Pair of Vintage Old School Fru

Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

431 Views

Không ngờ anh ta chưa đi xa, đang nói chuyện với bạn ở cửa quán bar.

Chỉ cần tinh ý một chút, thì nhìn thấy vẻ mặt của Quân Lương sẽ hiểu vì sao cô ấy chạy ra ngoài. Anh chàng nhìn cô rồi mỉm cười, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cô gái này giống như một làn gió mát.

Quân Lương bước lại, thở phào rồi đưa điện thoại của mình đến trước mặt anh ta:

- Này, lần này là tôi xin số điện thoại của bạn, có cho không?

Sau một hồi giằng co, Quân Lương hài lòng cất điện thoại đi:

- Xin chào, mình là Tô Quân Lương.

Sau khi Quân Lương thẳng thắn kể từ đầu đến cuối, tôi ngây người không biết nói gì.

Cô ấy nói:

- Sơ Vi, thời đại này mọi người đều nói "36 kế trong tình yêu" nhưng mình vẫn tin cái gọi là duyên phận.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy trong điện thoại, nhưng giọng nói của cô ấy ẩn chứa một thứ gì đó khó có thể diễn tả được và trước đấy chưa từng có.

Lúc cúp máy, tôi bỏ qua ánh mắt hình mũi tên của mẹ, gượng nói:

- Quân Lương, cậu thấy hạnh phúc là được!

Để tránh mẹ tôi lan man phân tích cuộc sống trong trường đại học của chúng tôi, tôi lấy cớ "ngày mai còn phải đến viện dưỡng lão" rồi nhanh chóng chui vào phòng ngủ.

Trước đây, hồi học cấp ba, tôi thường hỏi Quân Lương vì sao từ trước tới nay cậu chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ người con trai nào? Cô ấy thường nói, người hiểu mình biết vì sao mình lo lắng, người không hiểu mình tưởng mình đang có mưu đồ gì.

Thực ra lúc ấy tôi đã biết Quân Lương là một cô gái rất rõ ràng. Trên người cô ấy luôn luôn có một sức mạnh khác thường khó có thể diễn tả được.



Chương 2 - Trăng thượng huyền



1 – Nhịp đập của trái tim trong buổi tối đầu thu tĩnh lặng ấy nghe thật xúc động nhưng lại đau buồn.

Tôi không có dũng khí nói ra cảm giác có lỗi với Cố Từ Viễn hồi học cấp ba. Cho dù lời nói đã đến miệng, tôi vẫn sống sượng nuốt vào.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, lớp chúng tôi lấy tiền quỹ lớp thuê một phòng karaoke cạnh trường tổ chức liên hoan chia tay, mời cả cô giáo đến dự.

Không giành được micro, tôi ra sức uống rượu với bọn con trai trong lớp, uống đến nỗi bọn họ đều xua tay:

- Cậu là thùng rượu à?

Thực ra dáng vẻ thê thảm của tôi khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh chỉ có một mình Quân Lương nhìn thấy.

Cô ấy khẽ vỗ lưng tôi, không hề trách móc hay khuyên răn. Có lẽ cô ấy hiểu tôi làm như vậy thực ra là để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.

Về sau tôi đến phòng hát của lớp Cố Từ Viễn, gọi cậu ta ra ngoài. Lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ tôi rất khó coi. Nhưng tôi không bận tâm nhiều như vậy, lương tâm tôi thôi thúc tôi nhất định phải nói rõ ràng với Cố Từ Viễn.

Đây là lần đầu tiên sau khi cậu ta vứt chiếc ô màu hồng của tôi, tôi phá vỡ sự im lặng nói chuyện với cậu ta. Tôi cũng không ngờ vừa mở miệng mình đã bắn như súng liên thanh:

- Dù sao sau này mỗi người một ngả, có gì thì cứ nói hết ra... Thực ra mình không hề thích cậu, mình mặt dày theo đuổi cậu chẳng qua là để chọc tức mẹ mình mà thôi. Mình rất ấu trĩ đúng không... Nhưng thật sự phải xin lỗi cậu, dù sao cũng đã liên lụy đến cậu, bắt cậu phải đóng cái vai vô tội này...

Cố Từ Viễn không nói gì, ánh đèn màu cam trong đại sảnh khiến khuôn mặt của cậu ấy có vẻ không chân thực. Tôi đan tay vào nhau, thừa nhận thực ra tôi có một chút sợ hãi, sợ cậu ấy giận, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ lôi cả mười tám đời nhà đối phương ra mà hỏi.

Nhưng từ trước tới nay Cố Từ Viễn lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, sau khi biết tất cả mọi chuyện lại không hề giận dữ.

Không những không giận dữ, cậu ấy còn rất hòa nhã nói:

- Cậu uống ít rượu thôi, đỏ hết cả cổ rồi.

Không biết vì cảm động hay day dứt, tự trách mình hay trút bỏ gánh nặng, nước mắt tôi tuôn trào như mưa.

Sáng hôm đăng ký nguyện vọng, tôi lại gặp Cố Từ Viễn ở cổng trường. Cậu ta vờ ra vẻ vô tình hỏi tôi:

- Cậu đăng ký trường nào?

Vừa nhìn thấy dáng vẻ công tử của cậu ta, tôi liền nhớ đến status mà cậu ta đã viết trên trang web của trường: "Trường nào có nhiều gái xinh". Tôi khinh thường loại người nông cạn và thô tục này!

Vì thế tôi dứt khoát trả lời:

- Liên quan quái gì đến cậu?

Có thể là sau khi lấy được giấy phép lái xe tâm trạng rất thoải mái, cậu ta cũng không tính toán với tôi, lại còn cười tít mắt nói:

- Thế cậu biết mình đăng ký trường nào không?

Tôi lại trừng mắt lườm cậu ta, nghĩ có phải người này đầu óc có vấn đề không. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với cậu ta là tôi không có hứng thú với cậu ta rồi sao? Việc gì cậu ta phải tỏ vẻ như "ngôi sao đáp fan hỏi" như thế?

Thôi, nghĩ lại thì cũng coi là tôi nợ cậu ta, thôi thì thỏa mãn tâm hồn thiếu tình yêu thương của cậu ta, quan tâm cậu ta một chút vậy:

- Thế cậu đăng ký trường nào?

Cậu ta hít một hơi thật sâu, nói với giọng điệu bỡn cợt:

- Cậu đi đâu, mình sẽ theo đến đó.

Tôi nhìn cậu ta. Vẻ mặt của cậu ta ẩn chứa sự mong đợi, dường như đang chờ tôi đáp lại một cách nhiệt liệt. Còn tôi, dĩ nhiên cũng không phụ lòng cậu ta.

Tôi nói:

- Ừm.

Lúc ấy chỉ nghĩ là đùa, ai ngờ cậu ta lại nghiêm túc.

Cho dù tôi chỉ tin một chút thôi thì cũng không đến nỗi phải kinh ngạc như thế trong buổi lễ đón tân sinh viên.

Buổi tối hôm diễn ra trận chung kết World Cup 2006, không biết cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê toàn bộ quán bar của bạn cậu ta, gọi bạn bè đến uống rượu xem bóng đá.

Không biết cậu ta bị làm sao mà gọi cả tôi đến.

Thôi được, đi thì đi, dù sao thì đội Ý nhiều anh đẹp trai, tôi không phải bỏ tiền mua rượu.

Thực ra tôi không phải là fan bóng đá. Ngoài David Beckham, Owen và Ronaldinho đã từng làm người đại diện cho hãng máy tính Lenovo, tôi không biết cầu thủ nào cả. Nhưng tối hôm ấy tôi lại tỏ ra rất phấn khích:

- A... Anh này đẹp trai... A... Anh này cũng đẹp trai... Woa, sao lại đẹp trai như thế!

Tôi hét lên không ngừng khiến Cố Từ Viễn rất coi thường:

- Coi cầu thủ là người mẫu, coi đá bóng là trình diễn thời trang đấy à?

Cậu ta thích coi thường thì đi mà coi thường, tôi chẳng thèm bận tâm. Miếng đào trong đĩa hoa quả thật là ngon, nhân lúc họ dán mắt vào sân cỏ trên màn hình, tôi lấy dĩa bới tung đĩa hoa quả không chút kiêng nể.

Khi trận chung kết bước vào những phút đá bù giờ, thần kinh của tất cả bọn con trai đều căng đến mức không thể căng thêm được nữa. Cú đá penalty Zidane khiến fan của đội Ý trong đó có Cố Từ Viễn vừa phấn khích vừa suy sụp. Nhìn dáng vẻ vỗ ngực giậm chân của họ, tôi cảm giác mình đang ở trong bệnh viện tâm thần!

Sau khi Materazzi chửi bới, Zidane bị thẻ đỏ rời sân, cuối cùng đội Ý đã trở thành quán quân World Cup 2006. Trong tiếng hoan hô náo nhiệt, Cố Từ Viễn giống như một kẻ điên đổ chai Heineken lạnh từ đầu xuống chân.

Tôi đang lục khắp nơi tìm giấy ăn để lau bọt bắn vào người mình thì cái tên Cố Từ Viễn không biết xấu hổ đã hôn tôi.

Danh dự của tôi...

Sự trong sạch của tôi...

Một người như bông hoa lan dưới thung lũng như tôi...

Tôi rất muốn giết cậu ta... Tôi... Tôi muốn khóc!

Sau khi vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt, tôi soi mình trong gương. Khuôn mặt không có vẻ tức giận như trong tưởng tượng. Điều này thật sự có chút kỳ lạ. Thôi thôi, coi như là bù đắp vết thương tinh thần mà tôi đã gây ra cho cậu ta trong suốt hai năm!

Trở lại với đám người huyên náo, tôi lấy túi xách, bỏ đi không nói một lời. Lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy Cố Từ Viễn đang nhìn trái nhìn phải. Tôi không kìm được chửi rủa trong lòng, cậu tưởng mình là QQ đang đăng nhập à.

Tôi không biết rằng thực ra lúc ấy cậu ta đang tìm kiếm hình bóng của tôi trong đám đông hỗn loạn. Tôi chỉ biết hành động mạo phạm của cậu ta sau khi uống hại tôi biến thành trò cười cho Quân Lương từ lúc nghỉ hè đến lúc học đại học.

Lúc tàu đến bến, Cố Từ Viễn đánh thức tôi dậy. Tôi dụi mắt, không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu ta cử động cánh tay tê cứng, khó chịu nói:

- Đầu cậu thật nặng!

Tôi nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu ta, cuối cùng nói ra câu ấp úng trong lòng bấy lâu nay:

- Cố Từ Viễn, xin lỗi, bắt cậu diễn một vai vô tội lâu như vậy...

Cậu ta không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi...