Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

663 Views

. Đặt lên đôi môi Nó một nụ hôn thật dài…

Ngay tại nơi đây, ngay trong lúc này, thời gian và không gian dường như dừng lại!

Thậm chí ngay cả những âm thanh ồn ào của cuộc sống cũng bất chợt đứng yên nhường chỗ cho một bản tình ca của tình yêu bắt đầu ngân nga trong lòng Nó…

Ừ thì… Mặc kệ ngoài kia biển đời rộng lớn đến mức chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng hãy cứ bước đi cho đến khi nào bản thân thấy nên dừng lại…

Hãy cứ cho đi yêu thương đừng ngần ngại…!

Mấy ngày sau, không thể diễn tả được Nó đã vui sướng đến thế nào khi cầm trên tay tờ giấy xuất viện. Nhìn con bạn thân lăng xăng thu dọn đồ đạc và làm thủ tục cho mình Nó không khỏi chạnh lòng khi hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng Ngài xuất hiện.. Đơn giản là Ngài bận! Bận và bận!

Nó quyết định đi làm ngay ngày hôm sau mặc cho Mr P đã nói như đinh đóng cột rằng Ngài cho phép Nó được nghỉ tới hết tuần để lấy lại sức.

Lao ra khỏi nhà trên con ngựa sắt quen thuộc và hòa vào dòng người ồn ào đông đúc xung quanh, Nó không ngăn nổi mình nhe ra một nụ cười tươi hết cỡ.. Sài Gòn hôm nay nắng dường như cũng rực rỡ hơn thì phải.

Dắt con chiến mã thân yêu vào tầng hầm, Nó gật gù như một con mèo say ngủ và lý nhí nói câu cảm ơn để đáp lại những lời hỏi thăm của hai người trông xe mà cho đến tận bây giờ, có đôi chỗ Nó vẫn nghe nhưng không hiểu.

Chị Bích Hân và mọi người trong công ty chào đón sự quay trở lại của Nó bằng những câu chúc mừng và những nụ cười tươi như hoa nở khiến cho niềm vui dường như ngự trị trong tâm hồn Nó cả ngày.

Nhưng tất nhiên là cuộc sống cho dù có tốt đến thế nào thì vẫn luôn tồn tại những hạt sạn nhỏ..

Đó là ánh mắt mang hình viên đạn của bà chị thư ký xinh đẹp Bảo Trâm khi nhìn thấy cái mặt bánh bao của Nó xuất hiện sau cánh cửa. Nó biết, một cơn giông tố giữa chị và Nó sẽ lại bắt đầu.

Là trong bữa ăn trưa Nó buồn bã phát hiện ra rằng.. Thiên thần đã không còn làm ở Công ty này nữa … Chợt thấy thật buồn! “Có phải tại Nó không?” Câu hỏi này cứ vang lên không ngừng khiến lòng Nó nặng trĩu.

Và hạt sạn cuối cùng chính là trạng thái mệt mỏi của bản thân. Nó cứ nghĩ buổi đi làm đầu tiên sau quãng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ vô cùng thuận lợi và sảng khoái nhưng đâu ngờ đó dường như lại là cực hình đối với cái cơ thể đã quen được nuông chiều của Nó.

Đấy là chưa kể đến thái độ quan tâm thái quá của Ngài tổng giám đốc khiến cho Nó cảm thấy mình như là một con búp bê chỉ biết đần mặt và nhe răng ra cười trong tủ kính.

Nó cau có phản ứng lại với Mr P sau giờ nghỉ trưa và mỉm cười thật trẻ con khi Ngài quyết định nhường cho Nó một phần công việc của Hợp đồng mới. Thế là lại cắm mặt vào những con số cho dù có hơi mệt.. Nhưng Nó lại cảm thấy rất vui.

Thời gian lặng lẽ trôi và cơ thể Nó cũng đã quen dần với quỹ đạo công việc. Nhưng cho dù có phải bận rộn chạy đua theo tiến độ kế hoạch hay những con số thay đổi không ngừng thì vẫn luôn có những khoảng dừng đủ để đảm bảo cho mối quan hệ giữa Nó và Ngài tổng giám đốc vẫn tiến triển từng ngày.

Giống như việc tối hôm nay Nó được Ngài hộ tống về tận nhà và tất nhiên là khi chia tay, cả hai người sẽ có một nụ hôn dài ơi là dài nữa….

Nó khoan khoái bước chân trên con đường ngoằn nghèo dẫn vào nhà trọ, ngẩng đầu ngắm những vì sao lấp lánh như hàng vạn mảnh vỡ của thủy tinh, chẳng hiểu sao trên môi bất giác bật ra một nụ cười.. Có lẽ là…Nó đã điên thật rồi.. Điên vì yêu!

Bỗng, trước mắt Nó, ngay bên cạnh chiếc cổng dẫn vào xóm trọ thân quen rõ ràng hiện ra một bóng đen đang dựa vào tường như chờ đợi ai đó. Căn cứ vào dáng vẻ và quần áo, Nó lờ mờ nhận ra hình như đó là một người đàn ông.. Một cảm giác quen thuộc chợt nhen lên khiến Nó phải căng mắt để được nhìn người đàn ông kia rõ hơn.

- Jackson! – Nó hét lên, sự bất ngờ chất đầy trong giọng nói.

Người đàn ông nghe thấy tiếng kêu liền lập tức đứng thẳng dậy, quay mặt về phía vừa phát ra âm thanh, nhìn thấy Nó đang vô thức bước về phía mình rất nhanh nên chỉ khẽ đứng yên, khoanh tay chờ đợi.

Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bảo vệ không đủ để xua đuổi màn đêm khiến cho cái dáng cao gầy kia có phần ma quái…

- Jackson! – Nó khẽ nói khi khoảng cách giữa anh và Nó được thu ngắn lại chỉ còn hai bước chân - Anh..Làm em bất ngờ quá!.. Anh… chờ em lâu chưa?

- Uhm… Cũng không lâu lắm đâu – Thiên thần khẽ mỉm cười dịu dàng nói.

Chất giọng ám áp thân quen mà lâu lắm rồi mới lại được nghe khiến trái tim Nó như bị hẫng một nhịp, Nó nghẹn ngào nói:

- Sao đột nhiên anh lại nghỉ việc vậy? Có phải là do em không? Anh nghỉ việc mà cũng chẳng thèm nói với em một câu làm em cứ tưởng là sẽ không còn được gặp anh nữa chứ .. – Bao ấm ức băn khoăn đột nhiên trào lên khiến Nó tuôn ra một tràng không nghỉ.

- Từ từ đã nào cô bé! Trước sau gì em cũng được biết mà – Jackson vẫn mỉm cười dịu dàng – Hay chúng ta đi đâu đó uống nước rồi anh sẽ kể cho em nghe.. Chịu không?

Nó ngước lên nhìn đôi mắt biển xanh bị bóng đêm nhuộm thành một màu thâm đen kỳ quái, vẫn gương mặt tuấn tú, vẫn mái tóc óng ả rực rỡ như mặt trời.. vẫn cái dáng người “chuẩn từng centimet” nhưng chả hiểu tại sao.. Trong Nó đột nhiên lại vang lên câu hỏi: “Liệu Jackson có còn là hiện thân của Thiên thần như lúc trước?”

Nhưng mà.. Dẫu cho có hoài nghi Jackson bao nhiêu, cuối cùng Nó vẫn cứ gật đầu..

Vậy là trên con đường nhỏ ngoằn nghèo có hai cái bóng nhỏ đan xen vào nhau.. Họ cứ thế bước đi.. Bỏ lại phía sau bóng đêm và ánh sáng vàng vọt toát ra từ ngọn đèn cao áp.


Chap 29: Gẫy cánh.


Ra khỏi khu phố nhỏ, vẻ sầm uất, nhộn nhịp và hoa lệ của Sài Gòn ban đêm lại hiện ra sống động như một thế giới khác biệt. Nó lặng lẽ đi bên cạnh Jackson, có chút bối rối và không tự nhiên khiến cho không khí xung quanh trở nên hơi ngột ngạt. Giả vờ đem sự chú tâm quan sát dòng xe qua lại đông đúc trên đường, Nó khẽ giấu tiếng thở dài vào cơn gió vừa thoáng qua, chợt thấy có cái gì đó gợn lên trong tim khi đầu nhói lên một câu hỏi: “Cảm giác xa lạ này xuất hiện từ bao giờ?”

Nhưng tất nhiên là Nó vẫn tỏ ra thờ ơ và anh cũng thế..

Một khoảng không lặng lẽ đối lập hoàn toàn với thế giới xung quanh ồn ào, gấp gáp những toan tính.

- Chúng ta vào tạm đây nha? – Thiên thần đột ngột nói.

- Ơ.. Dạ! Tùy.. Tùy anh thôi. – Nó đáp lại một cách ấp úng.

Nó cúi đầu bước đi theo Jackson, ngoan ngoãn như một chú gà con lon ton theo mẹ nhưng vẫn không quên ngước cặp mắt dài tò mò nhìn lên tấm bảng hiệu được trang trí bằng đủ thứ đèn có màu sắc rực rỡ, Nó chợt mỉm cười khi phát hiện ra quán có cái tên rất ngắn gọn và lạ chỉ vẻn vẹn có ba chữ cái : “Cóc”

Không gian của “Cóc” khá thoáng. Sự kết hợp hài hòa giữa bàn ghế, cây xanh và những đồ trang trí khác tạo nên một cảm giác vừa hiện đại vừa trẻ trung nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Bình lặng đi theo Jackson lên những bậc cầu thang được kết cấu theo hình trôn ốc ngoằn nghèo, lắng nghe tiếng nhạc dìu dịu phát ra từ những chiếc loa công suất lớn Nó chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

- Mình ngồi ở đây nhé? - Jackson nói với Nó khi cả hai đang đứng trên tầng cao nhất của quán.

- Dạ! – Nó khẽ gật đầu, chợt vui khi nhận ra hình như giữa anh và Nó đâu đó vẫn còn có một sự tương đồng.

Sân thượng không được bố trí nhiều bóng đèn như những tầng khác mà phần lớn chỉ tập trung ở nơi quầy bar và từ đó, ánh sáng vàng dịu nhẹ len lỏi vào bóng đêm dày đặc tạo nên một không gian âm u nhưng cũng đủ để khách có thể quan sát thấy vị trí để lựa chọn chỗ ngồi. Nó khẽ đưa mắt lên trên cao, cảm giác bầu trời thật gần tựa như chỉ cần đưa tay ra là với được những vì tinh tú.

Một cơn gió mát lạnh của màn đêm khẽ lùa qua thổi tung mái tóc ngắn choằn khiến cho Nó đột nhiên như thấy lại hình ảnh chính Nó một năm trước đây, khi mà Nó vẫn còn sống tại ngôi nhà nơi tỉnh lẻ bình yên với những buổi tối cùng nhỏ em nghển cổ lên trời dõi theo ánh đèn lấp lánh phát ra từ những chiếc máy bay ngang qua rồi tự nhủ: “Nhất định có ngày mình sẽ được ngồi trên đó”. Chợt chạnh lòng vu vơ… Nhớ quá!

- Em uống gì? – Âm thanh trầm ấm lại vang lên đánh thức Nó khỏi những suy tưởng quen thuộc.

- Cà phê đen không đường ạ! Nó bối rối nói khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của người phục vụ. Chỉ mất khoảng mấy giây cho việc ghi chép, anh chàng bồi bàn thẳng tiến về phía quầy bar sau khi buông ra một câu nói ngọt ngào kèm theo nụ cười dễ thương hết sức:

- Anh chị vui lòng chờ trong chốc lát. Đồ uống của anh chị sẽ tới ngay ạ!

Nó vui vẻ gật đầu rồi đợi đến khi chỉ còn lại hai người mới bắt đầu cất giọng lý nhí:

- Jackson! Em xin lỗi…! Không hiểu tại sao tối nay em lại mất tập trung như thế!

- Ồ có gì đâu! – Thiên thần khẽ cười – Dù sao thì… Anh cũng quen với cái kiểu chết bất thình lình của em rồi cô bé ạ!

- Chết bất thình lình á?Anh có nói quá không đấy? – Nó cũng bật cười hỏi lại.

- Ừ! Không hề! Nhưng .. Có lẽ đó chính là điều làm cho em trở nên đặc biệt trong mắt anh. – Jackson đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Ơ… Uhm…

Câu nói bất ngờ của Thiên thần khiến Nó hơi khựng lại.Vơ vội ly nước trắng trên bàn, Nó giả vờ đưa lên miệng mong sao cái vị mát lạnh kia sẽ làm cho những cảm xúc hỗn độn này đông cứng thành một khối. Nhưng rồi Nó nhận ra mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lựa chọn sở trường đổi chủ đề như thường lệ..

- Uhm.. Sao đột nhiên anh lại nghỉ việc vậy?

Jackson bật cười và cũng thôi không đề cập đến cái đề tài còn giang dở kia nữa.. Có lẽ là do anh đã quá hiểu và nhường nhịn Nó chăng?

- Uhm.. - Thiên thần khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả...

Polaroid