Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
665 Views
..nhơ nhuốc như nhau.
_ Điều gì khiến chúng ta đối lập nhau? Môi trường sống? Cách giáo dục? Những người thân? Hay...bản chất?
Chiếc mũ lưỡi trai ngẩng mặt, đối diện cậu, hai ánh mắt đến từ rừng thẳm bắt gặp nhau, hai gương mặt như nhập lại thành một. Hoà lẫn.
_ Là quá khứ. - Đáp, BJ cười bạc bẽo.
Devil tháo chiếc mũ của người đối diện xuống, gương mặt bắt gặp nhau. Một nét thanh khiết như băng. Một nét cay độc như yêu nghiệt. Những ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo trắng, nổi hằn trên trán của con người kia, bị giấu sau mái tóc vàng kiểu cách.
_ Đau...sẽ khiến người ta vô cảm?
Bàn tay đó lại lướt đến mang tai của BJ, nơi một vết bỏng đã lành lặn, đã cố bị tẩy xoá, nhưng nó vẫn ngoan cố tồn tại.
_ Và tình thương bị chối bỏ sẽ khiến cậu đạp bỏ tất cả?
Gạt phăng bàn tay đang chạm trên những con dấu in hằn man rợ của quá khứ, đôi môi cam xinh đẹp cay nghiệt:
_ Số phận rất oái oăm. Tôi không biết hối hận vì những gì mình đã làm. Thứ tôi không có thì không ai được phép có. Kẻ khiến tôi đau một, tôi sẽ trả lại gấp mười lần như thế!
_ Vậy Black? Red? Và cả Hàn Băng, họ làm tổn thương cậu thế nào mà lại đối xử với họ như thế?
Đôi mắt nông, cạn khô như lòng sông mùa khô. Những móng tay ghim chặt trong lòng bàn tay sắc lẹm, đâm ngang tàn vào da. Áo blazer nhếch mép:
_ Do lũ chúng nó là một đám thiên thần ngu xuẩn. Tôi ghét chúng nó! Thánh thiện giả tạo! Chúng đáng chết!
"Chát!".
Tiếng bạt tay tàn bạo xé quặn không gian tĩnh mịch. Tát rất mạnh. Rất đau. Tát trong phẫn nộ. Cái tát muốn giết lấy con người không có quả tim ấy.
Lồng ngực phập phồng sâu, sự tức giận khiến thiên thần cũng phải phản kháng. Đôi mắt xanh lục rực lửa. Devil nhìn kẻ bị tát với sự căm phẫn không giấu giếm.
_ Điên. Đồ điên! Cút khỏi mắt tôi!
Cười ngạo nghễ, thích thú với chàng trai trong sạch cũng biết phẫn nộ, quệch vệt máu ứ trên khoé môi, đôi mắt lục này lại mang sự vô hồn, rỗng tuếch.
_ Ha ha! Cậu đánh tôi sao? Ha ha ha, Devil, cậu đang học cách đánh người à? Thiên thần của tôi biết dùng tới bạo lực rồi đây! Thú vị nhỉ?
Hàng mi nhắm, đôi mắt trốn sau lớp da mỏng trong hốc mắt, bàn tay Devil bấu vào nhau, kiềm chế.
_ Làm sao để tôi giết được cậu?
_ Đơn giản hơn! Giương súng lên vào tự bắn vào đầu mình một phát. Game over! - Trả lời mang ý đùa bỡn.
Cười cay đắng, con ngươi lục lại hiện ra, thâm sâu, mờ mịt.
_ Tôi sẽ chết. Nhưng sẽ chết thật ý nghĩa. Ít ra cũng có thể lôi được cậu xuống địa ngục.
Chúa vĩ đại ngự trị nơi cao, Ngài thấy tất cả, Ngài có thấu rằng có một linh hồn đau xót tột độ? Ngài có thể vươn tay chở che kẻ nhỏ bé dưới chân Ngài được không? Đôi khi người ta thèm chết. Nhưng liệu cái chết có thể bôi xoá được những bế tắc của cuộc đời ta?
Ngón tay dài, trắng muốt, mô da trên ngón trỏ chai sần_dấu hiệu của người quen cầm báng súng. Kẻ tàn độc đưa những ngón tay của mình vuốt ve lấy cổ tay trái của người thiếu niên, nơi mang một vết rạch dài, sợi chỉ may liền mép da đó nổi hằn trên làn da mềm, tái xanh. Vết rạch còn mới, sắc máu đỏ vẫn còn vương đọng, hình ảnh đó đập vào giác mạc của người trông thấy được sự khinh hãi tột độ vì vẻ ngạo mạn với tử thần của chàng trai. Cổ tay của thiên thần từng chứng tỏ ý định muốn kết liễu bản thân.
_ Vậy cậu nghĩ chỉ cần thì cậu sẽ thoát khỏi tôi? Ha ha ha, nhầm rồi! Nên nhớ: Mạng của cậu nằm trong bàn tay tôi. Nếu muốn, tôi sẽ giết cậu...đơn giản như bóp ngạt một con kiến. Đừng mơ đến sự giải thoát thấp hèn đó!
Môi cắn đến bật máu, cam chịu là một cực hình. Devil ngẩng mặt, tiếng răng nghiến vào nhau, căm hận.
_ Vậy cậu vĩ đại lắm sao? Tôi không muốn hỏi tại sao nữa cả, vì tôi biết cậu chỉ là một kẻ ngu muội trong những ảo tưởng và thù hằn ích kỉ. Hãy xem cậu đã làm những gì, tôi kinh tởm cậu.
BJ đứng dậy, chiếc mũ lưỡi trai đã yên vị trên tóc, che khuất mặt. Gương mặt kề sát, cảm nhận cả hơi thở nóng phả vào má của người đối diện. Cậu đanh giọng, tiếng nói của loài sói lang không lương tâm.
_ Đừng để tôi thấy cậu giao du với bọn chúng nữa. Bằng không, hãy nghĩ tới điều gì đó tồi tệ hơn cái chết đến với chúng.
Cười nhạt nhẽo. Khổ tâm. Hận. Devil chỉ biết khinh thường vết nhơ về thân phận của mình. Cậu chối bỏ nó. Bằng mọi cách phải xoá đi vết tích của nó bám trên người. Ấy thế mà bóng đen đó vẫn day dẳng ám ảnh lấy cậu, tựa như một loài kí sinh hút dần lấy nhựa sống của vật chủ. Rẻ mạt cho cái mạng của cậu. Người ta có thể bán đấu giá nó tử thần như một món hàng vô tri, vô giác. Vô tình đến tàn nhẫn.
Đường cùng. Cậu biết, phải nhượng bộ mới mong rằng loài lang báo kia mới buông tha cho những thiên thần trong sạch.
_ Hứa với tôi một điều. - Thiên thần nhân nhượng. Khổ tâm đến muốn quỵ ngã.
_ Tự nhiên.
Trầm giọng, ánh mắt hạ thấp, như thốt ra lời nói này là một điều sỉ nhục đầy xấu hổ cho cậu. Devil khó khăn nói hết câu:
_ Hãy hứa...chỉ cần tôi giúp cậu...thu thập đủ Angels...thì cậu sẽ không làm tổn thương Hàn Băng và Jonny. Họ vô tội. Đừng ép họ sa vào trò chơi này.
_ Nhưng những bộ óc thiên tài đó sẽ giúp ta tìm được bí mật của Angel. Đó là một điều kì vĩ. Hãy nghĩ tới nó, thiên thần ạ! - Bỗng dưng con người kia lại thật bình lặng, nét tàn ác bặt tăm, đó là nét mặt vờ thân thiết của quỷ khi đạt được mục đích.
_ Đó là một điều phi nhân văn. Là một người nắm giữ công thức, cậu phải là người nhìn nhận được mức độ nguy hiểm của nó.
Nhẫn tâm bác bỏ lý luận của người thiếu niên có mái tóc đen mun tinh khiết, BJ xoay bước, nụ cười quỷ dị.
_ Không cần cậu dạy đời.
_ Đi đi. Tôi không muốn thấy cậu. - Yếu ớt...