lời thú tội ngọt ngào”. Phải, em đang thú tội rất ngọt ngào.

- Nhưng cuối cùng anh đến. Thậm chí còn nghỉ làm để đến và ngồi ngoan ngoãn trong công ty em. Em cũng chỉ cần có thế thôi.

Du mỉm cười, em lại vùi mặt vào ngực tôi rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ngày… tháng… năm…

Tôi ngỏ ý đưa Du về thăm nhà tôi lần nữa, sắp tới có đám cưới thằng bạn, mẹ tôi cũng gọi điện rối rít để giục đưa Du về chơi. Nhưng Du không về. Em từ chối khéo. Em cáo bận, mặc dù theo Linh bảo thì em chẳng bận gì cả. Nhưng tôi tôn trọng em. Tất nhiên tôi muốn trong ngày cưới của bạn sẽ có em đi cùng, nhân dịp giới thiệu em với bạn bè ở quê. Mặc dù mẹ tôi đã ra vẻ quý Du như thế nhưng không biết có phải em còn điều gì lo ngại hay không.

Đúng là tâm lý con gái khó nắm bắt thật. Mới hôm qua còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình như thế, hôm nay ngúng nguẩy ngay được.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đón sinh nhật tuổi hai mươi chín bằng sự xuất hiện bất ngờ của Vỹ Du. Hóa ra Du và Linh lên kế hoạch bí mật chuẩn bị sinh nhật cho tôi.

Tối đến, khi mọi thủ tục xong xuôi, em kéo tôi lên tầng thượng. Chúng tôi ngồi ở đó để nói về những điều ước. Rồi Du hát nghêu ngao, em hát bài “cơn gió lạ”, giọng hát nhẹ nhàng, thanh thanh, khe khẽ vang bên tai, bàn tay con gái mềm mại mát lạnh lồng vào tay tôi, siết nhẹ. Tôi thấy mình cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc, lan tỏa nhè nhẹ ra không gian xung quanh chúng tôi. Cũng vào những giây phút đó, em nói với tôi điều quan trọng nhất. Rằng em muốn được ở bên tôi.

Giống như một màn cầu hôn vậy. Chính xác là màn cầu hôn, chỉ thiếu nhẫn.

Và tôi gật đầu

Em mệt nhoài, đặt môi hôn lên gờ môi tôi rồi cuốn người vào ngực tôi để thiếp đi. Em giống một con mèo nhỏ, mềm mại, nhẹ nhàng và êm ái.

Tôi đặt Du lên giường ngủ. Còn tôi, thức chong mắt bên bàn làm việc phía đối diện để nhìn ngắm em ngủ say sưa.

Tôi chỉ bất giác thấy muốn cảm ơn Linh, vì nhờ có nó mà tôi đã gặp được một người mình yêu thương đúng nghĩa. Không biết sau này chúng tôi sẽ ở bên nhau bao lâu, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Chỉ cần biết rằng chúng tôi vẫn kiên trì cùng nhau thêu dệt tấm thảm hạnh phúc của riêng hai đứa. Ý nghĩ ấy khiến tôi thương yêu Vỹ Du nhiều hơn. Tình yêu ấy ngày một căng đầy…



Thử Thách Tình Yêu Xa



Ngày… tháng… năm…

Tôi có mặt ở nhà anh người yêu một cách bí mật. Thật ra trước đó đã lên kế hoạch với Linh và bác gái, một mực không cho anh biết.

Lần đầu tiên tôi biết việc lo lắng cho sinh nhật của một người khác phái, lại là một người quá sức đặc biệt của mình.

“Du à, đang làm gì thế?”

“Em á?”

“Ừ, anh gọi cho em không hỏi em thì hỏi ai?”

“À, em làm mấy việc linh tinh. Có chuyện gì không anh?”

“Không. Thích thì gọi thôi.”

“…”

“…”

Chúng tôi im lặng, câu ngớ ngẩn nhất mà con gái hay nói khi có một người con trai gọi điện cho mình: “Có chuyện gì không anh?” Một khi người con trai đó là người yêu mình thì còn ngớ ngẩn hơn nữa. Nếu không gọi điện hỏi thăm thì quy con người ta vào cái tội vô tâm, còn nếu gọi điện hỏi thăm thì phải ra vẻ bắt bẻ xem có chuyện gì hay không. Tôi cũng thuộc loại con gái lắm trò như thế.

“Anh qua nhé!”

“Qua làm gì cơ ạ?”

Thêm một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Rõ ràng là mong người ta qua để thấy mặt, để bớt nhớ, nhưng lúc nào cũng phải vặn lại bằng một câu hỏi cho bớt xấu hổ…

Anh tắt điện thoại, tôi đoán là ba mươi phút sau có mặt ở nhà tôi. Thế là tá hỏa, hết đi ra nhà ngoài nhòm gương, lại chạy vào nhà tắm để… nhòm gương, lúc vào phòng ngủ cất sổ cũng… nhòm gương. Mặt tôi trong gương méo xệch vì bị soi quá nhiều, đến cũ cả mặt, đến mòn cả mắt. Nhưng khổ lắm, chỉ vì sợ sẽ kém xinh .

Ngày… tháng… năm…

Lúc hai đứa ăn xong, ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn kể cả chuyện của cô ma nữ trong lần đi kí hợp đồng lần gần nhất nữa. Kể ra cô ấy cũng còn dễ chịu hơn gấp mấy lần cô thư kí. Đang tự nghĩ như thế, quay ra đã thấy chàng nhìn mình im lặng. Dự là có chuyện gì đó. Không dưng đâu có cái kiểu cứ im thin thít xong nhìn như dán mắt vào mặt mình như thế, tôi cười khẩy.

- Anh bị trúng gió à?

- …

Vẫn không nói không rằng, môi nhoẻn cười một cái rõ duyên, sau đó tiến tới…

Khỏi nói lúc đó cảm giác như thế nào rồi. Trong nhà, hai đứa, chuyện thì cũng nói hết rồi, nhìn nhau mãi cũng chán. Biết làm sao đây?



….

…..

Không biết! Tôi tìm cớ đuổi anh người yêu về nhà ngay khi có điện thoại của Linh, rõ ràng lúc này có ai đó gọi điện cho là cứu cánh.

Ngày… tháng… năm…

Linh chưa kịp ngồi xuống ghế đã bô bô miệng.

- Du, bỏ chỗ táo đó đi, ra đây ngồi với tao.

Linh kéo tay tôi khi tôi đang rửa qua mấy quả táo mà nó mang sang. Con bé này có gì sốt ruột mà làm cuống cả lên. Tôi với anh trai nó yêu nhau thì nó cũng biết, giận nhau lần nào nó cũng rõ, tiến triển thế nào nó đều nắm bắt được hết. Nói thật chuyện riêng tư của tôi mà cũng có khác gì chuyện riêng tư của nó đâu, chẳng có gì là nó không biết.

- Tao hỏi mày thật nhé, mày với ông Phong nhà tao đã… vượt rào chưa?

Linh nhìn như dán mắt vào tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ ra quan trọng hóa mọi chuyện như thế. Có thật đơn thuần chỉ là tò mò không? Cái dáng vẻ này thấy nó lo lắng cho tôi nhiều hơn là muốn hóng chuyện.

- Thật mà. Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên mày nghiêm trọng thế?

- À, tao chỉ là… chột dạ thôi. Tao sợ mày lại bị giống như cô bạn làm cùng phòng mày. Cái gì đó về dâng hiến, cái gì đó về bỏ rơi… tao sợ đại loại thế…

- Mày đang nói gì thế?

- Ông Phong là anh tao, nhưng cũng là đàn ông mà. Tao không muốn mày bị làm sao cả. Một chút cũng không.

Linh nói bằng giọng mũi, cảm giác nghèn nghẹn. Tôi thấy hơi buồn cười vì dáng vẻ của nó lúc này hệt một bà cụ non. Linh ấy mà, người yêu chưa có, nhân tình cũng không. Đàn ông quanh nó có một số người xứng đáng, nhưng nó vẫn tính lêu lổng và không muốn dứt tình với hội F.A. Với nó, thậm chí một nửa mối tình để vắt ngang vai cũng không có. Không hiểu tại sao tự nhiên nó lại đâm ra lo lắng cho tôi. Mà con bạn tôi bình thường cứ liến thoắng, nói năng vồn vã, nhưng cũng lắm khi nó cứ ấp úng là lạ.

- Mày mà làm chị dâu tao thì tốt quá. Nhưng có yêu thì cũng chỉ mười phần yêu bảy thôi, đừng cố chấp yêu, cố chấp tin nhé!

Nói rồi con bạn lại ra chỗ hoa quả rửa nốt mấy quả táo còn lại làm tôi cứ ngẩn ngơ. Nó có phải bị làm sao rồi không?

Ngày… tháng… năm…

Buổi tối, tôi với Linh đi lang thang hóng gió, lúc tạt qua một quán trà chanh ngồi cắn hướng dương rồi chém gió một lúc cho thư thái thì có tin nhắn.

Không. Phải. Là. Của. Anh.

Là. Của. Anh. Ấy...