Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

471 Views



Cằm cậu ta chạm vào đỉnh đầu tôi. Chúng tôi không nhúc nhích, cả hai đều rất chân thành, sợ làm kinh động đối phương.

Một lúc sau, tôi nghe thấy cậu ta nói:

- Tống Sơ Vi, đừng bướng bỉnh nữa, chúng mình ở bên nhau nhé.

Đêm thu tĩnh lặng ấy, qua lớp áo, làn da, cơ thịt, xương sườn, tôi nghe thấy nhịp đập của một trái tim, nghe thật xúc động nhưng lại đau buồn, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc tôi và Cố Từ Viễn đang tình cảm bên nhau thì cô nàng Quân Lương vô tâm không chịu cùng tôi về thành phố Z đang cùng Đỗ Tầm tay trong tay ân ái đi dạo ở trung tâm thành phố.

Mỗi người họ cầm một cốc nước, có lẽ vì quá đẹp đôi nên rất nhiều người qua đường phải chú ý.

Quân Lương đang định nói thì bỗng nhiên sắc mặt của Đỗ Tầm thay đổi:

- Anh vào nhà vệ sinh một chút, em xem giày trước đi, lát nữa anh tìm em.

Quân Lương là cô gái rất giỏi đoán ý qua lời nói, sắc mặt. Cô ấy vừa nhìn ánh mắt của Đỗ Tầm là biết cậu ta cố tình muốn tách cô ra. Nhưng cô không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu:

- Ok.

Quân Lương chưa từng hỏi Đỗ Tầm: Vì sao khi ở bên em, điện thoại của anh lúc nào cũng để ở chế độ rung.

Có một số chuyện không cần nói thẳng ra, có một số việc nhất định phải làm, có một số sự thật không cần phải truy cứu. Đôi khi trong cuộc sống, càng che mắt thì càng gần đến hạnh phúc.

Đạo lý này từ năm mười sáu tuổi cô ấy đã hiểu rồi.

Giọng nói của cô gái ở đầu bên kia rất phấn khích. Đỗ Tầm đứng trong nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt lo lắng của mình trong gương, có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên sau một hồi chí chóe, cô gái kia tuyên bố:

- Tháng sau em về, anh có thích quà gì không?

Dường như bầu trời tháng Năm đột nhiên có tia chớp xoẹt ngang. Đỗ Tầm im lặng một lúc, cuối cùng lấy dũng khí, dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình:

- Đợi em về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Giọng cười vô tư truyền qua điện thoại:

- Chuyện quan trọng gì? Tiffany hay Cartier?

Đỗ Tầm hít một hơi thật sâu:

- Khi nào quay về sẽ nói.

Quân Lương đang đi dạo thì bị một đôi giày trên tấm áp phích thu hút. Một đôi giày nữ màu xám bạc, đính những hạt đá nhỏ, cao năm phân. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Quân Lương đã quyết định phải mang nó về nhà.

Tôi thường nói Tô Quân Lương chính là cô nàng hư hỏng có một nghìn tệ có thể tiêu một vạn tệ. Bản thân cô ấy cũng rất xấu hổ, rõ ràng là không cần gấp, rõ ràng không phải không có thứ đồ ấy thì sẽ chết, nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy thứ mình thích, lý trí lúc nào cũng bị sở thích đánh bại?

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tầm, rõ ràng là kỳ thi đại học đang đến gần nhưng cô ấy vẫn không kìm được muốn ở bên cậu ta.

Cô ấy không phải là kẻ đạo đức suy đồi, cũng không phải là kẻ ngu ngốc, điên cuồng. Chỉ là cô ấy sinh ra đã là con thiêu thân, nhất định phải lao vào lửa.

Về sau, khi rời khỏi thành phố này, Lê Lãng đã nói với tôi một câu khiến tôi đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích:

- Sơ Vi, em và Quân Lương đều nhận thức thế giới này thông qua cách bị tổn thương.

Giống như lần ấy, rõ ràng không thiếu giày cao gót nhưng vì thật sự rất đẹp, cô ấy lại một lần nữa lặp lại vở kịch mà mình đã từng diễn vô số lần:

- Tôi muốn mua đôi giày trên tấm áp phích, cỡ 36!

Nhân viên bán hàng mỉm cười nói:

- Mẫu này chỉ có một đôi cỡ 36, chị này đang thử rồi.

Quân Lương nhìn sang, cô gái mặc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc sofa màu bạc cũng đang ngẩng đầu nhìn cô. Là ảo giác sao, đôi mắt của đối phương lấp lánh, một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Lúc bốn mắt nhìn nhau, Quân Lương cũng có một chút chút chấn động.

Trước đây mỗi lần đọc trong sách thấy nói mắt của ai giống ngôi sao, cô ấy thường không coi cách ví von cũ rích ấy ra gì, đến tận khi cô ấy bắt gặp ánh mắt của cô gái này, cô ấy mới hiểu thế giới này thật sự có người mắt giống ánh sao đêm.

Đôi mắt lạnh lùng ấy ẩn chứa điều gì đó. Nhưng ngay giây sau, Quân Lương nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nở nụ cười, giống như bông hoa nở rộ trên cành giữa mùa hè, trong trắng, thanh khiết.

Cô ấy nói:

- Em rất thích đúng không, thế thì chị nhường cho em, chị xem đôi khác.

Quân Lương sững người, sau khi lấy lại bình tĩnh, vội lắc đầu:

- Không... không, quân tử không tranh giành với người khác.

Đối phương bật cười:

- Thật sự muốn làm quân tử sao? Thế thì chị đi thanh toán đây.

Mặc dù rất tiếc đôi giày nhưng Quân Lương vẫn giữ phong độ vốn có, mỉm cười gật đầu.

Nhìn cô gái áo trắng kia phóng khoáng đi đến quầy thanh toán, Quân Lương tiếc đến tan nát cõi lòng. Nhưng cô không thể ngờ rằng sau khi thanh toán xong, cô gái kia lại giơ chiếc túi giấy đã được nhân viên bán hàng gói cẩn thận đến trước mặt cô:

- Em gái, tặng em.

Cô giáo dạy chúng ta, khi bạn nghĩ rằng một việc tốt đẹp đến mức không giống như thật thì quả thực nó không phải là thật.

Quân Lương ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ chỉ mới nói chuyện một vài câu, trong lòng thầm nghĩ, không phải cô ta là LES chứ?

Quân Lương vội vàng xua tay không chịu nhận, quả thực chẳng có đạo lý gì cả. Nếu đối phương là đàn ông thì còn có thể chấp nhận được nhưng rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp.

Nghĩ thế nào Quân Lương cũng thấy không thỏa đáng.

Nhìn dáng vẻ do dự của Quân Lương, chị ta cũng không miễn cưỡng, lấy ra một tấm danh thiếp:

- Này, cho em thời gian suy nghĩ một tuần. Một tuần sau nếu em không liên lạc với chị thì chị sẽ đi nó.

Trên tấm danh thiếp nho nhã ấy có viết tên của chị ta: Thẩm Ngôn.

Trưa thứ Hai, trong nhà ăn ồn ào tiếng cười nói, Quân Lương kể cho tôi nghe chuyện này. Hai mắt tôi trợn tròn như chuông đồng, một lúc sau tôi tức giận ném đũa xuống:

- Sặc, dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đẹp đều do cậu chiếm hết cả! Sao không có người qua đường nào tặng mình Burberry?

Quân Lương lườm tôi:

- Xin hỏi hai nhãn hiệu này là cùng một thứ bậc sao?

Nói cũng đúng, tôi tức tối nhặt đũa lên, gắp một miếng khoai tây cho vào miệng:

- Thế bây giờ thì sao... Cậu định làm thế nào?

Cô ấy giống như Tuzki nghiêng nghiêng đầu:

- Mình vẫn chưa biết làm thế nào, để nói sau đi. Cậu và Cố Từ Viễn thì sao?

Cứ nhắc đến cái tên này, tôi có cảm giác như bị ai đó làm gãy đốt sống lưng, sau đó vờ ra vẻ câm điếc, tiếp tục uống canh. Quân Lương lấy thìa gõ vào đầu tôi:

- Này, tớ đang hỏi cậu đấy!

Tôi buồn rầu ngẩng đầu lên:

- Bà cô của tôi, tôi thừa nhận tôi thỏa hiệp rồi!

Cuối tuần, Cố Từ Viễn cùng tôi đến viện dưỡng lão. Đứng trong phòng nghỉ, nhìn thấy bà nội và các ông bà khác đang xem ti vi, là bộ phim thời nhà Thanh không biết của đoàn làm phim nào, nhân vật nữ chính kẻ mắt xanh, nhìn mà cười vỡ bụng.

Họ không kén chọn, chẳng qua chỉ muốn xem cái gì đó.

Nhìn thấy chúng tôi bà nội rất vui mừng. Chỉ cần bà cười là khuôn mặt lại giống như mặt hồ bị gió thổi qua, nếp nhăn gồ lên như sóng gợn, hàm răng rụng gần hết lộ ra trước mắt tôi.

Cố Từ Viễn nhìn những hạt đậu đỏ, đậu tương, đậu vàng rải trên chiếc bàn trong phòng nghỉ, nhạc nhiên hỏi:

- Các bà vẫn có thể ăn những thứ này sao ạ?

Tôi gườm gườm nhìn cậu ấy:

- Cậu còn có thể ngốc hơn được không? Cậu có nhai được không? Những thứ này để họ hoạt động cánh tay, nhặt đậu, hiểu chưa?

Cậu ấy giơ ngón tay cái với tôi:

- Kiến thức thật uyên thâm!

Thực ra tôi cũng thấy xấu hổ nhưng tôi tuyệt đối không thể nói cho cậu ấy biết lần đầu tiên đến đây tôi còn ngốc hơn cậu ấy. Tôi còn tưởng những hạt đậu này là viện dưỡng lão dùng để đãi khách. Lúc ấy tôi còn muốn nói, sao không bày thứ gì ngon hơn, loại đậu này thì ai muốn ăn chứ!

Suốt cả buổi sáng chúng tôi ở bên bà nội. Thực ra bà không nghe rõ chúng tôi nói gì, có điều tôi nghĩ bà cũng không cần nghe, chỉ cần chúng tôi ở cạnh bà, cười cười nói nói là đủ.

Tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng ông lão bị liệt nằm trên giường bệnh bên cạnh chờ y tá thay rửa cho ông.

Tôi không thể quên được cảm giác lúc ấy, trạng thái mất đi ý thức, tư tưởng, thậm chí cả sự tôn nghiêm.

Thật sự tôi rất sợ có một ngày bà nội cũng như thế. Mặc dù trước đây bà đã phạt tôi vì không học thuộc thơ nhưng bây giờ nghĩ lại, chút chuyện nhỏ ấy không là gì cả.

Trước khi đi, tôi nắm chặt tay bà nội, bàn tay sần sùi, chai sạn của bà, lưu luyến không muốn buông ra.

Từ trước tới nay tôi luôn là một đứa con gái không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng đôi khi vẫn cố kìm nén không để tình cảm biểu lộ ra ngoài.

Cố Từ Viễn nịnh bà khiến bà rất vui:

- Lần sau chúng cháu sẽ đến thăm bà, mang cho bà cao phong thấp!

Lúc đi ra ngoài, cậu ấy véo má tôi rất đau, còn mình thì cười ha hả:

- Ha ha, mặt mèo, vui lên đi!

Trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng cảm thấy có rất nhiều sức mạnh ùa vào trong tim: khích lệ, kiên trì, cố chấp, mù quáng, mãnh liệt, điên cuồng.

Chúng hòa vào nhau tạo thành một thứ gọi là tình yêu.

Vì hai ngày liền không gặp Quân Lương nên tôi đã hẹn cô ấy buổi tối đến nhà hàng Sushi gần trường cùng ăn tối.

Sau khi gọi món, tôi và Quân Lương cùng đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra nhìn thấy một người đàn ông bóp mông cô gái ăn mặc hở hang đang soi gương trang điểm. Trời đất, ở nơi công cộng cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ. Tôi và Quân Lương cùng nhìn gã kia với ánh mắt khinh bỉ.

Không ngờ cô gái kia quay lại cho gã đó một cái tát:

- Mẹ kiếp!

Cái tát ấy kêu rất to làm hai chúng tôi giật nảy mình. Tôi tưởng mình và Quân Lương đã bị coi là ghê gớm lắm rồi nhưng so với cô gái này, chúng tôi vẫn được gọi là "gái ngoan".

Sau khi lấy lại bình tĩnh, gã kia lớn tiếng chửi:

- Sờ một tí thì sao? Loại hàng như cô chỉ sợ là mấy tháng không có người hỏi!

Câu nói này thật quá chướng tai... Tôi và Quân Lương lặng lẽ cúi đầu rửa tay, nháy mắt qua gương: Chỗ này không nên ở lại lâu!

Giọng nói của cô gái kia còn to hơn:

- Đúng vậy, sau khi đẻ ra mày, bà mày không tiếp khách nữa!

Tôi và Quân Lương rất muốn khóc, cô gái này đúng là con nhím!

Quả nhiên câu nói đó khiến gã kia tức tối điên cuồng. Thấy hắn túm tóc cô gái kia định ra tay, lòng chính nghĩa mơ hồ lại trào dâng trong tôi.

Sau này Quân Lương nói, khoảnh khắc ấy dường như trời đất quay cuồng, gió mây điên đảo, chỉ nghe thấy tôi gào lên:

- Sao anh lại đánh phụ nữ?

Cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng thì tôi đã lao lên nắm bàn tay suýt chút nữa thì tát vào mặt cô gái kia!

Nhưng sự việc sau đó khiến chúng tôi suy sụp. Cô gái mặc váy siêu ngắn kia cũng không sợ "lộ hàng", nhấc cái chân đi giày cao gót năm phân mà Quân Lương rất thích đạp một cái rất mạnh vào giữa hai chân gã kia.

Cả thế giới đều im lặng...

Chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong không trung.

Ba chúng tôi ngồi trong nhà hàng Sushi, vẻ mặt của tôi vô cùng bối rối:

- Thật sự cậu không phải là...

Cô gái tên là Lâm Mộ Sắc mấy phút trước vẫn còn là người xa lạ với chúng tôi vừa lướt nhìn menu vừa trả lời thắc mắc của chúng tôi:

- Tôi không phải là gái gọi...

Quân Lương mỉm cười ngượng ngùng:

- Cách ăn mặc của cậu quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Lâm Mộ Sắc ngẩng đầu, nhấp nháy đôi mắt với hàng mi như cánh quạt, nhìn chúng tôi vài giây:

- Cách ăn mặc của tôi có vấn đề sao? Đều là hàng thật đấy, tôi mua ở nước ngoài mà.

Đôi gò bồng đào đáng tự hào của cô ấy lấp ló dưới cổ áo xẻ sâu màu đen sexy, thấy chúng tôi nhìn vào chỗ đó, cô ấy gấp menu lại:

- Phục vụ, gọi món!

Một đàn quạ đen nhanh chóng bay qua trong đầu tôi...

pacman, rainbows, and roller s