Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
875 Views
Trên tay của Hiểu Minh mang theo một bó huệ trắng tinh khiết. Bước tới gần cô gái, sự bình thản của cả hai chứng tỏ họ đã quen nhau từ trước.
_ Đúng như em đoán, anh sẽ đến đây. - Tiếng nói dịu ngọt vang lên, thản nhiên, bình lặng.
Không chú ý lắm về câu nói của cô gái mặc váy trắng, đặt bó huệ lên một bia đá dọc con đê, nơi tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã chôn thây cho biển cả. Từng bia đá đại diện cho một linh hồn lang thang trên biển. Duy, bia mộ mà cậu đặt lên lại khắc lên đến những 36 cái tên, 36 nhân mạng của gia tộc Bạch Hàn. Tất cả đã chết thảm thành tro tàn trong một vụ hoản hoạn gần 12 năm trước. Và những người dân thương xót nên đã lập nên tấm bia này để tưởng nhớ họ, như đã cùng thề nguyền sẽ chết cùng một nắm mồ của đại dương.
Im lặng. Như là mặc niệm. Cảm thương cho số phận bi thảm của họ. Những nghĩ suy triền miên về một hồi ức đã ngủ quên trong những giấc mơ bé dại. Cậu chợt nhớ về những ký ức vụn vặt như những hạt kim tuyến bé nhỏ, lấp lánh bay trong tâm trí, ráp lại thành một bức tranh tươi đẹp, êm đềm. Nơi đây, đã từng là một thiên đàng hạnh phúc của gia đình họ Bạch. Và đã từng mang theo ký ức cùng một cô bé xinh xắn.
Trên con đê chắn biển dài ngoằn, dường như có tiếng kêu réo trong trẻo còn vấn vương của hai đứa trẻ.
[ Tiểu Bạch! Nhanh lên nào! Thuỷ triều sắp lên rồi, chúng ta phải ra nhặt sao biển nhanh lên, nếu không nó lại trôi ra biển hết đấy!'>.
[ Nhím chạy chậm thôi! Cẩn thận kẻo đấy! Đường trơn lắm!'>.
[ Hì hì, nhanh lên này! Đưa tay đây! Nhím đỡ qua cho!'>.
[ Đá chông chênh lắm!'>.
[ Xuống đây đi! Không sao đâu mà!'>.
[ Á! Đau quá! Ui da! Vậy mà nói không ngã đó hả?'>.
[ Ui da! Nằm trên người nhím êm ái đó mà còn la! Nhím mới đau nè! Bẩn hết áo rồi. Lát mẹ nhím mắng cho mà xem!'>.
[ Hu hu, trầy tay rồi nè! Tiểu Bạch méc papa tội nhím làm Tiểu Bạch té nè!'>.
[ Thôi mà! Đừng khóc mà! Nhím xin lỗi mà! Đừng khóc! Xin luôn đấy!'>.
[ Ha ha, nhím mắc lừa rồi! Lêu lêu!'>.
[ A! Dám lừa hả? Đứng lại!'>.
[ Ha ha, nhím ú tròn! Đố nhím bắt được Băng Nhi! Ha ha'>.
[ Ya! Cái con thỏ trắng này! Lại đây nè! Mình đi nhặt sao biển đi! Đi này!'>.
Rào rạt. Biển vỗ về giấc mơ con trẻ. Gọng vó chạy ngang mặt cát. Tiếng kêu réo đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cậu. Thật ấm áp. Thật bình yên.
Phá tan sự tĩnh mịch của không gian, cuối cùng, nhím xù cất cất tiếng trả lời cô gái.
_ Em làm gì ở đây?
_ Như anh, em muốn tìm sự thật. - Cô gái xoay mặt, cười nhẹ nhàng.
Thoáng bắt gặp lại một nét phẳng lặng tuyệt đối của cả hai con người có cùng màu mắt nâu đỏ lạ lẫm.
_ Em đã tìm thấy được gì? - Minh hỏi.
Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nét bình lặng như mặt gương, cô gái trả lời, với cách phủ nhận hoàn toàn. Trên bàn tay gầy xương trắng mịn, người thiếu nữ đang mang theo một chiếc lọ màu sứ men trắng, to khoảng như quả dừa trên cây, trồng ở bãi cát xa.
_ Không gì cả.
_ Em dối.
_ Tuỳ anh, không tin cũng chả sao!
Minh nhíu mày, ẩn giấu sự tức giận:
_ Em có biết rõ em đang làm gì không?
_ Tất nhiên. - Đáp, cô có một khí chất thản hoặc hệt như người đối diện, điều tương đồng như cùng một khuôn mẫu.
_ Hãy cho anh biết.
_ Anh đang van xin em? - Cô ngẩng mặt, thích thú.
Hoàng Hiểu Minh cho tay vào túi, mắt nhìn xa xăm.
_ Phải.
Cô đưa tay áp lên má của cậu, khiến Minh phải hạ thấp đầu nhìn cô.
_ Gương mặt cầu khẩn thế này sao?
Nhím chớp mắt, đồng tử thanh tân, day nhẹ môi.
_ Em muốn gì?
Cô gái lại cười, nụ cười phẳng lặng, sâu thẳm như vực tối.
_ Dừng ngay những việc đang thực hiện ở Việt Nam.
Sự bất ngờ được giấu giếm tinh xảo sau gương mặt được đúc từ plastic. Cố giữ chất giọng không mang quá nhiều xúc cảm.
_ Tại sao?
_ Nguy hiểm. Anh sẽ gặp tai hoạ. Và còn nhiều người khác nữa.
_ Nói rõ cho anh nghe. - Thành khẩn, Hiểu Minh chất chứa quá nhiều tư tâm, rối bời.
_ Không.
_ Ella, anh chính là anh của em. - Cố gắng nhắc nhở cô. Cánh tay vô thức bấu chặt vào khớp vai mảnh khảnh kia.
Nhếch môi nhạt nhoà, cô gái xinh đẹp vuốt lại mái tóc bị gió biển cuốn tán loạn, tiếng gió ù nhồn nhột quanh tai. Lạnh lùng:
_ Anh em? Cùng một huyết thống sẽ là người thân? Em nhắc cho anh nhớ: Ngay cả những người cùng một gia đình cũng chưa chắc xem nhau là máu thịt, đừng nghĩ trong huyết quản của anh và em đều mang dòng máu "điên đến chết vì tình" này mà lại giống nhau. Đừng quy em và anh vào cùng một mẫu số.
_ Em là một phương tìm chưa tìm được ẩn số, anh phải mang em đi xét với bao nhiêu giả thuyết khác nhau. Thực sự...hình như anh không hiểu được em. - Tiếng nói hạ xuống, mang phần u buồn.
Ella đẩy cánh tay đang bấu chặt vai mình, gạt xuống vô tình, ai oán:
_ Nhiều khi...môi trường sống sẽ là thứ quyết định tất cả, kể cả tính cách. Cùng một tuổi, chênh lệch nhau không quá một tháng tuổi, anh: là đứa trẻ được biết bao người nuông chiều, yêu thương, được sống trong những điều tốt đẹp nhất, là một chú vàng anh không lo nghĩ, sống trong một thế giới màu hồng với những tiếng hót véo von.; em: một đứa con hoang có cha không được nhận và một bà mẹ nửa điên nửa tỉnh, bị gia tộc chối bỏ, rẻ kinh, bị bắt cóc và mất tích trong bí mật, không ai cứu vớt, không ai bảo bọc, bị ép trở thành một sát thủ trẻ con với năm tháng như một nô lệ, sống giả tạo, bán đứng mọi thứ. Anh nghĩ...tất cả những gì anh nếm trải sẽ cay nghiệt bằng số phận của em? Anh và em hoàn toàn là những-kẻ-xa-lạ trong thế giới này.
Đôi mắt đau đáu hướng về người thiếu nữ mặc váy trắng, tròng mắt như thuỷ tinh bị tưới máu đỏ, cơ mặt phẳng lì bị dồn ép thành những nếp xếp đầy tâm trạng. Tiếng nói rung khàn trong đau đớn, Minh chỉ biết cúi đầu xấu hổ, những đau khổ của cậu chưa bằng một góc đau khổ của Ella_đứa-trẻ-bị-lãng-quên.
Bọt biển vỗ vào vách đá trắng xoá, bào mòn thời gian thành những lát cắt nhẵn mịn, êm ái trôi đi trong vô thức, không ai quan tâm đến. Biển tráng lệ, sóng bắt nắng long lanh như vảy của chú cá chép khổng lồ đang vẫy đuôi thành những vân sóng uốn lượn. Tiếng hải âu xí xáo tranh thức ăn ở bờ cát ướt ngập nước.
Rào rạt...rào rạt...
_ Anh làm sao để em tha thứ cho tội lỗi của gia đình?
_ Anh không có lỗi. Chỉ trách Thượng đế quá tàn nhẫn với em.
_ Cho anh đáp án...