Chờ Yêu
Posted at 27/09/2015
541 Views
Em chống mắt lên xem anh định giải quyết kiểu gì.
Nói rồi con bé “hứ” lên một cái xong chạy biến đi mất.
Trên mấy diễn đàn công nghệ của mấy ông lúc nào cũng có câu: Làm đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay. Tôi vẫn có một cách sống sao cho thoải mái và thấy bình yên nhất, luôn mong muốn đem đến sự an toàn tuyệt đối cho những người xung quanh, đặc biệt là cô gái của riêng mình. Cũng có lẽ vì thế mà lúc nào tôi cũng trở nên kỳ quặc và khó hiểu, cứ mải mê ôm ấp cái mớ gì đâu. Nhiều lúc muốn mình có chuẩn mực thì cũng đừng chuẩn mực quá thế, chỉ khổ. Hoặc mình thử sống vô trách nhiệm như một số thằng đàn ông khác biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ yên ổn hơn vì lúc ấy chỉ biết có bản thân mình mà sống. Nhưng nếu làm được như vậy thì đã không còn là tôi nữa.
“Du à, nhớ và thương em nhiều lắm!”
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi xin nghỉ làm, chạy qua chỗ Du làm để nghĩ cớ giảng hòa.
- Hôm nay anh không phải đi làm à?
- Anh bùng.
Tôi nặn ra một nụ cười cố sức để duyên.
- Trưa nay mình đi ăn nhé!
- Ừm. Trưa nay em bận.
Mặt tôi hơi biến sắc.
- Nhưng em sẽ bùng làm cùng với anh!
Du nháy mắt, em cười, lúm đồng xu ẩn hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thi thoảng ngó xem em làm việc. Cô nàng có vẻ chăm chỉ ra trò. Nếu em mà cũng chăm chỉ yêu tôi thì có phải tốt không?
Ngày… tháng… năm…
Sau chừng mười lăm phút câu giờ bằng việc gọi món, em hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi thẳng thắn chia sẻ. Về em, về những ghen tuông thường trực, về một gã trai lạ với tôi và “có khả năng” không lạ với em, về cảm giác không phải là yêu, không phải là chán, chỉ xuất hiện khi nghĩ tới em và muốn lẩn trốn tránh gặp mặt em… Về tất cả. Tôi thú thật về tất cả.
- Bây giờ đã ổn hơn chưa anh?
Du nắm tay tôi đang để trên bàn, luồn những ngón tay nhỏ vào những kẽ trống trên bàn tay. Tôi siết hờ. Tạo hóa vốn là điều kỳ diệu, tại sao lại sinh ra con người ta có một bàn tay năm ngón, giữa những ngón đó là những kẽ trống có thể lấp đầy bởi một bàn tay khác? Để mỗi lần chỉ cần siết nhẹ thôi cũng cảm thấy ấm áp và vững tin. Ít nhất Du cũng cho tôi cảm giác an toàn khi em làm thế.
Du kể cho tôi nghe về trai lạ đó.
- Em không định nói với anh vì em thấy không cần thiết. Anh ấy với em không có quan hệ rõ ràng gì cả…
Du nhoẻn cười, tôi cố chấp.
- Chính vì không rõ ràng nên em có thể đi xa anh bất cứ lúc nào, còn anh cũng sợ mất em bất cứ lúc nào. Hiểu không?
- Anh có nhiều cô gái để em phải ghen. Trong khi em chỉ có một anh chàng khiến anh thấy bất an. Chẳng công bằng gì cả.
Du mỉm cười. Em nũng nịu ngay cả khi em đang dỗ dành tôi!
- Cái ý nghĩ đó của em đáng bị phạt!
Ngay sau đó tôi khóa môi em bằng một nụ hôn vội nhưng sâu và đắm đuối. Tôi còn cảm giác được môi em run run và đôi mắt to tròn khép rèm mi đón nhận. Chưa bao giờ thấy tình yêu bùng lên nhiều như thế.
Chúng tôi dành cả buổi chiều còn lại để ngồi cạnh bên nhau. Quán mang tên “QUÁN NGỦ NGON”. Tôi có nghe đâu đó trong một lần nghe truyện trên radio nhưng chẳng dám tin là quán này có thật. Cuối cùng là Du dẫn tôi đi, em nói rằng tới đó sẽ tốt hơn vì em biết tôi đang cảm thấy thế nào.
Quán nằm trong ngõ vắng, bên ngoài cổng chào có dàn tigon màu hồng phấn, hai bên là hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng. Phía trong quán kiểu như nhà sàn, ngồi café bệt với những tấm nệm màu gỗ nâu. Chị chủ quán khá trẻ và có duy nhất một nhân viên phục vụ. Quán đẹp, không gian tĩnh, thức uống vừa miệng và giá lại khá mềm, tuy vậy nhưng quán có vẻ vắng. Chắc vì nằm trong ngõ nên không mấy ai để ý.
- Mỗi lần thấy bất an em đều đến đây. Tĩnh và dễ chịu.
Du chỉ tay ra phía ngoài sân vườn của quán. Tôi lạ lẫm vì mình không nhìn theo hướng Du chỉ tay mà chỉ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của em, trán lấm chấm mồ hôi, mái tóc ngắn ngủn mềm mại, mùi oải hương thơm nhẹ.
- Anh xin lỗi!
Tôi ghé vào tai em thì thầm và hôn vội vào gò má ửng hồng. Du chạy lại bên giá sách đặt phía tường đối diện chỗ chúng tôi ngồi, em tìm trong chỗ sách phủ bụi hai quyển, đặt lên bàn về phía tôi một quyển và để trước mặt em một quyển.
Tôi nhìn qua tên sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.
- Sao lại bảo anh đọc quyển này?
- Đáng yêu mà. Tốt nhất là anh nên học tập trở thành một ông bố như thế này.
- Anh không biết chơi guitar.
- Anh chỉ thấy có thế thôi à?
- Anh cũng không có đất trên “thảo nguyên”.
- E hèm.
- Anh cũng không muốn chỉ có hai cô con gái, anh muốn có một nhóc con trai. Nó phải đẹp trai và tài giỏi như anh.
- …
Du từ hứng khởi chuyển sang chán nản và dần dần em không buồn nói gì nữa, khuôn mặt ngắn tũn lại. Tôi bật cười. Sau khi trêu em đủ nhiều, tôi im lặng và đọc sách cùng em. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau và em thầm thì.
- Thích thật đấy! Vì anh mà em trở nên hư hỏng. Xem nào, em bùng làm mất rồi!
Du đưa tay lên nhìn đồng hồ ý nói với tôi rằng đã quá giờ để em trở lại cơ quan. Em ngồi ngay ngắn và duỗi chân ra, ra hiệu tôi gối đầu lên đùi em. Còn em, bứt một sợi tóc để… ngoáy tai cho tôi. Trò này đảm bảo hay rồi. Rất phê. Quên cả ghen.
Ngày… tháng… năm…
Một trong những ngày hiếm hoi bình yên của cả tôi và Du. Mặc dù hai đứa đều bùng làm, trốn tránh công việc một cách hư đốn nhưng để giải quyết cho mối quan hệ này thì đó là lựa chọn sáng suốt.
Rốt cuộc, chúng tôi lại vì quá yên ổn mà dễ đâm ra chán nản. Không phải kiểu chán nản muốn vứt bỏ, muốn chấm hết để chạy theo cái khác đẹp đẽ hơn, tươi mới hơn và cũng nhiều rủi ro hơn. Vì chúng tôi còn mải để ý xem những mối quan hệ bên cạnh đời sống của nhau, từ đó ghen tuông này nọ đủ kiểu. Cảm giác như hai đứa đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều so với cái hồi mới yêu nhau. Chỉ cần xuất hiện một nhân vật thứ ba nào đó cũng có thể làm nổi sóng. Mà những con sóng ngầm ngầm kiểu này nếu không bình tĩnh và khéo léo giải quyết thì cũng coi như “xong”.
Tôi đưa Du về tới nhà, em đang ngủ ngon lành trên ghế. Khi ngủ Du có thói quen nhíu mày thì phải, cảm giác em phải suy nghĩ về điều gì đó khó khăn lắm. Tôi mỉm cười. Bạn gái của tôi có những cái lạ mà không biết đến khi nào tôi mới khám phá hết.
Du mở mắt, quay sang tôi phụng phịu.
- Em muốn vào nhà…
Cô nàng nhõng nhẽo. Cô nàng này cũng biết nhõng nhẽo? Bình thường hiếm khi thấy em tỏ ra vòi vĩnh hay có yêu cầu gì đó đặc biệt với tôi, có lẽ vì em sợ khoảng cách ngắn lại, sợ tỏ ra thân mật với tôi khi tôi và em gần nhau chưa đủ lâu. Cũng có thể em không thấy an toàn.
Tôi mở cửa, bế Du vào nhà và đặt em ngủ ngon lành trên giường. Lúc tôi tắt đèn phòng, định ra ngoài sofa ngồi chờ cho đến khi Du thức thì em níu tay tôi lại.
- Ở đây với em. Anh đừng về!
- Anh không về, anh ra ngoài ngồi thôi.
- Ngồi đây với em.
Du vẫn nhắm mắt, giọng nói còn ngái ngủ.
- Anh từng nghi ngờ em, đúng không?
Tự nhiên Du lôi chuyện cũ ra để nói.
Tôi vuốt tóc Du, lúc này em có vẻ tỉnh ngủ hơn, quay sang vùi mặt vào ngực tôi, tiếp tục thầm thì.
- Em cũng từng có ý nghĩ… sẽ phản bội anh đấy…
Tôi im lặng.
- Sao anh ấy luôn xuất hiện khi em cần, còn anh thì không? Sao anh ấy luôn làm em cảm thấy an toàn, còn anh thì không? Lúc ngồi nói chuyện với anh ấy, khi đi xe với anh ấy, em đều nghĩ về anh. Nhưng… chỉ toàn là cảm giác bất an. Vì anh đẹp trai quá à? Anh xuất sắc quá à? Hay vì anh có số đào hoa?
- Du…
- Cuối cùng, người em nghĩ nhiều nhất vẫn là anh. Người cho em nhiều cảm xúc nhất cũng là anh...