Pair of Vintage Old School Fru

Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

311 Views

Cô gái này đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, ông trời ơi, hãy mang con đi!

Hôm ấy chúng tôi ăn rất nhiều. Lâm Mộ Sắc chê trà đại mạch không ngon nên gọi rượu. Tôi ra sức ăn cơm cá chình. Quân Lương không ngừng nướng thịt bò.

Sau khi uống chút rượu, mặt Lâm Mộ Sắc đỏ ửng, đôi mắt vốn đã rất đẹp trông càng lấp lánh hơn:

- Nào, mời hai người một ly, cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ.

Quân Lương dị ứng với cồn, vì thế không uống một ngụm nào.

Mặc dù rất muốn để bụng để thưởng thức món sushi mới bưng lên nhưng tôi vẫn nâng ly uống cạn.

Những miếng cá đỏ tươi bày trên đĩa sa lát, Lâm Mộ Sắc gắp một miếng ăn ngon lành, mỉm cười đầy ẩn ý:

- Có phải hai người...

Tôi chưa kịp phản ứng thì Quân Lương đã xua tay phủ nhận:

- Không phải! Cô ấy có bạn trai rồi, cậu đừng nghĩ lung tung!

Vừa nghe nói tôi đã có bạn trai, hai mắt Lâm Mộ Sắc sáng lên:

- Thật sao? Trong điện thoại có ảnh không? Mang ra đây xem nào!

Trong điện thoại của tôi... có một bức ảnh của Cố Từ Viễn.

Là một sinh viên khoa nhiếp ảnh, cậu ấy rất coi thường những người thích "tự sướng", chụp ảnh bằng điện thoại nhưng tôi lại là loại người mà cậu ấy coi thường.

- Là một người chịu khó chưa bao giờ phải nếm trải khói lửa trần gian, cậu tưởng gia đình nào cũng có thể bỏ ra hơn một vạn để mua một chiếc máy ảnh, sau đó bỏ ra hơn một vạn mua một chiếc ống kính, cuối cùng bỏ ra mấy nghìn tệ để mua chân máy ảnh và bản đồ địa lý giống như loại chuyên dùng của phóng viên sao?

Sau khi nghe tôi tuôn một tràng, Cố từ Viễn giơ tay hàng:

- Được rồi, được rồi, mình là kẻ phá gia chi tử, mình là kẻ tiêu xài hoang phí, cậu giỏi, cậu dùng điện thoại cũng có thể chụp được bức ảnh làm rung động trái tim nhân loại, được chưa?

Tôi thừa nhận thực ra tôi có một chút hận những kẻ giàu có, nếu không sao lúc nào cũng nói người ta?

Cậu ta thấy tôi không nói gì lại dỗ dành:

- Thôi được, vậy thì mình hy sinh hình tượng một chút cho cậu chụp hình bằng điện thoại!

Tôi tức giận:

- Cậu muốn chết à?

Cuối cùng trước sự uy hiếp của tôi, cậu ta bị ép chụp một bức ảnh giống như đang ngoáy mũi. Lúc tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tác phẩm của mình thì cậu ta lại cảm thấy bi ai vì sự giáo dục bao nhiêu năm của một cô giáo như mẹ tôi:

- Giàu sang không thể chìm đắm, uy vũ không thể khuất phục, cả hai mình đều không làm được!

Tôi lườm cậu ta:

- Cậu thiệt cái gì chứ? Một cô gái ngoan ngoãn, trong sáng như mình lại ở bên một kẻ phá gia chi tử như cậu là may mắn cho cậu lắm rồi!

Cố Từ Viễn thở dài:

- Tống Sơ Vi, lúc nào cậu mới chịu nói chuyện dịu dàng với mình? Bao nhiêu năm nay, lúc nào cậu cũng bướng bỉnh như thế.

Trong khái niệm của tôi dịu dàng đồng nghĩa với nũng nịu, làm bộ. Đó là những thứ mà tôi phản cảm nhất, thế mà cậu ta còn đòi tôi dịu dàng?

Đợi đến khi ánh mắt lưu lại vết thương mờ nhạt sau khi trải qua tình yêu, tôi mới nghĩ lại: Có lẽ vì quá trẻ nên tôi vẫn chưa hiểu phải dịu dàng như thế nào khi yêu một người.

Sau lần đó, cho dù đưa tôi đi đâu chơi, Cố Từ Viễn cũng không ngại gian khổ vác theo chiếc máy ảnh của mình. Cậu ta nói cứ nhìn thấy tôi lấy điện thoại ra là cậu ta lại nhớ tới dáng vẻ ngu ngốc hôm ấy của mình. Đó là bức ảnh xấu nhất của cậu ta từ trước tới nay.

Nhưng bức ảnh xấu nhất lại khiến Lâm Mộ Sắc nhìn xuyên "hiện tượng" thấy được "bản chất":

- Woa, đây đúng là mẫu người mình thích, cho mình mượn hai ngày, được không?

Tôi lập tức bị nghẹn, không nói được lời nào. Quân Lương vừa rót nước cho tôi vừa xua đi ý nghĩ đen tối của cô ta:

- Người ta đã gặp phụ huynh từ hồi học cấp ba rồi, đến tuổi kết hôn sẽ đi lấy giấy đăng ký, cậu đừng có mơ nữa.

Lâm Mộ Sắc nhíu mày:

- Thế thì thôi, ăn no rồi chứ, ăn no rồi thì thanh toán!

Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng Sushi, cô nàng phóng khoáng này lại một lần nữa khiến người ta ngạc nhiên. Lúc ấy chiếc ti vi treo tường đang phát chương trình thông tin giải trí, nhà sản xuất phim Trương Ký Trung của bộ Lộc Đỉnh Ký đang nói trước ống kính.

Lâm Mộ Sắc liếc nhìn qua rồi ngạc nhiên nói:

- Sặc, Marx sống lại rồi!

Quân Lương không kìm được vỗ mông cô ta:

- Đi thôi!

Thực ra không thể không thừa nhận Lâm Mộ Sắc rất xinh đẹp. Nếu nói Quân Lương là màu xanh tươi mát của mùa xuân, vậy thì Lâm Mộ Sắc là màu đỏ rực rỡ của mùa hè.

Cô ta hoạt bát, tươi mới, sinh động, khiến người ta thèm thuồng.

Còn tôi thì chẳng có gì cả, chỉ là màu trắng.

Về sau, khi tôi nhìn thấy trong album ảnh trên mạng của cô ta, những bức ảnh gợi cảm được chụp bằng máy Nikon D700, khuôn mặt cười dịu dàng trước ống kính, cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay to lớn xé vụn, tôi lại nhớ đến cảnh tượng ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau.

Vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn dĩ sẽ không qua lại, vốn dĩ không hề liên quan đến buồn vui hờn giận của tôi, vốn dĩ chỉ là một người xa lạ mà thôi...

Nhớ lại chính mình chủ động dây vào cô ta, cảm giác như có một cơn gió lạnh ùa vào người.

Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, bố mẹ tình cảm với nhau, sau này gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình là được.

Nhưng ngay cả ước mơ đơn giản như vậy cũng bị vận mệnh cướp đi.

Ba người chúng tôi dạo phố một lúc thì điện thoại của Quân Lương đổ chuông, là Cố Từ Viễn gọi.

- Cậu và Sơ Vi có đi cùng nhau không? Sao cô ấy lại tắt máy, làm gì lén lút, vụng trộm à?

Tôi vừa coi thường con người thô tục này vừa luống cuống tìm điện thoại trong túi. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy còn lấy ra xem!

Cố Từ Viễn vừa bảo tôi đừng lo lắng vừa đi đến chỗ chúng tôi. Tôi chỉ thấy đầu óc trống rỗng, nghĩ rằng lần này coi như xong, chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho tôi mua điện thoại mới. Sau này tôi chỉ có thể nuôi một con chim bồ câu làm công cụ đưa tin!

Quân Lương và Lâm Mộ Sắc cũng giúp tôi nhớ lại. Đột nhiên Lâm Mộ Sắc đập tay lên trán:

- Không phải là cái tên Advantis đã va vào cậu lúc cậu đi ra chứ!

Advantis? Tôi và Quân Lương đều sững người!

Lâm Mộ Sắc lườm chúng tôi:

- Đúng vậy, chính là Advantis!

Nhớ lại cô ta có thể lẫn lộn Trương Ký Trung với Marx, vậy thì cô ta coi tất cả những người có khuôn mặt giống người Tân Cương là Advantis cũng chẳng có gì là lạ.

Tôi gục đầu vào vai Quân Lương, hai mắt đờ đẫn nhìn chú chó Shar Pei chạy lại. Lâm Mộ Sắc nói:

- Hay là cậu cũng nuôi một con đi, sau này giấu điện thoại vào nếp nhăn trên người nó thì không sợ Advantis nữa.

Còn Quân Lương thì nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót màu xám bạc trên chân Lâm Mộ Sắc.

2 – Đằng sau chiếc mặt nạ đoan trang nho nhã ấy, chẳng qua mẹ cô chỉ là đồ gái điếm không biết xấu hổ.

Có lẽ vì đôi giày ấy quá đẹp, sau nhiều lần do dự, cuối cùng Tô Quân Lương cũng mở tấm danh thiếp mà hôm ấy Thẩm Ngôn đưa cho cô ấy, nhấn dãy số trên đó.

Giọng nói của Thẩm Ngôn trong điện thoại có vẻ rất vui, chị ta trêu chọc Tô Quân Lương:

- Em thật là kiên nhẫn, nếu tối nay không gọi thì ngày mai chị sẽ đi nó đi làm.

Tô Quân Lương cũng rất ngại:

- Không cần chị tặng, em mua lại của chị.

Không biết vì sao Thẩm Ngôn rất kiên quyết:

- Chị không thiếu mấy trăm tệ, đã nói tặng em là tặng em, em cứ coi như chúng ta có duyên với nhau đi.

Lúc ấy tưởng rằng sự việc rất đơn giản, tất cả đều có thể dùng hai từ "duyên phận" để giải thích. Chỉ là không hề nghĩ duyên phận cũng có lương duyên và nghiệt duyên!

Tô Quân Lương nghĩ một lúc, cuối cùng đã thỏa hiệp. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không thể nhận không:

- Vậy cuối tuần em mời chị đi ăn.

Thẩm Ngôn là người rất dứt khoát:

- Cũng được, như thế em cũng an tâm rồi chứ!

Sau khi hẹn Thẩm Ngôn xong, Tô Quân Lương chạy đến nói với người đang buồn rầu là tôi:

- Đến lúc ấy cậu đi cùng mình nhé! Mình sợ ít người không biết nói gì sẽ khó xử.

Tôi xị mặt ra không nhìn cô ấy:

- Mất điện thoại rồi, mình rất xót, cậu cứ mặc kệ mình, để mình "tự sinh tự diệt đi"!

Cô ấy an ủi:

- Trời ơi, có bảo cậu đi hôm nay đâu, cuối tuần cơ mà, không biết chừng đến cuối tuần tâm trạng của cậu sẽ khá hơn!

Khá hơn? Sau này đi trên đường, chỉ cần gặp Advantis thì tâm trạng của tôi sẽ không thể tốt được!

Tôi hét lên với Tô Quân Lương:

- Không đi! Cuối tuần mình phải đến trung tâm thành phố tìm tên Advantis ấy!

Những ngày không có điện thoại tôi thật sự rất buồn, gặp phải những giáo viên giảng bài khiến người ta ngáp dài tôi chỉ có thể nằm bò ra bàn ngủ, ngay cả quyền nhắn tin quấy rối Cố Từ Viễn cũng bị tước bỏ!

Không có điện thoại, không biết giờ giấc. Không có điện thoại, không thể chụp ảnh. Không có điện thoại, tôi không thể sống được!

Buổi trưa lúc ở nhà ăn, Cố Từ Viễn phải nghe tôi làm nhảm đến nỗi không thể chịu được nữa:

- Bà cô của tôi, buổi học chiều nay anh mặc kệ thầy giáo có điểm danh hay không, anh không đi học, anh đưa em đi mua điện thoại!

Tôi giật nảy mình, sau đó tôi nhìn anh bằng ánh mắt vừa đau xót vừa căm hận:

- Anh coi em là loại người gì? Anh tưởng em ở bên anh vì tiền của anh sao? Em nói cho anh biết, không phải, em không phải loại người ấy...

Một tràng những lời nói nhảm nhí vẫn chưa nói xong, tôi đã bị anh mắng cho một trận:

- Tống Sơ Vi, em có thể đừng nhiều lời như thế được không! Tặng cho em một chiếc điện thoại thì có gì to tát, đâu cần phải nâng cấp đến mức ấy!

Tôi ngây người nhìn anh, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt: Đi hay không đi?

Shakespeare đã từng nói, đây là một vấn đề!

Đây là một vấn đề lớn!

Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nếu mình nhận chiếc điện thoại anh ta tặng, nhân cơ hội ấy anh ta đưa ra yêu cầu quá đáng, vậy mình phải làm thế nào... Mặc dù mình thà chết cũng không chịu nhục nhưng cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài quả thực rất khổ sở...

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất mâu thuẫn. Cố Từ Viễn cũng hiểu tâm tư của tôi. Anh nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy chúng ta đi xem trước, như thế thì được chứ!

Ha ha, đi xem dĩ nhiên là được. Đi xem không mất tiền, tôi vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Có thể dáng vẻ ấy của tôi trông rất ngốc, Cố Từ Viễn nở nụ cười như muốn nói "hết cách với em". Hi hi, thực ra bạn trai của mình rất đẹp trai!

Thế là buổi chiều tôi không đi học, Cố Từ Viễn cũng không đi học. Điều kỳ lạ là chúng tôi không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Anh thở dài nói:

- Chúng mình đúng là một đôi hư hỏng.

Không đúng, tôi sửa lại:

- Chúng mình là kim đồng – ngọc nữ!

Xe bus lắc lư trên đường, tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra trên xe bus vào cái hôm tôi cùng anh đi mua máy ảnh, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Tôi nghĩ không biết từ lúc nào mình đã thật sự thích anh chàng tên là Cố Từ Viễn này.

Hồi nhỏ, đọc tiểu thuyết tình cảm hay truyện tranh, lúc nào cũng thấy có đoạn hai người cãi nhau rồi cuối cùng nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc ấy tôi nghĩ thật hoang đường, sao có thể xảy ra chuyện ấy được. Rõ ràng là thấy chướng mắt như thế, sao có thể thích được? Sao có thể yêu được?

Tôi chuyển nghi vấn ấy sang anh:

- Này, hôm ấy anh nhìn thấy tên khốn kia chụp ảnh em, có phải là có cảm giác như nhìn thấy một cô gái thuần khiết bị làm nhục không?

Anh cười rất giả tạo, lườm tôi rồi nói:

- Em điên à? Lúc ấy cảm giác mãnh liệt nhất trong anh là có phải người đó quá thèm khát không, ngay cả người như em cũng không buông tha.

Ánh nắng ấm áp của mùa thu xuyên qua cửa sổ, hất vào đôi bàn tay đang nắm chặt. Thời tiết đẹp thế này, tâm trạng của tôi cũng rất tốt, dĩ nhiên không thèm đấu khẩu với anh:

- Đúng, em cũng thấy lạ. Đối tượng bị quấy rối tình dục chẳng phải là những cô gái giống như Lâm Mộ Sắc sao?!

Anh tò mò hỏi tôi:

- Ai?

- Chính là cô gái đứng cạnh em và Quân Lương anh nhìn thấy khi anh đến đón em hôm em bị mất điện thoại ấy, không nhớ à?

Anh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, tỏ ý thật sự không có ấn tượng gì.

Mọi chuyện trên thế giới này thật thú vị. Hôm ấy Lâm Mộ Sắc nhìn thấy Cố Từ Viễn thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi, giống như ruồi nhìn thấy phân. Ồ, cách so sánh này không hợp lý lắm, phải nói là giống như Phan Kim Liên nhìn thấy Tây Môn Khánh. Nói một cách chính xác giống như tôi vui mừng hớn hở khi nhận ra cô bán cơm đáng ghét trong nhà ăn trả thừa tiền cho mình.

Khi tôi nhắc lại với Cố Từ Viễn một lần nữa, anh tình tứ khoác vai tôi nói:

- Được rồi, đừng nói nữa, anh biết anh đẹp trai!

Đúng là tự kỷ! Những lúc như thế lẽ nào không nên nói: "Trong mắt anh ngoài em ra không có cô gái nào khác" sao?

Chúng tôi đi quanh trung tâm bán điện thoại một vòng, cuối cùng chen vào cửa hàng đông nhất. Nhìn những mẫu điện thoại long lanh trong tủ kính, mắt tôi như sắp rơi ra ngoài. Tôi biết mình đã xong!

Chết rồi, chắc chắn hôm nay không phải là "chỉ xem mà thôi". Trên thế giới này thứ gì tôi cũng có thể chống lại được, ngoại trừ sự mê hoặc!

Cố Từ Viễn nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được của tôi liền mỉm cười:

- Chọn đi, anh mang thẻ!

Tôi xúc động đến rớt nước mắt. Có trời biết, từ sau khi bố tôi biến mất, không có một người khác giới nào nói với tôi những lời yêu chiều như thế. Ngay cả lúc nằm mơ tôi cũng mong có một người nói với mình: "Anh không có nhiều thứ nhưng anh nguyện cho em thứ tốt nhất!". Và ngày hôm ấy đã đến.

Có lẽ vì sự xúc động trong đôi mắt của tôi quá mức bình thường, người khác nhìn vào lại hiểu thành bợ đỡ. Anh chàng ngồi trong quầy đang giúp đỡ khách hoàn tất thủ tục mua hàng liếc nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa vẻ coi thường.

Tôi cũng không chịu thua kém liếc nhìn lại. Tấm thẻ nhân viên trước ngực có ghi, Viên Tổ Vực, cũng khá hay.

Hứ, rau ngon đều bị lợn húc đổ rồi, một cái tên hay như vậy sao lại dành cho một kẻ tư tưởng đen tối như thế!

Chọn mãi chọn mãi cuối cùng chọn được một chiếc Nokia N series màu hồng nhạt, nghe nói là số lượng có hạn.

Dĩ nhiên tôi không ấu trĩ tới mức tin rằng loại sản phẩm sản xuất theo dây chuyền này lại có hạn...