Chạy trong mưa
Posted at 27/09/2015
202 Views
Bức tranh vẽ một cô gái đang đứng giữa ngã ba, tên tay là chiếc vali nhỏ xách hờ. Có vẻ như cô ấy không mong chờ một con đường rõ ràng. Cô ấy chỉ đứng đơn độc vậy thôi. Đúng rồi, đôi lúc tất cả những gì người ta cần là một mình.
***
An nói nhỏ với chính mình như vậy. Mặt sàn trong khuôn viên triển lãm bóng loáng, phải đi cẩn thận lắm thì gót giày mòn mới không khiến ta lâm vào tình cảnh ngã sóng xoài ở một nơi sang trọng thế này. Ở góc khuất giữa hai gian phòng, An lén soi mình vào bức tường làm bằng đá thạch anh sáng trưng. Một lọn tóc rơi ra khỏi mối cột. Chán ghét với những tình tiết nhỏ nhặt, An giật mạnh sợi dây buộc. Đám tóc không được chăm sóc kỹ càng những ngày qua bung ra, khô cằn. An kéo vội mảnh khăn đang cột ở cổ tay, lùa tất cả cái đám rơm khô ấy vào một mối. Thế là xong. Mình đang cần một mình. Kể cả buộc tóc một mình. Chắc rồi.
Một vài người đi lướt ngang qua. Dần dà, người ta không còn tròn xoe mắt trước những cô cậu trẻ tuổi hay đứng lẩm bẩm hoặc nói chuyện một mình nữa. Bất cứ điều kỳ khôi gì, dù là quái đản đến đâu, cũng càng ngày càng được bao dung. Chỉ bởi họ còn trẻ. Có một người đàn ông tiến đến và nhắc nhở An về tiếng chuông điện thoại đang vang lên nhiều đến khó chịu ở phòng tranh lặng tờ. An giật mình, xin lỗi lí nhí và bắt máy. Lộn số. An bình thản bỏ điện thoại vô lại túi. Chỉ là một cuộc gọi lộn số, nhưng cũng đủ để vạch trần sự thật rằng An ước muốn được kết nối với ai đó đến điên lên được. Ngoài kia là bờ sông trải dài ngút tầm mắt. Ráng chiều vàng vọt. Đâu đó, mặt trời ló dạng, báo hiệu hoàng hôn sắp đến. An bước vội ra khỏi cửa, đứng dưới nhánh cây bàng già. Hoàng hôn chẳng gắt, nhưng không hiểu sao làm mắt An đỏ quạch.
Bởi An đang nhớ về ngày cuối cùng họ gặp nhau. Minh hỏi:
- Em còn yêu anh?
- Nhiều lắm Minh ạ.
- Mình còn yêu nhau?
- Em không biết, Minh...
...
- Vì lẽ gì anh chán ghét em?
- Anh không biết. Sự kỳ quặc của em từng một thời làm anh phấn khích, nhưng dần dà nó làm anh thôi không còn hiểu chính mình nữa.
- Ví như tiếng hắt xì liên tiếp của em?
- Đúng. Âm thanh ấy khiến anh nhức đầu. Như máy khoan cắt bê tông trong buổi trưa nắng gắt từ ngôi nhà đang xây bên cạnh.
- Em có thể...sửa chữa nó, Minh. Em sẽ thôi kỳ quặc... – Giọng nói An bạc màu, đến nỗi làm cho người đối diện có cảm tưởng xa lạ.
- Chúng ta yêu nhau, nhưng tất cả còn lại đều không thuộc về nhau.
Cuộc đối thoại chấm dứt. Nó khiến cả hai hụt hẫng. An đón nhận sự lạnh lùng từ Minh một cách bình thản, không phiền hà, không tin nhắn. Một phần nào đó trong An vụn vỡ đi. Suy nghĩ trôi tuột vào những ngày tháng cũ, ngày mà Minh – với sự bắt mắt và tỏa sáng của mình – đi xuyên đám đông và gửi trao An nụ cười. An tin Minh. Chính bởi vì tin, nên khi mọi thứ dần bạc màu, nó khiến An đau đớn đến ngã gục.
An nhắn cho Minh: Em đang ở phòng tranh, nơi lần đầu tiên mình gặp gỡ. Rồi em sẽ vào tiệm mỳ, gọi một bát mỳ. Nhưng không uống bất kỳ giọt nước mắt nào của mình nữa.
–
Ở văn phòng, Minh đứng im lìm bên cửa kính. Điện thoại đã nằm sâu nơi túi áo. Một tháng trôi qua, đây là tin nhắn đầu tiên của An sau quãng thời gian im lặng. Ào về trong anh không gian vắng lặng nơi phòng tranh, với mắt An long lanh, tóc khô xù ấm áp. Khi anh tình cờ gặp lại An lần thứ hai trong tiệm mỳ nhỏ gần đó, anh đã nghĩ về định mệnh. Nghẹt thở biết bao khoảnh khắc anh đứng sau lớp cửa kính nhìn An buồn rầu ăn mỳ. Khói nóng bốc lên nghi ngút, phủ ướt đôi mắt An. Dáng ngồi như gom hết tất cả nỗi buồn trên đời này. Giữa khoảng lặng của mùa thu, một giọt nước to rớt xuống, rơi ngay vào bát mỳ. An bình thản cầm lên và uống. Uống cạn cả giọt nước mắt của mình. Khoảnh khắc đó, Minh thấy đau. Kể cả bây giờ, giữa tòa nhà sáng trưng, nghĩ lại, vẫn thấy đau. Vì lẽ gì mà An cứ cô độc hoài? Vì lẽ gì mà quãng thời gian bên Minh, yêu thương trong anh cũng không đủ để cô thôi nhấn chìm mình vào thứ xúc cảm mệt nhoài đó?
Anh yêu thương An nhiều. Cả những lúc khùng điên khi cả hai đang chạy xe trên đường, bỗng An kêu Minh dừng xe và bảo :"Em chán anh rồi!", sau đó tự mình cứ đi bộ mê mải trên vỉa hè, thì anh vẫn kiên nhẫn kề bên. Nhưng dần dà, sự kỳ quặc nơi cô khiến Minh hoang mang. Mỗi khi rảnh rỗi, cô tháo tung đồng hồ hoặc laptop của Minh ra mày mò, tìm kiếm, rồi sửa chữa. Thảng hoặc, cô ngồi thừ, hóp bụng và phùng má. Minh bảo làm gì đấy, cô đáp gọn lỏn :"Tập thể dục". Kinh hoàng hơn là lần cô đu người ra khung cửa sổ phòng Minh, treo mình lơ lửng ngoài đó. Máu dưới da Minh đông lại. Hóa ra vẫn còn một sợi dây chắn chắn nối cánh tay cô với song cửa, nhưng như vậy cũng đủ làm anh chết khiếp. Các trải nghiệm kỳ quặc với An đưa anh vào cảm giác của một mối quan hệ nguy hiểm, nơi mà lần đầu tiên Minh phải căng não ra để hiểu đối phương của mình đang nghĩ gì, thích gì, sẽ làm gì. Đôi ba lần, một vài người xuất hiện. Đẹp đẽ, an toàn, xứng đôi. Giữa cơn lạc lối, anh tự gợi nhớ về khuôn mặt của An,cùng đêm hôm nào anh chạy xuyên mưa đến bên cạnh cô, sau khi can đảm bấm dãy số lạ lẫm anh có được, sau buổi chiều kỳ lạ họ gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Đoạn đối thoại còn hằn mờ trong tâm trí.
- An hả? Là anh
- ...Ừ. Em đang nghe.
- Em biết là anh sẽ gọi cho em?
- Em đã mong vậy.
- Em đang ở đâu?
- Nơi này đang mưa. Em mắc kẹt trong mưa...