XtGem Forum catalog

Lớp học siêu quậy

Posted at 25/09/2015

178 Views


Lớp học siêu quậy – Bức tranh muôn màu về tuổi học sinh hồn nhiên, trong sáng.

Câu chuyện hài hước xung quanh Minh - cô nhóc học sinh từ nước ngoài trở về, vào học tại “lớp học quái dị” với tên lớp trưởng có biệt danh Đầu Tôm. Mặc dù quậy phá nổi tiếng toàn trường nhưng lớp học này lại hoàn toàn có thể đứng nhất về thành thích học tập (nếu chúng muốn), nhưng để chúng chịu ngồi yên, không trốn tiết bỏ học tập thể là cả 1 vấn đề với Minh khi cô gái quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương để giúp thầy giáo chủ nhiệm cũng là cậu ruột của cô. Các pha nghịch ngợm, chiêu trò đối phó với thầy cô, bạn bè biến lớp học như 1 rạp xiếc, ngày nào tới trường cũng là 1 ngày vui với các cô cậu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Bên cạnh là mối tình bọ xít lít nhít giữa Heo (Minh) và Đầu Tôm (Lớp trưởng) cũng rất thu hút, hài hước, nhiều phen lận đận cười ra nước mắt.

Bạn đã bao giờ làm thành viên của một lớp là chuyên gia cũng những trò nghịch phá khiến thầy cô toàn trường lắc đầu ngao ngán?

Bạn đã bao giờ cùng cả lớp bắt tay vào công cuộc giúp thầy chủ nhiệm chinh phục trái tim của cô giáo sẽ là vợ thầy chủ nhiêm trong lương lai?

Bạn đã bao giờ tim đập rộn rã trong lòng ngực nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, miệng thì đấu khẩu không ngừng với người đó?

Bạn đã bao giờ vì câu nói của một người mà làm mặt lạnh, khiến phe con gái và con trai trong lớp tránh né không đùa giỡn với nhau?...

Tất cả câu trả lời đều nằm trong cuốn Lớp Học Siêu Quậy này bạn nhé!

Tôi còn trẻ, nhưng tôi đã sống hơn thực tại nhiều lần, không dám nhận là từng trải, nhưng tôi tin nếu buồn bạn sẽ khóc, nếu vui bạn sẽ cười, khi nghe những câu chuyện này.


1.Khởi đầu.

- điện thoại kêu chị về ngay, bảo ba có việc muốn nói - giọng ba rất hình sự và nghiêm trọng.

Bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả nhà, không chỉ riêng ba mà mẹ cũng thế, rất hình sự. Thấy có vẻ không xong, Toàn lo điện cho chị :

-.... Túuuuut ... túuuut, dạ con nghe đây- tiếng Minh nhỏ nhẹ.

- chị về ngay, làm gì mà ba mẹ mặt hình sự bảo về ngay kìa- Toàn lo lắng cảnh báo ngay cho chị.

Tiêu! dạo này có làm gì trái ý ba mẹ đâu nhỉ?!, vẫn đi học đều, có chuyện gì ?!

Minh vội vàng rời khỏi lớp học, lúc đi ra cửa Minh không dám nhìn mặt thầy- mr David -giáo sư môn Quản trị nhân sự rất khó. Minh vốn là học trò cưng của thầy thế mà hôm nay nó lại cả gan dù học?!, sợ phải thấy thầy, nó lo cúi cúi mặt đi nhanh ra cửa.

- hix, thế nào bữa sau cũng bị thầy để ý, ba mẹ ! đang học chứ có chơi đâu!- Minh càu nhàu.

Không rõ ở nhà có chuyện gì nên Minh cũng lo lái xe nhanh về, kẻo ở nhà lại xảy ra đại chiến. Xe lao nhanh trên đường. Về tới cổng, Minh vội chạy ào vào nhà, thấy ba mẹ đã chờ sẵn, còn thằng Toàn thì mặt nhăn quéo, quả thật không ổn, Minh nhẹ nhàng:

- con chào ba mẹ.

- ngồi xuống, Toàn lại đây- giọng ba rất nghiêm- 2 đứa mày lớn to đầu mà không biết khôn, sống theo Tây quá rồi quên hết gốc hả, tại sao ngay 1 việc đơn giản là nấu bánh tét ăn tết cũng không biết?!

- ơ, con- Minh và Toàn cùng nói.

- không ơ a gì hết, con Minh mai lên máy bay về Việt Nam, cậu sẽ chỉ dạy cho phong tục nước mình, nếu không học cho biết tường tận thì đừng về đây gặp ba.

- mẹ, là sao dạ???- Minh ngạc nhiên.

Mẹ nhìn Minh, thở dài:

- con với cái, ba mẹ nuôi chúng mày, chỉ dạy cho đủ thứ, cho đi học để mở mang kiến thức, tại sao cái việc nhỏ nấu bánh chưng bánh tét cũng không biết, còn hỏi nội đang nấu cái gì mất công.

Rồi, bây giờ thì Minh đã rõ, hóa ra là chuyện hôm tết, nó với Toàn sang Leeds( thành phố nằm ở miền trung nước Anh) thăm ông, thấy ông đã già mà còn lom khom ngói ngói, rồi lại thức đêm đun nấu cái gì đó, nó sợ ông ốm nên bảo ông cần gì thì ra siêu thị mua, việc gì phải tốn sức, ông nhìn nó- chẳng nói gì, thế mà bây giờ.

- con không về, con đang học, 2 tháng nữa phải bảo vệ luận án tốt nghiệp, nếu giờ về thì công không, cho Toàn đi đi, nó mới vào đại học, bảo lưu cũng không sao- Minh cương quyết.

- gì! Ba kêu chị chứ không kêu em, đứng có...- Toàn cáu.

- Minh về trước, rồi tới thằng Toàn, không nói nhiều, ba sẽ bảo lưu kết quả, chuẩn bị đồ đạc đi.

Ba đã nói là không thể thay đổi, tại sao là mình, thằng Toàn đáng ghét, ít ra cũng phải thương chị chớ, cái gì cũng nhường nó thế mà giờ- Minh vừa đi vào phòng vừa làu bàu- Biết thế lúc đó cứ để nội làm, không nói gì hết thế là giờ yên chuyện, oh my god!.

...............

" Chào mừng quý khách đã đến với Việt Nam".

Thảm rồi, bên kia cũng đươc làm trợ giảng thế mà về đây lại phải đội lốt học sinh trung học. Chúa ơi, Người ở đâu?!, nói gì thì ba mẹ cũng quá đáng 2 tháng nữa mình có bằng cử nhân kinh tế, ít ra phải cho mình học đại học bên này tại sao lại làm học sinh trung học?! Đã vậy còn phải ở với cậu, không tự do.

Minh đang mãi suy nghĩ thì:

- trời hóa ra con ngồi đây, làm nãy giờ cậu đi tìm, tưởng đâu con lạc rồi... mừng con trở về nhà- cậu ôm chầm lấy Minh.

Nhà, sao lại là nhà, phải nói là địa ngục mới đúng.

Minh theo chân cậu về. Ngồi trong ô tô ngắm đường phố Việt Nam- chính xác là Nha Trang vui thiệt, toàn là xe máy.... Ngôi nhà dần hiện ra trước mắt, nó y hệt như tấm hình cậu gởi sang cho nhà Minh, căn nhà này là do ba mẹ gởi tiền về cho cậu xây lại trên đất nhà cũ, năm nào nội cũng về đây nghỉ đông. Minh phải tập làm quen với nó thôi-cố gắng 1 năm rồi mình sẽ về nhà- Minh thầm nhủ.

Phòng của Minh nhỏ nhắn, cửa sổ nhìn ra góc vườn, đối diện bên kia tường cũng là 1 cái cửa sổ, nhưng kéo màn, có vẻ ngôi biệt thự của nhà Minh không là duy nhất trong khu này, vì Minh thấy các ngôi nhà khác cũng to bự không kém, đây là Việt Nam, chứ nếu ở Anh thì xây nhà kiểu này tốn tiền sưởi lắm.

Minh còn đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì:

- con xem thử mặc cái áo dài này có vừa không, mẹ con gửi số đo qua cho cậu, nên cậu cũng chỉ may đại, mong là nó vừa- cậu Hòa vừa nói vừa đưa Minh cái áo dài.

Áo dài, cái này thì Minh thấy nhiều ở Pairs by night, nhưng mặc nó thì.... Minh nhìn cái áo, bản thân nó chưa mặc lần nào, thở dài, Minh đành thử đại, loay hoay 1 lúc mãi mới xong, Minh bước ra nhìn nó trong gương, cũng vừa, nhưng sao thấy khó chịu, gò bó thế này, cái cổ áo, cái vai, bó người quá. Minh nhăn mặt:

- cậu ơi! Sao con lại phải mặc cái này ạ?

- đồng phục quy định ở đây con ạ, thứ 2 con phải mặc áo dài, các ngày khác thì mặc quần xanh, áo trắng- cậu Hòa nói vọng lên.

Hơ, tiêu, phải mặc cái này sao, Chúa ơi! Minh nhìn mọi thứ trên bàn, 1 bộ sách, vở. Mắt Minh hoa cả lên, bên kia đi học nó chỉ việc mang theo laptop, thế là xong, còn bây giờ- sách- vở- áo dài


2. Ngày đầu tiên đi học.

- tít tít tít, tít tít tít, wake up, wake up!

Ưa , cái gì thế này, Minh lò mò chồm dậy, chụp ngay cái đồng hồ-tắt - lại trùm mền, ngủ tiếp.

- Minh ơi, dậy con, ăn sáng còn đi học- tiếng cậu í ới ngoài cửa phòng.

- cậu ơi, mới có 6h sáng, cho con ngủ thêm đi, tối qua con ngủ không được- Minh mở 1 mắt nhìn cái đồng hồ.

- dậy, ăn sáng đi học, cổng trường đóng lúc 6h45, nếu con không dậy, cậu trễ giờ lên lớp- cậu Hòa thúc Minh.

Hơ, sao kì quá, bên kia mình đi học cũng 8h mới vào lớp, bực quá! Minh đạp tung cái mền, ngồi dậy, bước xuống giường uể oải, vò đầu bức tóc, nó đáng răng 1 cách miễn cưỡng. Thay đồ, lại phải mặc cái áo dài bó người, không thoải mái này, nó nhìn cái áo dài với con mắt căm thù. Nhưng chẳng còn cách nào khác vì tương lai... tươi sáng- chỉ 1 năm thôi sẽ được về nhà- nên nó cũng lo mặc lẹ vào người, chuẩn bị sách vở, chả biết học cái gì nên nó đành bỏ đại mấy cuốn vở vào cặp. Chạy xuống cầu thang, nó xém té 2 lần:

- mệt quá!- nó hét lên, giậm tà áo 2 lần khiến nó tức điên người.

Cậu Hòa thì chả nói gì, chỉ nhìn nó rồi cười. Sau 1' trấn tĩnh, nó thở mạnh 1 cái, cầm tà trước lên, bước xuống cầu thang. Ăn sáng với 1 tô phở- món khoái khẩu- khiến tâm trạng nó dịu hẳn xuống. Uống vội ly sữa, nó phi ra xe, hôm nay lần đầu tiên nó leo lên chiếc xe máy. Ngồi sau cậu, nó nhìn mọi thứ xung quanh, 1 màu xanh, chợt nó nhớ ra 1 điều:

- cậu, tại sao con phải học trung học, ít ra cũng cho con học đại học chớ.

- à, cậu thì đang dạy tại trường này, mà con thì chỉ mới 17, tuổi của con thì chỉ học lớp 11 bên này thôi, không được nhảy lớp như bên kia đâu.

- thế con học lớp nào?!

- phòng 8, lớp cậu chủ nhiệm luôn.

Minh nhìn đường phố, chà cũng có nhiều đứa mặc áo dài như mình ấy nhỉ!

Đứng trước cổng trường, nó thấy ngôi trường hoàn toàn xa lạ, trông vẻ ngoài rất cổ kính, bước vào trường, nó đi tìm phòng số 8...