XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

678 Views



_ Em vị thành niên rồi mà! - Cậu lẽo đẽo theo sau. - Nè, Alex, trả đi mà!

_ Never. Đi ngủ, nhanh! - Alex lúc lắc ngón trỏ, không hài lòng. Anh đẩy Hiểu Minh về phía giường.

Nhím xù nài nỉ, mặt nhăn nhó:

_ Em sẽ hạn chế dùng mà! Trả cho em đi mà!

_ No. - Vẫn cương quyết. - Ngày mai anh sẽ đưa em đến sân bay, kiểm tra visa và vé cẩn thận đi.

Bất mãn. Dỗi hờn. Giận lẫy. Nhím đuổi anh:

_ Thấy ghét, đi ra ngoài đi! Không cần anh lo nữa! Đi đi!

Đôi mắt xanh ấm ức:

_ Phũ phàng quá vậy? Nè, mai em muốn ăn sáng gì nào? Mì ý? Trứng ốp la? Bò kho? Pizza? Bít tết? Hay Noodle Soup?

_ Phiền quá! Đi ra! - Minh ra sức đuổi người vệ sĩ lôi thôi của mình ra ngoài.

Alex bị đẩy ra tới cửa, líu ríu réo lại:

_ Này, này, anh chưa nói xong mà! Em muốn ăn gì? Nè!

Cửa đóng. Khoá trái. Sự mạnh bạo của âm thanh cửa đóng va vào không khí thành âm thanh khô khốc.

Nhím vùng vằng xua đuổi anh ra ngoài. Nếu không có những liều thuốc an thần thì chắc rằng đêm nay cậu sẽ thức trắng. Như nghiện nó, vì chỉ có nó giúp cậu chìm vào giấc ngủ thật an bình. Sẽ không có ác mộng, không trằn trọc. Điều mà cậu luôn hứng chịu hằng đêm.

Gương mặt trở về một nét lạnh thân thuộc. Các cơ mặt giãn ra, phẳng lì. Đôi mắt nâu mệt mỏi tựa lưng vào tấm cửa gỗ, nặng nề thở.

Giả tạo vẻ tự nhiên thật khó khăn. Phải cười, phải mang chút nhí nhảnh, phải tỏ ra nhỏ bé, phải cố đậy đi cơn u ám trong lòng.

Điên mất thôi. Cậu sẽ điên về cả mọi chuyện của tối nay. Dòng tin nhắn lúc 0 giờ 30 phút của người bạn cũ đã khiến cậu chết lặng trong bàng hoàng.

Nếu như người ta tin tưởng nhất lại là kẻ dối lừa ta; người ta tín nhiệm nhất là kẻ bán đứng ta; người ta quý trọng nhất lại là kẻ thù của ta thì lúc đó ta phải làm sao? Tại sao lại ép nhau đứng trên hai thái cực đối lập nhau như thế? Tại sao phải tàn sát, lợi dụng nhau thế này? Tại sao lại giả vờ bảo bọc cậu trong một tình cảm cứ nghĩ bền đẹp như keo sơn rồi lại tàn nhẫn phá huỷ nó không chút ân hận? Tại sao lại tặng cậu những viên kẹo ngọt ngào rồi vụt chốc quay lưng hất tung nó và chà đạp không tiếc thương?

Tình bạn là thế ư? Thân thiết và mưu tính? Nghĩa khí và bán đứng? Tin tưởng và lợi dụng? Đó là bạn? Là đứa-bạn-tốt-của-cậu.

Niềm tin bị sỉ vả tới cùng cực. Hi vọng bị đạp bỏ dưới những vết giày của đứa mang tên "bạn tốt". Cố biện minh để giữ lại quan niệm tin tưởng nó không phản bội thì chỉ thấy bản thân mình phủ ngập một màu dối trá.

Minh mỏi mệt trở vào trong phòng. Soát lại những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi.

Mở tủ quần áo, kéo vali ra kiểm tra lần cuối. Trong hành lý của cậu rất ít quần áo. Vali nhẹ tênh chứng tỏ chuyến đi chỉ ngắn ngày.

Ánh mắt lại vô tình gặp lại chiếc hộp carton màu xám bạc, vuông vức, cũ kỹ. Nó nằm khuất trong góc, cô đơn, u uất một mình_như chủ của nó.

Dũng khí không biết từ đâu dồn đầy trong huyết quản của Minh. Không chần chừ, không lo sợ, cậu nhấc chiếc hộp ra khỏi tủ.

Mở nhanh nắp hộp với vẻ quả quyết tự nhiên ùa ngập lòng. Bỗng nhiên cậu muốn thấy sợi ren lụa màu thiên thanh_kỉ vật của mẹ cậu.

Lại đặt chiếc hộp lên giường. Hơi thở nhè nhẹ. Đôi mắt cậu trân trân dán vào chiếc hộp.

Trời tối. Phòng không bật đèn. Ánh đèn ngủ vàng hắt vào gương mặt Minh nổi lên những góc cạnh sắc nét. Chiếc hộp trở hoá thành màu xám sậm.

Mở hộp. Mạnh dạn, không e dè. Dường như đã suy nghĩ thấu đáo con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cách để đối mặt với sợ hãi là hãy cứ nhìn thẳng vào nó. Cứ ngang nhiên mà nhìn vào thứ mà mình thấy sợ nhất, dần dần, nỗi hoảng sợ sẽ tiêu biến_tan đi nhờ sự dũng cảm và nhìn nhận vào điểm yếu nhất của bản thân mình. Điều đó sẽ giúp ta khắc phục được nhược điểm lo sợ một điều gì đó.

Hiểu Minh đối mặt với nỗi sợ của mình: quá khứ. Mím nhẹ môi, cậu đưa tay vào chiếc hộp bám đầy mùi không khí cũ kĩ.

Sợi ren lộ diện ngay trong cái nhìn đầu tiên, thanh thoát, dịu dàng, ấm mềm như hơi thở của mẹ.

Đưa tay nâng niu nó khỏi hộp, trân trọng, nhẹ nhàng. Tay còn lại đóng nhanh nắp hộp như nhốt chặt những mảng ký ức còn lại ngoan ngoãn ngủ yên. Sợi ren nhu mì quấn quanh tay Minh. Đôi khi những vật vô tri gắn liền với ký ức lại cho cảm giác như chúng là hiện thân của những linh hồn thân quen đang náu ngụ.

Đôi mắt chứa chan yêu thương, trầm lắng âu yếm hướng tới kỉ vật. Áp sợi ren xanh lên má, bóng tối làm nó trở thành màu xanh tối như nước biển đêm. Vệt máu đen xỉn ở cuối đuôi sợi ren cứng đờ.

Ngoài màn đêm, gió lay nhẹ, thổi dạt những ụ mây to lớn tan tác. Những ánh sao lại mọc lên, nhấp nháy. Ngôi sao "Mẹ" sáng rõ, tinh anh, toả ánh sáng dịu hiền từ vũ trụ đến soi rọi cho sinh linh đang dõi theo nó.

Trầm lặng trong màn không khí u tịch, đôi mắt màu pha lên đỏ chất chứa nỗi đau thương không che giấu. Tim đau, quặn lên từng hồi.

Ai đã nghĩ rằng nước mắt như mạch nước ngầm, cứ chảy, và sẽ có ngày khô cạn?

Không đâu!

Nước mắt là đặc ân của tạo hoá dành cho con người. Không ai lại không biết khóc. Không ai mất nó được. Tuyến lệ ai đó suy kiệt vì đã khóc quá nhiều, ai nghĩ là sẽ không còn nước mắt để khóc nữa? Ai bảo thế?

Sai rồi!

Chỉ do người ta giỏi ngụy tạo. Người ta chỉ khóc khi cô đơn, khi người ta thấy mình nhỏ bé nhất.

Nước mắt tuôn giàn giụa, không cần giấu giếm, kiềm nén, không cần cố tỏ ra lạnh nhạt. Nước mắt của thiên sứ thuần khiết đang tuôn rơi, ướt đẫm thấm vào sợi ren mặn đắng.

Yếu mềm. Bất lực. Rối bời. Nhím khóc. Khóc không cần quan tâm đến gì. Nhím đã kiềm chế quá lâu. Nhím mệt lắm rồi. Nhím phải khóc.

Nhím thốt khe khẽ trong cổ họng, run rẫy khóc, tiếng nói nhỏ xíu chỉ đủ mình cậu nghe:

_ Hức...hức...mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Sao mẹ lại mất chứ? Sao mẹ lại bỏ rơi con mà đi? Mẹ không thương Edwart sao? Mẹ ghét Edwart lắm sao? Con hứa con sẽ ngoan mà! Con sẽ nghe lời mẹ mà! Con sẽ không bướng bỉnh mà! Đừng bỏ con!

Đau. Đau lắm. Điều gì đau bằng tình mẫu tử bị chia lìa? Tại sao cậu phải hứng chịu nỗi đau đó khi còn bé nhỏ như thế? Mảnh tâm hồn non nớt suy sụp, tan vỡ, khép kín, chôn vùi đi đau thương luôn hành hạ tâm can cậu trong dằn vặt, xót xa.

Nhím run giọng, đáy mắt ngập tràn nước. Ánh nhìn hướng ra cửa sổ xa xăm. Nơi ngôi sao của Mẹ vẫn tinh khôi chiếu rọi, sáng dịu như ánh mắt mẹ hiền.

Vũ trụ lặng im, mênh mông như một chiếc củi sắt kiềm *** chúng sinh trong ở đó. Chia li tình thâm, giở trò đùa ghẹo số phận của con người.

Vũ trụ xấu xa, nó đã mang đi những linh hồn treo tít ở những chân trời xa xôi...