pacman, rainbows, and roller s

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

540 Views



Tôi. Bị. Nấc.

“Em đang ở đâu thế?”

Tôi không biết mình có nên rep tin nhắn của anh hay không. Người này đã làm tôi dao động không ít lần, cứ mỗi lần xuất hiện là một lần tim tôi nổi sóng. Tất nhiên, bây giờ thì không. Hoặc có, chỉ là mức dao động thấp nhất.

- Ai thế?

- Không phải ông Phong.

- Thì tao mới hỏi là ai. Có phải là cái người đưa mày về lần trước không?

- Mày biết à?

- Ừ. Tao biết mà. Chỉ là không hỏi mày thôi.

Tôi thở dài. Hóa ra con bạn biết, thế mà nó không hỏi tôi dồn dập như mọi khi. Tại sao mối quan hệ của tôi lại làm cho cả nó cũng bị thay đổi? Tôi tưởng chỉ tôi và anh thay đổi mà thôi.

- Tao thậm chí còn đi điều tra về ông ấy nữa cơ!

- Hả?

- Thật. Tên Thanh, dân IT, xuất hiện bất cứ lúc nào mày cần, vẫn độc thân và có vẻ như vẫn còn thích mày nhiều lắm!

- Mày đang nói gì thế?

Tôi cười trừ, nhưng nụ cười sống sượng.

- Thật ra, vì biết được ông ấy nên tao mới phân vân. Ông Phong với mày rất tốt, tao cũng muốn vun vén cho hai người, nhưng ngẫm lại thấy có vẻ mày có duyên với ông kia hơn. Tao cũng phục cái người có thể vượt bao nhiêu km, bỏ bữa ăn tối để đến đón tao khi tao nói rằng tao bị lạc và không một xu dính túi. Trời lại còn mưa phùn nữa chứ.

Bỗng dưng tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Đó vốn là một bí mật mà tôi không muốn kể với ai, kể cả với Phong. Tôi không muốn định hình bất cứ thứ gì có thể gọi tên cho mối quan hệ này. Không phải vì tôi có tư tưởng quay lại hay nuôi dưỡng một cái gì đó lớn lao hơn. Chỉ là tôi thấy ký ức đó cần được tôn trọng. Và hiện tại bản thân mỗi người đều khác, tôi chỉ tôn trọng quá khứ mà thôi. Hiện tại, nếu anh vẫn độc thân, có lẽ vì anh chưa tìm được một ai đó thích hợp, không phải vì tôi.

- Sao mày biết rõ thế?

- Ông ấy kể tao nghe mà.

Linh cầm cốc trà chanh, tự chạm vào cốc của tôi “keng” một cái rồi đưa lên uống ực như thể người ta chúc rượu. Mặt nó hôm nay buồn lạ. Tôi thấy lo lo.

- Mày quen ông ấy? Không thể nào…

- Ừ. Có quen. Nhưng bây giờ mới biết. Trước đây quen nhưng không nghĩ là từng quen mày. Hài thật đấy!

Chúng tôi ra về, hôm nay Linh sẽ ngủ ở nhà tôi. Trên đường về điện thoại có rung thêm một số lần nữa, nhưng tôi không dám nhận điện thoại. Linh có nhắc tôi bằng giọng gió.

- Sao mày không nghe? Ngại tao à? Tao không nói gì cho ông Phong biết đâu.

Ngày… tháng… năm…

Nếu như NGƯỜI CŨ quen biết Linh…

=> Hiển nhiên sẽ xuất hiện trong vòng tròn các mối quan hệ của tôi.

Trường hợp xấu hơn, nếu như NGƯỜI CŨ là đối tượng mà Linh đang tương tư.

=> …

Tôi chẳng còn biết phải điền vào đây như thế nào nữa. Sẽ rất khó nếu như tôi phải đối mặt. Còn khó hơn khi phải thừa nhận mối quan hệ giữa NGƯỜI CŨ và BẠN THÂN.

Ngày… tháng… năm…

Sáng ra công ty vẻ mặt ủ dột, tôi câu ngay được một bà chị. Bà chị kế toán. Rồi tôi nháy mắt với Khanh, cô nàng te tởn chạy lại hóng chuyện, ba chị em chụm đầu to nhỏ một hồi, quyết định trưa nay sau khi ăn xong sẽ đi gặp thầy (bói).

Thật ra tôi không phải là đứa thuộc dạng mê tín, nói chung là có tin, có tâm linh một chút. Tới nhà bà bói, cũng có xem một quẻ. Thầy bói nói năm nay tình duyên trắc trở, có sóng gió này nọ. Nói chung là vẫn tồn tại hai người con trai bên cạnh. Nhưng hiện tại chưa biết chọn ai.

Nhỏ Khanh đi bên cạnh cười hí hí, vì cô ả đã nắm bắt được ít thông tin và hy vọng độ phủ sóng của cái thông tin này sẽ trở nên rộng rãi trong phòng làm việc vào sáng ngày mai. Cầu trời đừng tới tai anh người yêu. Tôi không tin quẻ này lắm, vì tôi thấy có một người thôi, lấy đâu ra mà hai nữa?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay có hẹn anh đi chơi. Lúc ra ngoài ngõ vẫn còn nghĩ tới mấy câu mà thầy bói phán. Thật ra khi trai gái yêu nhau nó có thiếu gì chuyện để mà phàn nàn, thiếu gì chuyện để cãi vã? Mỗi trận lục đục như thế không phải là sóng gió thì là gì? Mà đã tính như thế thì từ lúc quen anh đến giờ dính mấy phát rồi, trắc trở chứ có êm xuôi mãi được đâu?

Lúc đi ra gần xe do mải nghĩ, không chú ý va vào anh cái cốp. Anh đứng trước mặt nhíu mày từ bao giờ.

- Em nghĩ ngợi gì thế?

- À…

- Bị ai bắt mất hồn à?

- Tại anh chứ còn ai? Ai bảo đứng vô duyên thế trước cổng nhà người ta.

Rồi tôi diễn cái mặt ngây thơ vô số tội, nhảy tót lên ghế ngồi. Anh chàng người yêu chống tay vào cằm, suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ nói.

- Em hay nhỉ, ai bảo đi xe anh mà leo tót lên đó ngồi?

Tôi đứng hình. Nửa xấu hổ nửa tức giận.

- Xuống xe đi. Hôm nay đi xe của em nhé!

Anh chàng nháy mắt. Rõ là điệu. Có biết nháy mắt đâu mà cũng ra vẻ. Tôi bị nạt cho vì cái tội xớn xác, tự nhiên đâm ra ghét ghét người đối diện. Vừa xấu người lại xấu nết, làm tôi không để đâu cho hết cái sự cáu kỉnh của đứa con gái bèn xuống xe, làm mặt giận.

- Xe em hết xăng rồi.

- Thế chờ ở nhà, anh đi mua xăng về nhé!

- Nhất định phải đi xe em à?

Tôi cố cãi, cái sự ngang bướng của đứa con gái cứ thế tự nhiên cao vút. Không phải vì tôi tiếc gì việc đi xe của tôi, mà vì tự nhiên bị làm cho xấu hổ, chỉ muốn trị cho anh một trận.

- Ừ. Nhất định!

Anh cười, véo nhẹ vào má tôi một cái. Anh có biết khi một cô gái giận, má cô ấy sẽ chảy xuống và buồn cười đến mức nào không? Thế mà còn cười nhe nhởn, đi thẳng vào nhà rồi điềm nhiên dắt tình yêu ngựa sắt của tôi ra ngoài.

- Tay em phải như này này…

Tôi bật cười. Anh nắm tay tôi vòng lên phía trước, vừa làm hành động đó vừa mỉm cười kiểu hạnh phúc rạng ngời ấy. Nhớ ngày xưa tôi với cậu bạn thân cũng hay giở trò tị nạnh mỗi độ thu về, trai gái ngoài đường đi bên cạnh nhau, vòng tay lên trước rõ là hạnh phúc, còn hai đứa tôi thì mặt ngẩn tò te. Thậm chí còn không tiếc lời chửi rủa… mấy kẻ đang yêu nhau đó. Ờ, can tội họ làm mình phải GATO T____________T

Bây giờ thì tôi không thế nữa rồi, không thế nữa rồi. Là lá la…

Ngày… tháng… năm…

Anh đưa tôi lên cầu Long Biên. Có vẻ anh thích nơi đây nhiều hơn những gì tôi biết. Lúc anh dựng xe, tôi chạy ngay ra chỗ thành cầu, chống tay lên cằm nhìn sang phía cầu Chương Dương có sắc đèn đổi màu. Anh lại gần lúc nào không biết, khi ý thức được việc anh đã ở gần bên cạnh mới ngó mặt sang nhìn. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng hơi góc cạnh, cằm đôi và… hết rồi. Nếu cười sẽ có thêm cái răng khểnh nữa. Tiếc là lúc này lại không cười, chắc đang nghĩ ngợi gì đó.

- Đây là nơi lần đầu tiên anh nói yêu em ấy nhỉ?

Gió lạnh thế, lại thêm sương buổi đêm. Tôi không nhớ là anh từng nói yêu tôi ở đây. Lần đầu tiên là khi tôi ốm, anh qua bên nhà dì để gặp tôi. Lúc đó vì mặt mũi tôi rất thảm dại do không make up và khóc nhòe nhoẹt nên tôi nhớ rất rõ.

- Lúc mà anh nói là sẽ chọn em đấy! Cái hôm mà dẫn em đi ra mắt anh Thành và chị Ly, không nhớ hả?

Tôi à lên một cái. Thì ra là thế. Nhớ chứ, lúc bấy giờ tưởng anh bị say… mà say gì không biết nữa. Lúc ấy sợ anh có cái TÔI đang bị THẤT TÌNH to vật nên chẳng dám lên tiếng ho he gì.

- Em nhớ rồi. Anh nói là chọn em làm người yêu chứ có nói là yêu em đâu?

Rồi anh trầm ngâm, khoác lên người tôi cái áo vest anh đang mặc. Lạy Chúa tôi, rõ ràng là từ công ty sang ngay nhà tôi, bằng chứng là vẫn mặc quần áo đi làm. Mọi khi đi chơi với tôi ăn mặc kiểu phủi bụi hơn một chút, không đóng bộ như lúc này...