Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

465 Views



Jackson khẽ cười, một nụ cười mà Nó chưa bao giờ thấy.. Một nụ cười thật đẹp mà cũng thật buồn…

Nó lặng người nhìn anh cảm thấy mình như đang chìm dần vào làn nước xanh biếc.. Mắt Nó cứ thế mờ đi, cảnh vật trước mặt trở nên nhòe nhoẹt..

- Uhm… Có lẽ anh phải đi rồi… - Jackson dịu dàng nói.

Cơn sóng tội lỗi bỗng cuộn trào lên khiến trái tim Nó đau như thể bị ai đó bóp nghẹt. Nó không thể ngăn những câu chữ thoát ra trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- .. Em .. Em.. Thật sự không biết phải nói gì với anh trong lúc này ngoài lời cám ơn và xin lỗi.. Cám ơn anh vì tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho em và chân thành xin lỗi anh vì em đã không thể đáp lại những tình cảm ấy.. Em mong rằng anh sẽ sớm tìm được một người mang đến cho anh hạnh phúc.. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh mọi điều tốt đẹp nhất…

- Uhm.. Cảm ơn em! Anh sẽ cố gắng sống cho thật tốt..– Jackson khẽ gật đầu rồi bất chợt quay sang phía ngài tổng giám đốc nghiêm giọng nói:

- Tôi xin lỗi vì những chuyện không hay mình đã gây ra… Có lẽ tôi đã quá nhỏ nhen và ích kỷ.. Tôi không xứng đáng với vai trò của một người anh… Nhưng hi vọng rằng cậu có thể thay tôi chăm sóc cho ba.

- Anh yên tâm đi! Đó cũng là nghĩa vụ của tôi – Mr P nghiêm giọng đáp lại rồi dường như có cái gì đó thôi thúc bên trong khiến Ngài tiếp tục nói – Gia đình vẫn mãi là gia đình, những người chung một dòng máu thì suốt đời vẫn chảy chung một huyết thống.. Anh hãy nhớ rằng.. Cho dù tất cả các lối đi đều bị khóa trái thì vẫn luôn luôn tồn tại một cánh cửa lúc nào cũng nằm ở đó, rộng mở và chờ đợi bước chân những kẻ lưu lạc quay về..

Jackson ngẩn người trước câu trả lời của Ngài tổng giám đốc và sau thoáng bất ngờ, anh mỉm cười:

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu… Em trai!

Không gian đột nhiên lại trở nên im lặng nhưng là một sự bình yên đến nhẹ lòng, ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau những ánh nhìn ấm áp lạ.

- Hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt và hãy làm tất cả để cô ấy luôn hạnh phúc, cô ấy xứng đáng với điều đó – Jackson lại tiếp tục nói.

Mr P khẽ gật đầu, siết chặt tay Nó rồi cất giọng:

- Tôi hiểu! Anh yên tâm.

- Uhm… Vậy là không còn gì để tôi phải lo lắng nữa.. Có lẽ tôi nên đi rồi.. – Jackson chiếu đôi mắt biển xanh nhìn sâu vào mắt Nó, biển thật đẹp, đẹp đến nhói lòng.

Nỗi u buồn của cảm giác chia ly đột nhiên khuấy đảo tâm hồn Nó dữ dội, Nó cuống quýt nói như thể một người đang hấp hối cố gắng đưa ra lời trăn trối cuối cùng:

- Anh.. Anh đi bình an! Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.. Em chỉ muốn anh nhớ rằng.. Trong trái tim em.. Anh mãi mãi là một Thiên thần.

Jackson khẽ mỉm cười.. Rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.. Nó lặng người ngắm nhìn cái dáng cao cao đơn độc trên con đường được chiếu sáng bởi những bóng đèn cao áp vàng vọt. Tự nhủ trong đầu: “Thiên thần! Anh nhất định phải tìm thấy hạnh phúc! Nhất định sẽ hạnh phúc”

Một cơn gió ùa qua khiến không gian u ám trở nên dịu mát hẳn. Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn choằn, cảm thấy trong lòng mình lởn vởn rất nhiều suy nghĩ.

- Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Đối thủ cạnh tranh duy nhất cũng đã ra đi.. Xem ra.. Số phận của em phải do tôi định đoạt rồi! – Mr P đột nhiên quay sang nhìn Nó bằng ánh mắt nồng nàn nhưng ẩn chứa sự tinh quái.

- Còn lâu! Ai thèm! Anh cứ mơ đi nhá… - Nó bật cười, cái má bánh bao vênh lên đầy thách thức.

- Này thì không thèm này! – Ngài tổng giám đốc vừa nói vừa khẽ cúi xuống và chỉ một giây sau, Nó đã thấy mình lơ lửng trên không trung. Nó nhíu mày hỏi:

- Anh định làm gì thế?

- Em không thèm nhưng tôi thèm.. Tôi đã nói rồi.. Tôi sẽ nắm chặt lấy em cho đến khi nào không thể.

Mr P dịu dàng nhìn Nó bằng đôi mắt nâu sóng sánh khiến Nó gần như ngừng thở. Quả thật là cái màu mật ong ấy có ngày sẽ giết chết Nó mất thôi..

Nó lặng lẽ dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn trong lòng như men say khiến cơ thể lâng lâng bay bổng.. Thế giới xung quanh rõ ràng là rất rộng mà tại sao lúc này, Nó chỉ thấy trước mắt mình là một màu nâu đầy quyến rũ..

Ngài Tổng giám đốc bế Nó vào nhà rồi dịu dàng đặt Nó trên chiếc giường êm ái. Sau đó, ngài lặng lẽ ngồi xuống bên, cất giọng trầm ấm:

- Hôm nay chắc là em mệt lắm phải không? Từ sáng tới giờ em đi đâu? Làm gì? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà em không nói với tôi? Em có biết rằng.. Không liên lạc được với em khiến tôi lo lắng đến thế nào không? Đồ ngốc!

- Em xin lỗi… - Nó cúi mặt ra vẻ ăn năn - Sau khi ra khỏi nhà Jackson, em đi loanh quanh khắp các phố phường.. Em cứ đi lang thang vậy thôi.. Thật sự là khi đó em rất muốn gặp anh nhưng em lại không có đủ tự tin để đối diện .. Em đau khổ lắm.. Em trách, em hận.. Em tuyệt vọng .. Em chỉ muốn đi đâu đó thật xa và.. Đã có lúc.. Em muốn mình biến mất… Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được tâm trạng của em đã tồi tệ đến thế nào đâu …- Nó nói, không khỏi rùng mình khi nghĩ lại cảm giác tồi tệ ấy..

- Tôi biết! Tôi có thể hiểu được bởi vì tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác đột nhiên bị mất đi cái quý giá nhất – Mr P khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt nâu dịu dàng nhìn Nó đầy thấu hiểu.

- Ý anh là...

XtGem Forum catalog