pacman, rainbows, and roller s

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

676 Views



Ông cất giọng:

_ Hic! Hai đứa làm chú xúc động quá! Thôi, chú không bắt đền tụi con nữa đâu! Nhưng… - Quang Huy rưng rưng.

Tôi vẫn sụt sùi. Mắt liêng láo xem chừng vẻ mặt của Quang Huy.

_ Hức hức… Hic! Sao chú ?...

Ông Huy kể lể, nước mắt lưng tròng nhìn rất thê lương.

_ Cái đèn này mắc lắm! Chú không đủ khả năng mua lại đâu! Chú là đạo diễn nghèo mà! Ước mơ của chú là dành dụm được một số tiền để dựng một bộ phim như ý muốn, giờ chú đang thực hiện nó đây. Nhưng túng quá, một số tiền chú phải đi làm thêm, một số thì chú phải chạy vạy để quay. Bây giờ cây đèn hỏng rồi, diễn viên thì bỏ vai, tiền bồi thường hợp đồng thì có bao nhiêu đâu? Chẳng lẽ số phận tôi khổ thế sao? Chỉ có chinh phục ước mơ cũng không làm được! Thật là vô dụng quá! Hức... hức... hức...

Oài, sao mà số phận tôi nó khốn cùng thế mà còn có người túng quẩn hơn tôi sao? Chú Huy thật đáng thương!

_ Chú ơi, con xin lỗi! Con không cố ý! Con có lỗi nhiều lắm! Con thực sự là không có tiền đâu! Nhưng mà con sẽ giúp chú bất cứ thứ gì trong sức của tụi con. Giặt đồ, rửa chén, lau nhà, hút bụi, nấu cơm, ẵm em… cái gì con cũng làm được! Chú ơi, đừng giận tụi con nha chú! - Tự dưng tôi lại mủi lòng chui đầu vô rọ, ngu thật!

Chú Huy vẫn ủy khuất mà kể lể.

_ Thôi, chú không cần đâu. Nhà con nghèo, em thì bệnh thì làm sao con phụ chú được? Thôi con về đi. Không sao đâu! Chắc chú cũng nên từ bỏ tất cả, tìm một nghề nào đó sống hết đời, chôn chặt đam mê của mình thôi. Hu hu!

Nhìn chú Quang Huy than thở mà sao tôi thấy xót xa quá, đúng là mình gây ra họa thật rồi !

Nhỏ Dolly cũng ham hố sà vô bẫy.

_ Không, không đâu chú ơi! Con có thể làm được mà. Chú cứ yên tâm, coi như là chuộc lỗi vậy.

Đây là chuyện ân hận nhất của chúng tôi. Người ta nói đúng: “Núi này cao có núi kia cao hơn”. Hôm nay, ma nữ bất bại Apple lắm chiêu nhiều kế như tôi đã bị “Gậy ông đập lưng ông”. Hic! Ngẫm lại sao mà thấy mình dại dữ vậy chứ?

_ Ủa? Không phải là con bị… - Ông chú giả bộ ngây ngô

Tôi khóc bù lu, bù loa:

_ Dạ… thực ra là tại tụi con sợ chú bắt đền nên mới nói vậy. Nó bình thường, không bị gì hết, cũng không phải em của con. Tại tụi con sợ chú méc ba mẹ nên mới nói vậy. Nhà của tụi con khó lắm. Biết hai đứa đi chơi gây chuyện là no đòn ngay. Hai đứa con đều là học sinh gương mẫu, tụi con sợ thừa nhận mà có gì chú dắt tới đồn công an là sẽ bị hạ hạnh kiểm… Oa oa oa... tụi con có lỗi! - Tôi òa khóc thật tâm, con Dolly cũng sục sịt mũi mếu máo theo.

Cả hai đứa lộ rõ hai cái mặt ăn khoai, ăn sắn… ý không… ăn năn của mình ra. Thảm bèo nhèo như bánh tráng nhúng nước.

_ Ờ… Tội nghiệp tụi con quá! Tụi con không cần quan tâm đâu! Chú sắp cháy túi rồi, không còn gì hết! Tôi phá sản rồi! Không cần quay nữa luôn. Đời là bể khổ! Sông Sài Gòn ơi! Ta tới đây!

Nguy rồi! Chú đòi tự tử sao? Hư, có cây đèn phản quang thôi mà? Sam bỏ vai thì tìm người khác quay. Làm gì mà phải bi quan ? Già đầu rồi mà sao suy nghĩ nông cạn vậy? Nhiều khi tôi cũng khâm phục mình, trong mọi hoàn cảnh vẫn yêu đời phơi phới.

Nhỏ Dolly lọt vô bẫy đầu tiên.

_ Chú ơi, đừng mà chú! Bây giờ chú muốn gì tụi con cũng giúp hết! Chú đừng tuyệt vọng mà! Hic... Chú muốn gì? Con sẽ cố gắng giúp chú!

Tôi cũng mê muội gật gật đầu đồng ý! Oái, sao lúc đó mình lại ngốc như vậy chứ???

Chú Huy ngẩng đầu, nhìn tôi.

_ Nè, cô bé. Sao chú thấy con quen quen. Hình như chú gặp con ở đâu rồi phải hông?

Tôi gật gật, thành thật:

_ Dạ, con là chị gái của diễn viên Cherry, chú gặp con hôm con đạt giải nhì Tiếng ca học đường toàn thành phố.

Chú ráo hoảnh, tỉnh bơ:

_ Ờ ha, sao giờ mới nghĩ ra ta? [Đây là cô nhóc chị của Cherry, nghe nói là thiên tài của trường Thanh Du mà! Con bé xinh quá, hợp vai Tiểu Mi hơn cả Sam. Nếu kết hợp với nhím nhỏ Hiểu Minh sẽ rất xứng đôi. Con bé đứng kế bên cũng không kém cạnh, nét ngây thơ đó rất hợp vào vai thứ Ban Mai. Ha ha, đúng rồi! Sáng suốt quá! Ngưỡng mộ mình quá! Kha kha!'>.

Chú Huy nhìn tôi bí hiểm, xoa cằm, im lặng. Ôi, chú muốn gì đây chứ?

Dolly nóng lòng, kéo tay áo tôi, nói nhỏ:

_ Ê, ổng đang nghĩ gì vậy?

_ Ông nội của tao lật mồ sống dậy cũng không đoán được nữa!

Chú Huy cứ đăm chiêu, rồi cúi mặt tăm tia bọn tôi:

_ Có thật là hai đứa chịu giúp chú không? Không hối hận chứ? Nếu vậy thì chú nhờ tụi con giúp một chuyện… - Đạo diễn Quang Huy chớp chớp mắt sáng rỡ.

Tôi và nó mạnh miệng đồng thanh:

_ Dạ được, bất cứ chuyện gì tụi con cũng giúp!

_ Thật không? Vậy thì...

***

_Wowwwwwww… Đẹp quá đi! Bộ đồng phục này dễ thương ghê á! Đẹp hơn bộ đồng phục Thanh Du của trường mình nữa! Thích ghê đi! - Con Dolly cười tít mắt, xoay người ngắm nghía bộ đồng phục hai đứa đang mặc.

Bộ đồ này giống với bộ đồ của Tô Hựu Tuệ trong Bí Mật Tình Yêu Phố Angel ghê. Những viền xanh thuỷ thủ chạy dọc vai áo và chân váy thật khoẻ khoắn. Thích thật!

_ Ê! Sao tao run quá à! Tự dưng lại mắc bẫy ông đạo diễn vào đóng film mà còn giao tao vào vai chính nữa chứ. Rồi biết gì đâu mà diễn? - Tôi lo lắng. Phía sau, cô hoá trang đang bới tóc tôi thành một củ tỏi nhỏ.

Nó vô tư cười nói, khi chị tạo hình đang make up cho hai đứa tôi.

_ Thôi kệ, ai bảo hai đứa mình ngu làm gì! Mà thôi, cứ xem đây là sân khấu của trường đi! Hai đứa mình cũng hay đóng kịch ở trường chắc là không khó lắm đâu. Mày là chị gái của Cherry_sao teen hàng đầu thành phố hiện nay mà, chẳng học hỏi từ nó được gì à? Hê hê, mà nghĩ lại cũng tốt! Vừa được đóng film vừa không phải đền vụ cây đèn, có thể sau vụ này tụi mình nổi tiếng lắm chứ chẳng chơi. Lo gì mày ơi! Đọc kịch bản đi! Thuộc lời thoại là diễn ok liền. Không có gì đâu!

Sau khi được phổ biến nội dung film qua lời kể của đạo diễn Quang Huy và biên kịch, chúng tôi bắt đầu diễn phần cảnh đầu tiên. Đó là cảnh nhân vật Ban Mai do Dolly thủ vai tát Tiểu Mi, người bạn thân nhất của Ban Mai, cũng là vai mà Sam đã bỏ và được giao lại cho tôi. Quá hồi hộp với một vai nặng ký như thế.

Mọi thứ cần thiết đã sẵn sàng. Cái con người hào hứng lúc nãy giờ lại run run nói:

_ Sao tao lạnh quá mày ơi! Tự dưng cảnh đầu tiên là cảnh tao tát mày, sao tao làm được?

_ Yên tâm đi! Mày cứ diễn bình thường, không sao đâu! - Tôi vội trấn an.

Cả hai bước vào vị trí diễn. Rất may do tôi thường đi theo làm trợ lý của Cherry nên đã quá quen thuộc với không khí này. Chỉ là chưa thử diễn lần nào thôi.

Nắng vàng rực rỡ, mây xanh trong như ngọc. Hai cô nhóc lóng ngóng với công việc lạ lẫm.

Chú trợ lý hắng giọng:

_ OK! “Hoàng tử truyện tranh” cảnh 126, phân đoạn 5, lần 1, diễn!

Máy chạy. Nhóm đông im bặt. Tấm phản quang bắt nắng loé chói mắt tôi. Tim đập nhẹ nhàng. Tôi hít sâu. Sẳn sàng.

“Bộp!”

_ Tại sao mày… - Nhỏ Dolly tát như phủi bụi cho tôi, lập cập nói.

Cảnh hỏng. Ai cũng thông cảm. Lần đầu bị khớp là chuyện bình thường.

Tôi nhắc nhở Dolly:

_ Ngọc Linh! Tát mạnh lên! Đừng có run! Cứ xem tao là kẻ thù của mày đi!

Diễn lại thêm lần nữa.

_ OK! Diễn!

“Bốp!”

_ Tại sao mày lại làm vậy với tao chứ? - Nó hét lên phẫn nộ, tát tôi một cái muốn nổi đom đóm mắt.

OMG! Đầu óc tôi choáng váng, quay mòng mòng. Đau ứa nước mắt. Nó cũng biết hơi quá tay nên dừng lại xin lỗi tôi:

_ Xin lỗi Apple, mày có sao không? Tao không cố ý!

Tôi gượng cười.

_ Hổng sao đâu! Bình tĩnh đi!

Lại phải diễn thêm lần nữa.

_ Diễn lại! Diễn!

“Bốp”

_ Tại sao?...Xin… xin lỗi! Em quên lời thoại! - Nhỏ gãi đầu ái ngại...