Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Gọt giũa yêu thương

Posted at 27/09/2015

126 Views


Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một điều khó chấp nhận khi tình yêu xuất phát giữa hai người con trai. Nhưng với anh và cậu, lại khác. Bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người, anh và cậu tìm một căn nhà và chung sống với nhau.
***
Tí tách...tí tách ...
Mưa rồi, mưa mỗi lúc một to hơn.Những hạt mưa rơi nghiêng, xuyên qua ô cửa kính, tạt vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Mưa rát lắm. Nhưng cậu thích điều này, vì lỡ khi có ai nhìn thấy, họ vẫn sẽ không biết được rằng, cậu đang khóc.

Cậu đã ở lại ngôi nhà nhỏ ấy, chờ anh suốt 2 năm dài đằng đẵng. Anh nói rằng sau khi du học về, anh sẽ sớm quay lại với cậu. Nhưng những ngày tháng ấy cứ nhân đôi lên, mà cậu chẳng thấy anh đâu cả. Điện thoại, email, tất cả đều không liên lạc được. Cậu lo lắm . Đã có lúc cậu muốn sang tận bên Canada để tìm anh, nhưng không thể. Biển người mênh mông,  biết đâu sẽ là nơi anh đến? Và cứ thế cậu đợi anh về, từng ngày, từng ngày một.
Cậu và anh quen nhau khi cả hai cùng học chung một lớp piano ở trường. Cậu chơi ballad, còn anh thì pop. Cả hai chọn cho mình dòng nhạc nhẹ nhàng và tha thiết. Hôm ấy, trường có tổ chức một diễn đàn về âm nhạc cho tất cả mọi người. Tất nhiên là các học viên thuộc lớp piano cũng sẽ tham gia, trong đó có anh và cậu.
Khi cô bạn MC đọc diễn thuyết xong thì đến lượt tiết mục hòa tấu piano của cậu. Cậu bước lên sân khấu, phong thái như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa bàn tay của mình lướt trên cây đàn trắng. Quả thật điêu luyện. Những nốt nhạc phát ra từ phím đàn thật du dương, đầy cảm xúc, và vô tình đưa anh và cậu đến với nhau.
Sau khi diễn đàn kết thúc, đợi dòng người tản đi bớt, anh liền đến chỗ cậu đang đứng, trên tay là một đóa hoa hồng phấn. Anh chìa ra, đưa cho cậu:
- Tặng nhóc nhé!
Cậu giương hai đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, không kém phần bối rối.
- Đừng ngại, nhận nó đi. Xem như là quà cảm ơn!
- Ơ ... cảm ơn vì điều gì ạ? - Cậu ngạc nhiên hỏi
- Vì những nốt nhạc nhóc cất lên!
Cậu bẽn lẽn nhận nó và nhẹ nở ra một nụ cười trên môi. Anh cũng thế.
Cũng thật nhanh, anh và cậu quen nhau từ đó và bắt đầu tiến tới một mối quan hệ mới - tình yêu .
Với anh, cậu là một người nhỏ nhắn, đôi mắt mơ màng cộng với hai cái gò má cao cao, khuôn mặt đáng yêu và nụ cười mỉm,  trông cứ thật giống con gái.
Còn với cậu, anh là một người chín chắn, sống nội tâm và luôn chiều chuộng, yêu thương cậu hết mực.
Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một điều khó chấp nhận khi tình yêu xuất phát giữa hai người con trai. Nhưng với anh và cậu, lại khác. Bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người, anh và cậu tìm một căn nhà và chung sống với nhau.
 ***
Cậu và anh sống với nhau cũng đã gần một năm trời, cho đến khi anh đi du học. Cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình khi đưa anh ra sân bay, nhưng không thể. Đối với cậu, xa anh khoảng thời gian như thế chắc sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng phải làm sao đây, vì đây là tương lai của anh mà. Cậu phải cam chịu những ngày tháng sống một mình, dù không hề muốn.
 - Đừng khóc nữa mà, em làm áo anh ướt hết rồi đây này!
- Ưm ... Sẽ không khóc nữa đâu - Cậu lắc lắc cái đầu.
- Đi những hai năm, chắc anh nhớ em mà chết quá!
- Em cũng vậy ... - Tự dưng  nước mắt cậu trào ra.
Anh xoa xoa đầu cậu, cậu thì ôm chặt anh hơn, như là cái ôm cho lần gặp cuối. Và rồi anh cũng đi ...
Cậu đã tự nhủ mình rằng phải sống cho thật tốt những ngày không có anh bên cạnh. Nhưng làm sao cậu có thề ngăn chặn lại được những nỗi nhớ của mình cơ chứ? Cậu nhớ anh. Nhớ ánh mắt trìu mến mỗi khi anh nhìn cậu, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những câu chuyện anh kể cho cậu nghe, nhớ những gì thuộc về anh. Và cái niềm tin một ngày nào đó rồi anh sẽ sớm quay về càng mãnh liệt hơn. Cậu muốn có anh bên cạnh để khỏa lấp đi sự cô đơn và nỗi nhớ ngự trị bao nhiêu lâu nay trong lòng cậu. Cậu kiên trì đợi...
Nhưng rồi ...
 
***
Cốc cốc cốc ...
 Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu liền ra mở. Người đó chính là anh, người mà cậu đã trông ngóng hơn hai năm ròng!!!
Cậu vội ôm chặt lấy anh , nước mắt cứ giàn giụa ra. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn bàn tay ấy, vẫn khuôn mặt ấy ....