The Soda Pop

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

503 Views

Tôi cảm thấy lo lắng lắm!'> - Âm vực bên đầu dây lắng xuống có chút phiền muộn, tiếng thở dài rít chặt đến người nghe

_ Vậy tức là Demon sẽ về? Tội nghiệp! Nó vừa mới tươi tỉnh trở lại không lâu lại tiếp tục rơi vào bể tối. Em sẽ quan tâm tới nó. Ok, có bạn bè về chung là ổn rồi. Em thu dọn hành lí vào đội đây! - Cậu cũng thở hắt dấy lên buồn rầu, ánh mi ngưng đọng trong không gian. Tâm trí cố lướt qua, hai con ngươi đen láy tiếp tục hoạt bát trở lại.

[ Ok, chúc các cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!'>

_ Thanks, good bye Sir! - Chàng trai nghiêm giọng chào, đứng thẳng người bước tới tủ quần áo.

Gập điện thoại lại, Dragon mở tủ quần áo thu dọn vào căn cứ Q ở Thái tập huấn trước khi chính thức đến Việt Nam.

Cậu nhanh chóng sắp xếp quần áo cho vào va li. Tình cờ, trong lúc thu xếp, ánh mắt cậu chạm phải một vật. Là một chiếc đồng hồ quả quýt.

Chàng trai tên Dragon cầm vật ấy trên tay tần ngần. Bật nhẹ nắp, bên trong hiện lên bộ mặt của một chiếc đồng hồ cũ kĩ của thập niên 80, lớp vỏ ngoài màu nâu chẳng có gì bắt mắt nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện một điều vô cùng đặc biệt: chiếc đồng hồ chạy ngược.

Cậu chăm chú nhìn vào nó. Mặt trong của chiếc đồng hồ quả quýt, hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện diện bên trong, Dragon ngồi xuống giường, ngón tay dài mảnh vuốt ve bức hình được gắn vào mặt trong của chiếc đồng hồ:

_ Jenny! Anh sẽ đưa em về Việt Nam nhé! Em sẽ mãi ở bên cạnh anh! Anh yêu em nhiều lắm! - Ánh mắt cậu vẽ lên tia yêu thương vô bờ bến với cô gái trong hình. Cậu mỉm cười dịu dàng. Môi đặt nhẹ lên bức hình nhỏ nhắn, trân trọng đặt chiếc đồng hồ vào một ngăn riêng trong va li. Xong, cậu vẫn tiếp tục thu dọn, nhanh nhẹn rời khỏi thẩm cung.

Bóng tối nuốt chửng tất cả cảnh quang, hoàng cung của hoàng gia Thái cũng chìm trong bóng tối. Dragon lén lút kéo va li rời khỏi cái nơi oái oăm đang giam cầm cậu cùng với địa vị thái tử cao quý kia. Cậu chẳng thích làm thái tử tý nào cả. Thật buồn chán. Thoát khỏi nó, cậu sẽ được tự do, Dragon nhẹ nhàng lướt mình qua dãi hành lang hun hút không một bóng người, vệt bóng của cậu trãi dài trên nền gạch hoa cương trắng. Không gian tịch mịch trơn tru, hi vọng là sẽ không có ai phát hiện ra vụ tẩu thoát này của cậu .

_ Đứng lại! Ngươi đã bị bắt! Giơ hai tay lên để phía sau gáy rồi úp mặt vào tường! - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến hồn vía của Dragon vất vưởng bay tứ tung, vô thức làm theo mệnh lệnh của giọng nói.

_ Bây giờ ông có quyền không cần nói nhưng mỗi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước hoàng thất hoàng gia Thái Lan. Vì vậy, mau thành thật khai báo để được nhận khoan hồng! - Chàng trai phía sau giở chất giọng điêu ngoa ra hù doạ. Phát hiện ra chất giọng cực kì quen thuộc, Dragon hoàn hồn quay đầu lại nhìn. Thì ra là cậu em trai "trời đánh" của cậu.

Người thiếu niên là em trai cậu có mái tóc vàng kim, gương mặt sơ qua giống hệt cậu tuy nhiên vẫn còn rõ vẻ non nớt hơn. Làn da mịn hồng, đôi mắt to tròn, sắc môi hồng màu cánh sen. Cậu thiếu niên là một tiểu mĩ nam xuất phàm. Dragon có nét lai Á_Âu khá rõ nhưng người thiếu niên này thì hoàn toàn là đường nét Á Đông toàn diện. Cũng phải, dù gì thì cả hai cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, cậu thiếu niên trước mặt cậu chính là hoàng tử Thi Suridathik, đứa-con-ngoài-giá-thú của Thái hoàng.

Thật ra, mối quan hệ của cả hai không được tốt lắm, luôn xảy ra tranh chấp, cãi vã. Việc để Thi phát hiện cậu ở đây đúng là không hay chút nào.

Dragon quay người lại hậm hực nghênh mặt lên:

_ Haizz, hôm nay sao hoàng tử Thi có nhã hứng ghé thăm thẩm cung nhỏ bé của tôi thế nhỉ? Hây da! Đúng là "tép tới nhà rồng" đấy!

_ Oh, thái tử Kang quá khách sáo, cũng may là nhờ tôi vô tình ghé qua mới phát hiện ra sự việc động trời này chứ. Hoàng cung Thái này không đào tạo ra ăn trộm đâu thái tử Kang ạ. Tính trốn à? Mơ đi! - Thi đứng dựa vào tường hất mặt mỉa mai.

"Này! Tôi không có trốn! Đứng thẳng người hiên ngang xuất cung nha. Cậu nói vậy là có ý gì đây?"_Dragon phùng má biện minh.

_ Không có ý gì hết! Chỉ thấy có người ...à há... Trốn tình thôi. Sao? Sợ Thái tử phi tương lai đến thế à? Playboy như anh mà cũng có ngày chạy trốn con gái sao? Ha ha, I can't believe it! - Hoàng tử Thi vẫn không thôi bỡn cợt, gương mặt phính hồng ẩn chứa tia tinh quái.

_ Im đi! Tôi ra đi vì có lệnh của Q. Không hề trốn tránh ai cả. Đừng có nói càn. - Dragon gắt lên vì bị trúng tim đen, tìm mọi cách chống chế.

_ Lệnh của Q? Đi đâu? - Thi nhướng mắt hỏi.

_ Việt Nam

_ Làm gì?

_ Kệ tôi! Không liên quan đến cậu! - Dragon quay phắt đi giữ bí mật.

_ Được! Không nói thì... - Thi lườm mắt cảnh báo.

_ Ba ơi! Anh Kang trốn .... Ưm ưm ... Buông ra! - Cậu hoàng tử cất chất giọng trong trẻo oanh vàng của mình ra uy hiếp Dragon, câu nói chưa được hết câu thì đã bị anh trai mình bịt miệng lại.

_ A! Nếu anh không nói là tôi báo với phụ hoàng thật đấy! - Thi lườm mắt hăm he.

_ Thôi, thôi, được rồi! Tôi tham gia "Kế hoạch Asean" đó được chưa? - Dragon nhượng bộ hạ giọng, không đôi co với trẻ con làm gì .

_ Vậy tức là anh sẽ phải ở VN lâu đây. Này, biết nói Tiếng Việt không? Thuê tôi dạy đi! Giá cả phải chăng! - Cậu hoàng tử nhếch môi cười, ánh mắt sáng long lanh thơ trẻ.

_ Không cần! Tôi có học lúc nhỏ! Bây giờ chỉ vào đội tập huấn một số kĩ năng thôi. À, mà quên, dù gì thì hoàng tử Thi cũng có phân nửa dòng máu Việt. Chắc là tiếng Việt của cậu rất cừ ấy nhỉ? Sao không về VN mà sống luôn đi, ở lại đây làm gì mà ngày nào cũng than chán chường? Đúng là lớp vỏ hoàng tộc không phù hợp với cậu đâu! - Dragon cất giọng trả lời, trong câu gây nhiều hàm ý sâu xa.

_ Haizz, cũng muốn lắm ấy chứ, mà tại phụ hoàng cứ ngăn cản hoài đấy. Người rất muốn tôi ở bên cạnh người. Không như anh luôn luôn tự do, dù anh có đi đâu hay chết bờ chết bụi chốn nào miễn là đừng làm ảnh hưởng đến bộ mặt hoàng gia là phụ hoàng sẽ đồng ý ngay. Ôi, thật đáng ngưỡng mộ, phụ hoàng chẳng bao giờ quan tâm đến anh cả, sướng thật! Không như tôi, phụ hoàng cứ chăm chút suốt! Ganh tỵ quá! Ganh tỵ quá! - Thi bình thản đối đáp, ngữ khí cũng không mấy hoà nhã.

_ Cậu ...!!! - Dragon nghẹn lời không nói được gì.

_ Sao hả? - Thi vờ chớp mắt ngây thơ.

_ Hây! Không tranh chấp với con nít làm gì. Được, nếu phụ hoàng không quan tâm thì càng tốt, tôi đi đây. - Dragon vừa nói vừa kéo va li rời đi.

_ Ừm, vậy thì đi đi! - Thi thản nhiên phẩy phẩy tay cho cậu đi.

_ Ủa, sao đơn giản quá vậy? Có ý gì đây? - Dragon cảnh giác.

_ Thì ai nói gì đâu! Cứ việc đi! - Thi ngẩng mặt trợn mắt trả lời.

_ Sao tôi thấy cậu bất thường lắm á! Mặt cứ gian gian! - Dragon vẫn đề phòng cao độ.

_ Có gì đâu! Tôi sẽ giữ bí mật cho anh mà!

_ Thật không? Sao hôm nay Thi nhà ta tử tế thế nhỉ? - Dragon chớp mắt, nghiêng đầu nhìn.

_ Ừ, tôi sẽ giữ bí mật và kêu gọi mọi người trong hoàng cung cùng giữ bí mật cho anh ha! - Thi cười gian xảo với ẩn ý sát thương anh mình.

_ HẢ? Cái gì? Đừng giỡn chứ Thi! Này, nếu cậu chịu im lặng cho qua vụ này thì tôi sẽ cho cậu tiền tiêu vặt! - Thân hình tóc bạch đành phải xuống giọng ngậm bồ hòn làm ngọt.

_ Cũng được! Thi sẽ không nói! Nhớ tiền tiêu vặt cho tôi đó! Tôi sẽ xem như mình không nghe, không biết, không thấy được gì cả và không kể cho ai nghe đâu! - Cậu hoàng tử gật đầu ngoan ngoãn.

_ Tốt lắm! Thế mới ngoan chứ! - Dragon gật gù hài lòng.

_ Ừm, tôi sẽ không nói.

_ Ừ

_ Ai hỏi mới nói! - Thi trở mặt.

_ Hả? Thôi nha! Muốn gì nữa đây?

_ Ưm, tôi muốn chiếc Koenigsegg Agera của anh! - Thi thẳng thừng đòi hỏi.

_ Này, được voi đòi tiên. Được đằng chân lên đằng đầu đó hả? - Dragon mất kiên nhẫn với cậu em tinh quái của mình.

_ Vậy thôi...