Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
663 Views
Nếu cậu chọc điên đến quỷ dữ thì ắt rằng hắn sẽ như một kẻ vô cảm bẻ quặp sự sống của những sinh vật bé nhỏ trong tay. Chỉ biết căm nín nhúng nhường.
_ Nên nhớ những gì tôi đã nói. Đừng để tôi nhắc lại lần hai.
_ Và cũng phải giữ chữ tín với tôi. - Devil nhắc.
Cong môi, chỉ là một viền mỏng mang đầy tính toán, chiếc blazer bước xa dần. Tiếng bước chân vẫn ẩn hiện như lúc xuất hiện. Tan biến.
Phía sau, thiên thần gục mặt xuống bàn, nắm tay vo chặt bất lực. Nếu như cậu được phép, chắc chắn, sẽ có một phát súng ghim thẳng vào ngực kẻ vừa rời đi. Bằng sự căm hận, người ta sẽ đánh mất hết lý trí. Do dù bản thân cậu sẽ thề nguyền làm được việc đó trong một ngày không xa, chút tỉnh táo cuối cùng ép buộc cậu dừng ngay suy nghĩ táo bạo đó. Giá như...cậu là người chịu đựng tất cả cay đắng của quá khứ thay Devil, chắc rằng, anh ấy sẽ không trở nên tàn khốc như vậy.
Đôi mắt xanh lắng dịu, mệt mỏi, không dám cố biện minh cho sức khoẻ đang suy kiệt trầm trọng của mình. Devil mang gương mặt trắng xanh của một người bị thiếu máu, cánh môi cam nhạt phếch, khô nẻ. Phẫn uất. Im lặng. Và cậu tin, thề danh dự trước Chúa, không ai có thể bôi nhọ phẩm chất của cậu. Và những người bạn thân nhất của cậu, họ sẽ hiểu thôi. Cậu tin thế.
Suy nghĩ của thiên thần luôn mang nét thánh thiện như cốt cách. Có thế, duy trì một đôi cánh trắng, niềm kiêu hãnh duy nhất. Tuy nhiên,...không phải là thiên thần là không biết báo hận! Đừng xem thường!
Có chiếc bóng đen đổ ập xuống nền cỏ xanh, hù doạ lũ bồ câu hoảng sợ bay tứ hướng, tiếng gù nhốn nháo khắp nơi. Mưa rơi lất phất, hạt nhỏ xíu. Hạ và những cơn mưa đầu mùa đã về. Ngày mang nước mắt của mây. U ám.
***
Đảo Langkawi_Malayxia.
Nắng đẹp như một màu thuốc nhuộm được pha tỉ mẩn trên bảng màu của hoạ sĩ. Mây xanh ngát. Có tiếng của loài hải âu kêu réo, chao lượn trên nền trời trong vắt. Tiếng rì rào dập vào thính giác con người, khoảng cách không xa để nghe được tiếng biển đang thở phì phò.
Trong những loài cây rậm rạp, cỏ mọc ngập chân người, màu xanh đeo bám đầy rẫy trên nền đất nâu. Một toà kiến trúc đồ sộ bị lãng quên trong quá khứ, hoang tàn, lạnh lẽo. Ngôi biệt thự từng mang nét kiến trúc phương Tây đổ nát cháy đen, những mảng cửa sổ từng được chia tỉ lệ hoàn hảo trên bản vẽ đã lụp xụp, bể nát. Khói bám đen trên những vách tường, những đoạn xà lớn nằm la liệt trên nền gạch đen ố _ di tích của một vụ hoả hoạn kinh hoàng còn sót lại đã ngủ yên trong những tán cây rậm rạp. Đâu đó trong gian như vẫn còn mùi ngai ngái khét đen. Hơn nửa toà biệt thự đã từng tan chảy hẳn trong lửa đỏ. Giờ đây, phế tích của nó chỉ là những mảng từng sụp đổ, ngói vỡ vụn, khói đen bám trên những ô cửa nát nhừ may mắn còn tồn tại sau đám cháy. Không có một chút dấu hiệu nào mang theo sự sống cho nơi đây, hay chỉ qua là lũ chuột, bọ nương náu dưới những thân cột ngã dài, đen nhẻm.
Rạn nứt của thời gian cho ta hình dung cả một quá khứ có những con người từng chìm mình trong trận cháy kinh hoàng đó. Có thể như đang trông thấy cả những u hồn mang đôi mắt trống rỗng, khóc thảm thương, lờn vờn quanh nơi đã chôn vùi mạng sống của họ. Nhịp ngắt của thời gian ngưng đọng một thước phim bi kịch về sự tàn lụi của một gia tộc _ Bạch Hàn gia.
Chân đạp trên những mảnh gạch lộn xộn kêu lạch cạch, tro cháy bám vào đế giày Nike trắng, cỏ dại cao đến nửa đầu gối của người thiếu niên. Sự bi thương của nơi đây khiến Hoàng Hiểu Minh phải rùng mình kinh sợ.
Những ngón tay lướt trên mảng tường nhám cộm được xem là nguyên vẹn nhất. Nơi đây, trong ký ức, cậu nhớ rõ ràng là vách hiên của một lối đi dài, có những ô kính hình bầu dục hướng thẳng ra biển. Khi gió lên, biển lại mang vị mặn êm ái rót vào những ô cửa, sẽ có tiếng phong linh được kết từ những vỏ ốc cầu kì kêu lên những âm thanh vui tai. Bên trái cậu, sàn cháy khét, đó là gian trung tâm nhà với cầu thang hình trôn ốc đã gãy đứt, lửng lơ trong không trung. Ngôi nhà này đã cháy hẳn cả dãy phòng phía Tây, nơi tập trung tất cả phòng riêng của những thành viên trong nhà. Cả ba tầng lầu đều mất hẳn phía trái, lệch nghiêng, xiêu vẹo. Minh đảo mắt, bóng dáng cao của mảng tường ba tầng lâu năm che chắn thành một chiếc bóng lớn ụp hết mọi chi tiết. Cái sự lạnh lẽo chết chóc này đem đến cho cậu hoang tưởng đang nghe tiếng la hét thảm thiết, rên khóc quỷ dị, những linh hồn chưa siêu thoát mặc áo trắng đang bay tứ tung trước mặt cậu.
Ớn ốc. Chua xót. Thương hại cho người đã đi xa, Hoàng Hiểu Minh làm dấu thánh, đặt tay lên ngực, cúi đầu rất thấp, biểu hiện cực kì tôn trọng với người đã khuất. Hơi thở loang lổ chạm vào bầu không khí cổ xưa ít có người thăm viếng mà trở nên u tịch. Mang đầy tang tóc.
_ Một thế hệ đã chìm trong dĩ vãng. Cầu mong Chúa ở nơi cao sẽ dang tay đón tất cả về thiên đàng, những con người vô tội. Tội ác này...sẽ bị trả báo trong nay mai!
Lảng vảng hồi lâu nơi ngập tràn cảnh vật héo úa. Sự cô quạnh của nó như muốn xua đuổi tất cả tránh xa. Trong không gian cô tịch, có tiếng gì đó thì thào. Như đến từ quá khứ.
Quay phắt lại với cái nhìn kinh hãi, Minh mở to mắt dáo dác nhìn. Có một chú mèo mun trên tầng lầu đổ nát phóng thẳng xuống mặt đất, chạm vào lớp gạch đá gây nên âm thanh nhiễu động, miệng rên ư ử, chạy biến. Có lẽ nó là mèo hoang trốn ở đây. Những cột mục khét giương lõi thép trơ trọi lên không trung. Điêu tàn. Tan nát. U uất. Đầy ghê rợn.
Thở phào vì không phát hiện được dấu hiệu bất thường, người thiếu niên chậm rãi bước rời đi. Mỗi tiếng chân bước đi lại vang lên tiếng lách cách của lớp xi măng vỡ vụn.
Gió lay nhẹ những thân cành to lớn bao bọc quanh ngôi nhà, dây leo chằng chịt phủ lên lớp tường còn lại, nền đá bám rêu xanh bong tróc. Ký ức về một đại gia đình hạnh phúc đã mãi chìm trong quên lãng, chôn vùi theo cả tội lỗi của người quá cố mãi mãi chìm vào biển lửa mênh mông. Tất cả đã khép lại.
***
Sóng dịu dàng hôn lên lớp cát trắng mịn lấp lánh dưới nắng. Đường chân trời xanh trong chia cắt bầu trời và biển khơi thành hai thế giới song song. Tiếng biển hát rào rạt, xô nhanh, cuốn lăn tăn vào bờ. Dãy đê chắn biển kéo thành một đường dài xa xăm, uốn như một loài rồng biển kiêu hãnh phân cách đất liền và bể nước xanh thẳm.
Hải âu chao nghiêng trên bầu trời, lít rít kêu. Gió rít quanh bóng hình cô gái xoã tóc dài ngang eo, tung bay tán loạn. Chiếc váy trắng kéo dài tới gót chân mang kiểu dáng Bohemian hoang dại bật lên dáng hình xinh đẹp như một nữ thần của biển.
Cô gái đứng trên con đê, hướng mặt ra biển, tĩnh lặng như tượng sáp. Gió cứ phản phất quanh cô, rũ xoã màu tóc nâu vàng uốn nhẹ như rêu tảo. Những dãy đá xanh đen lổm chổm trước mặt, nước biển tát rạt vào nó, bào mòn nhẵn các góc cạnh sắc nhọn.
Tiếng sóng nhẹ nhàng, dào dạt.
Chàng trai mang đôi mắt huyết ngọc bước nhàn hạ trong nắng ấm. Mùi muối bám vào khứu giác cậu, mằn mặn, nồng nồng...