Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

679 Views



Tiểu sử phát triển: lúc mới sinh nặng 2.3 kg, trên đầu có 567 sợi tóc, mắc hội chứng biếng nói, chỉ bất ngờ nói được vào năm 3 tuổi sau khi nghe tiếng rao của ông bán cà rem,...

_Stop. Làm ơn đừng đọc nữa!... Phì... Ha ha! - Minh không nín cười được, ôm bụng lăn lộn. -... Ha ha ha... Hì hì hì... Ha ha... - Cậu bụm miệng cười ngất.

Alex ngẩng đầu, ngơ ngác:

_ Hả? Sao thế? Anh đang đọc mà! - Nhìn thấy vẻ thoải mái của nhím bé nhỏ mà anh cũng lúm liếng vui lây.
- Hơ hơ, chịu cười rồi hả nhóc?

Minh vẫn cười, thanh nhã và trong trẻo như đoá bồ công anh tan trong nắng hạ, mặt đỏ gay, xua xua tay:

_ Xin anh! Buồn cười chết! Ha ha! Tha cho em!

Gương mặt tiu nghỉu, đôi mắt xanh biếc như biển dỗi nhưng thấp thoáng niềm vui nho nhỏ.

_ Có sao thì anh đọc vậy thôi mà!

_ Lão Huy mà nghe xong thì anh die chắc. Dám lôi chuyện từ thời lão còn ngồi bô ra kể, anh cũng hay thật!

Khoanh tay vào vào nhau, Alex bị hấp lực của nụ cười sáng lạn kia làm tâm hồn phơi phới. Ít ra anh biết cậu vẫn còn là mây trắng xinh xẻo, mây trắng hồn nhiên, mây chưa biến chất hoàn toàn.

_ Hờ hờ, em còn cười được ư? Cứ tưởng cu cậu nhà mình bị liệt mặt rồi chứ!

_ Liệt con khỉ! - Bĩu môi, phụng phịu. - Anh cố tình trêu em!

Bật cười thành tiếng không kiềm chế, chiếc veston véo má của nhóc bướng. Thâm tâm anh ấm áp lạ kì. Từ nhỏ, là cô nhi. Không gia đình, không người thân, không tài sản. Nếu như chủ tịch Ryan không nhận anh là con nuôi thì e rằng anh đã không sống được tới ngày hôm nay. Anh đã hứa với ông sẽ chăm sóc cho nhím con thật tốt, yêu thương cậu như em trai của mình. Thấy nhím đau anh cũng xót, thấy nhím buồn anh cũng lo, nhím vui thì anh hạnh phúc, còn nhím tức giận anh sẽ là gối cho nhím xả tức. Ấy vậy mà nhím nhỏ chỉ thích làm anh lo lắng hơn hạnh phúc. Nhóc con cứ ưu tư như một ông cụ non. Có lẽ, già đời quá sớm khiến em ấy đã mất đi niềm vui thơ trẻ của mình. Nhiệm vụ của anh là níu kéo lại chút hồn nhiên còn vương, để cậu bé thật bình ổn, thật giống một người bình thường.


_ Thôi, làm ơn. Đưa profile đây em tự xem. Nghe anh đọc nữa thì sẽ đứt ruột mất! - Nguầy nguậy lắc đầu, cậu đưa điện thoại của mình cho anh truyền dữ liệu.




Xa xăm ở chân trời đang hửng lên sắc tím trong hơn. Trên trời không nhiều sao bằng những ánh đèn không tắt của thành thị. Có tiếng gõ lốc cốc của một thằng nhóc rao bán hủ tiếu gõ, cả tiếng lanh lảnh của người gánh hàng rong len lõi trong màn đêm.

_ Em còn một tội nữa, em biết không? - Anh vừa truyền dữ liệu, vừa thông báo.

Hiểu Minh quay mặt sang, chớp chớp:

_ Sao ạ?

_ Ở Sunny Hot em đã làm gì? Bao nhiêu vi phạm kể ra, bằng tư cách một trinh sát nhá!

_ Ờ... Đua xe trái phép, tổ chức cả cược phi pháp, phá hoại tài sản công cộng, đánh người gây thương tích, gây mất trật tự nơi công cộng,...và... - Tuôn một lèo, vanh vách.

Anh trả điện thoại lại cho Minh, chống hông:

_ Và gì nữa? Tự thú trước bình minh đi!

_ Và...và... - Minh chần chừ, bứt bứt ngón tay đắn đo. - Và...sự dụng... "Ảo ảnh đoạt hồn".

Alex liếc nhìn Minh, chút phẫn nộ gắt gỏng:

_ Em thừa biết đó là chiêu thức cấm chỉ được huấn luyện cho sát thủ. Nó nguy hiểm thế nào em hiểu rõ mà. Không chỉ gây nguy hiểm cho nạn nhân mà nết sử dụng không đúng kĩ thuật thì chính em cũng bị thương không?

Đôi mắt nâu đỏ vò vò tóc, ái ngại:

_ Tại lâu rồi không tập nên mới mượn họ thử nghiệm tí thôi mà!

_ Thử nghiệm! - Anh cốc đầu nhím xù. - Thử nghiệm thế hả? Em muốn giết người à?

_ Ái da! - Nhím xoa đầu, nói. - Em biết lỗi rồi mà. Đừng đánh em!

Anh chống hông, õm ờ:

_ Tại lâu rồi không đánh người nên mới mượn em thử nghiệm tí thôi mà!

Thua với giọng điệu đốp chát của Alex, Hoàng Hiểu Minh chỉ biết cúi đầu hối lỗi, lặng im nghe anh giảng giải đạo lý. Chỉ có anh mới quan tâm cậu như thế. Chỉ có anh mới trừng mắt vẫn làm cậu sợ hãi thế đến vậy. Dù trước giờ cậu vẫn thường bị trách phạt từ tổng quản gia Steven nhưng điều đó vẫn không làm cậu khuất phục. Đòn roi đối với một đứa trẻ chỉ làm nó thêm lỳ lợm. Cái đau ngoài xác thịt có hề hấn gì. Đau thì rưng rưng một chút, hết đau thì thôi. Cắn răng chịu vài roi thì có nề gì. Dần dà, sẽ không còn biết đau. Da sẽ chai cứng. Da bướng bỉnh như tâm hồn. Cái tê tái, tím bầm trên da sợ không còn nghĩa lý gì nữa. Và trái tim con người ta cũng xơ cứng thành đá. Đá thì không biết đau.

Như đá khô cằn, chỉ có cơn mưa đủ mát lành để mòn dần sắc cạnh của đá. Liệu cơn mưa nào đủ sức tưới mát tâm hồn cậu?

_ Em chuẩn bị hành lý để mai đi chưa?

Minh gật đầu:

_ Quần áo em vẫn giữ trong vali một ít.

Anh vỗ vai, trìu mến:

_ Thôi, nghỉ ngơi đi. Dù không ngủ được thì cũng để cho mắt nghỉ một chút. Em không được dùng thuốc an thần nữa đâu. Anh đã tịch thu lọ thuốc của em rồi.

_ Hả? Sao lại tịch thu? Em sẽ không ngủ được đâu.

Chàng trai Tây Dương cho tay vào túi, đi vào trong phòng:

_ Thuốc an thần không tốt cho trẻ em, không nên lạm dụng...

80s toys - Atari. I still have