Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
664 Views
. Demon đã đến Malayxia. - Một người thanh niên mặc áo vest đen cách kính cẩn báo.
_ Có cả Deuce tham gia nữa sao? Vậy thì đó là nó tự chuốc lấy! Xem ra bọn chúng muốn chơi trò đấu trí với ta. Được thôi, mọi thứ thảm khốc nhất sẽ bắt đầu tại đây! - Vẫn cái nhếch mép lạnh lẽo.
Trò chơi của quỷ lại tiếp tục diễn ra. Có máu, có nước mắt, thù hận, ích kỉ… đã nhuốm lên tất cả. Vì lý do gì?
[Đã thấy bọn họ rồi phải không?'>
_ Vâng, thưa chủ tịch! Còn có cả Jonny nữa! - Chàng trai nhếch mép hài lòng rồi nói chuyện điện thoại với một ai đó.
[Tốt lắm! Là do bọn chúng tự lựa chọn. Bây giờ việc của con là im lặng! Đó là điều đáng sợ hơn hết đối với họ.'>
_ Còn Devil? Bao giờ cái tên này mới được xuất hiện?
[Còn sớm! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong ván cờ “máu” của chúng ta. Chưa đến lúc cái tên ấy xuất hiện. Trò chơi ngày càng thú vị! Hahahaha!'> - Một giọng cười man rợ phát ra từ người đàn ông bí ẩn như thể bắt đầu mọi chuyện. Những cơn ác mộng kinh hoàng sẽ đeo bám họ_những kẻ không biết điều chọc tức tới Quỷ Vương_lũ thiên thần ngốc nghếch!
Chàng trai nốc cạn ly rượu trên tay, đôi mắt dấy lên sự tang tóc lạ lẫm.
Đưa một lá bài trên tay săm soi. Là quân bài Jack bích. Cậu nhếch một nụ cười quỷ dị, trò chơi của quỷ sẽ bắt đầu chính thức tại nơi đã chứng kiến mọi tội lỗi của quá khứ.
[Tôi đến từ bóng đêm. Tôi là quỷ dữ. Tôi cần máu của thiên thần. Đó mới là thứ có thể giúp tôi tồn tại. Tôi sẽ lặng lẽ theo sát họ. Nhấn chìm họ! Cứu vớt họ! Chứng kiến họ đau khổ tột cùng. Bởi vì tôi là….. “Sứ giả của bóng đêm_Black Jack!”.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục tiếp diễn! Những chuỗi ngày bình yên sẽ biến mất! Chỉ còn là máu, nước mắt, thù hận, dã tâm...
Chờ cuộc vui hay từ tôi!
Black Jack'>.
Chiếc áo blazer đen nhạt giọng:
_ Đi thôi, đến nơi mà Devil có thể đến.
Chiếc xe im lặng. Thói quen của kẻ tàn độc không thích sự ồn ào. Vệt bóng đen vụt mất hút khỏi con đường. Lá bài Jack lăn theo cơn gió rơi tõm vào một nắp cống.
Mùa hè của những mưu tính đầu tiên.
Chào những quân cờ đã tiến những bước đầu.
Bước tiếp đi! Mây trên trời đang đẹp lắm! Tiếc là... Nó sắp thành bão mất rồi!
Thánh đường.
Chuông ngân vang. Xa xăm. Vang vọng. Tiếng chuông đổ làm lũ bồ câu trên tháp chuông hoảng hồn bay tán loạn, đập cánh lạch phạch. Vỗ vào không gian giãn nở theo những con số rục muỗm của thời gian.
Chiều. Nắng lắng xuống nhẹ nhàng, nhường cho bầu trời chiếc áo màu xám bạc. Trời rưng rứt, suýt khóc. Mây cuộn thành một ụ chăn mềm xám đen. Những tán cây đọng vài hạt mưa đầu tiên. Mưa hanh. Nóng khét đất.
Nhà thờ trắng, cổ kính, mái nhọn treo tháp chuông cao tít. Trang nghiêm. Vắng lặng.
Bên trong thánh đường, một thiên thần lạc loài trú ngụ tâm hồn mình cạnh Chúa. Những dãy ghế gỗ nâu kê dài như những thửa ruộng bậc thang kéo dài. Không có ai. Chỉ có chàng trai đẹp như thiên sứ đan tay thành tâm trước Người. Cậu thiếu niên tĩnh lặng, đôi hàng mi cong khép kín, những ngón tay thon trắng đan lại, cánh môi cam nhạt khẽ mấp mái.
"Xin gửi linh hồn con cho Chúa.
Đấng vĩ đại của lòng con.
Xin Người hãy dang tay đón lấy con.
Vị tha cho kẻ khờ dại hèn mọn này.
Con nhỏ bé và vô định.
Dưới chân Chúa cao sang,
Xin Người hãy bảo bọc lấy con.
Và cả cho kẻ bất hối kia một cơ hội.
Đấng tối thượng của lòng con!".
Yên bình. Tinh sạch. Cậu là thiên thần. Nhưng trên đôi cánh cậu lại mang một sắc đen bất đắc dĩ. Có ai chọn được số phận cho mình?
Thiên thần trắng trẻo? Cậu mang đôi cánh đen nhưng tâm sạch như băng tuyết. Không thù hận, không dã tâm. Yêu thương chân thành, không tính toán, không tranh đoạt. Bản chất cậu thế sao?
Con người thánh thiện ngồi đó, bình lặng như nước. Tâm hồn cậu trao hết cho Chúa, khoảnh khắc này duy nhất đủ khiến thâm tâm cậu bình yên.
Có tiếng bước chân lạo xạo tới gần. Người ta thường nói nghe tiếng bước chân sẽ đoán được tính cách con người. Và theo cách lắng nghe này, cậu đoán được kẻ đang tới gần là một người thích đùa bỡn, hù doạ người khác, cũng là người sẽ rất khép kín và trầm lặng bởi tiếng chân chậm, đảo quanh, thoáng ẩn, thoáng hiện.
_ Chậc, chậc, thiên thần cánh trắng của tôi, tóm được cậu rồi! - Black Jack đảo bước nhẹ nhàng tiến vào giáo đường yên ắng. Chiếc bóng cậu ập thành một vệt tối choáng ngập cánh cửa lớn trang hoàng với những phù điêu tinh xảo.
Đôi mắt ai đó rung rinh mở ra, hàng mi rợp che đôi mắt to tròn. Đồng tử mắt xanh lục xinh đẹp. Vệt môi cam nhạt cong lên nụ cười, ý nghĩa của sự khinh bạc. Tay đưa lên trán làm dấu thánh.
_ Nơi này cũng đến phiên cậu đến sao? Mùi máu bẩn thỉu trên người cậu sẽ làm ô uế giáo đường.
_ Wow! Cậu biết mỉa mai người khác từ bao giờ thế? - Vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, chiếc áo blazer áp tới gần người thiếu niên có mái tóc đen mun. Nhỡn nhơ: - Sao thế? Khó chịu khi thấy tôi à? Thiên thần bé nhỏ?
Bình thản, cánh tay đặt xuống bàn, sống lưng vươn cao, thẳng, đôi mắt không hề in dấu về sự xuất hiện của chàng trai đội mũ lưỡi trai đen.
_ Hừ, cậu nghĩ làm thế sẽ tách tôi ra khỏi các cậu ấy sao? Ấu trĩ. Đừng lợi dụng Jonny nữa, cậu ấy là một người rất đáng sợ. Nếu cậu ép đến mức đường cùng thì cậu ấy sẽ phản kháng.
BJ nhướn mày, đồng tử lục ngọc mở to_đôi mắt giống nhau như khuôn đúc. Làn môi cam mọng cong nhẹ cười_cánh môi tương đồng như cùng một hoạ sĩ vẽ nên. Đi đến chiếc ghế dài phía trước, áo blazer ngồi đối diện với Devil, buộc chàng trai ấy phải nhìn thẳng vào mình.
_ Nhưng họ đã đào thải cậu. Vì họ tin Jonny hơn là cậu. Và cậu_đứa con của quỷ thì đừng mong cởi bỏ màu cánh đen trên người mình. Cậu và tôi...