Insane

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

754 Views



_ Mai anh đi với em.

Cười nhẹ, lắc đầu:

_ Thôi khỏi, anh ở Việt Nam để làm chứng như em không tự ý xuất ngoại. Em về ngay mà! Malayxia đâu có xa!

Đôi mắt xanh lơ chớp chớp, có phần đồng tình. Rõ ràng anh không muốn Minh đi Malayxia.

_ Em làm mất sợi dây chuyền rồi phải không? - Mặt nghiêm, anh hỏi tiếp.

Đó là điều mà Minh sợ bị anh nhắc đến lúc này. Điều đó chả lợi lộc gì cho cậu. Mất nó, tương đương sẽ là hình phạt thoả đáng cho Minh vì tội bất cẩn. Cậu không được phép làm bảo vật đó.

Sợi dây chuyền đại diện cho quyền lực tối cao cho người đứng đầu gia tộc Stewart, và cả điều gì đó bí mật liên quan tới Angel mà cậu chưa biết được. Tồi tệ thật vì cái điều xui rủi khi đánh mất thứ quan trọng ấy lại xảy ra.

Xoa tay lên gáy, ngay vết xăm đen bí ẩn, Minh cúi mặt, ậm ừ:

_ Ờ...ừm...tại...ừ...

_ Sao? Nó đâu rồi! - Dò xét. Tính anh thích ngược tâm người khác.

Chụp tay lên cổ, xoa xoa, thói quen khi cổ bị mất đi sợi dây chuyền làm cậu bứt rứt, tay cứ chà sát vào làn da mỏng trên cổ.

_ Ờ...mất...mất rồi! - Thành thật khai nhận. Không vòng vo. Không chối biện.

Đây mới là nhím xù ngoan ngoãn mà anh luôn biết. Đứa trẻ anh đã trông giữ từ khi nó mới chào đời, nó tập đi, nó bập bẹ tập nói, nó lớn, nó biết chống đối anh. Nhưng chỉ cần anh nghiêm khắc thì nó sẽ ủ rũ như bồ câu cụp cánh.

_ Hay nhỉ? - Alex tặc lưỡi. Tất nhiên anh sẽ không phạt cậu vì anh đâu đủ quyền đánh quý tử của nhà Stewart. Người đủ quyền hạn đó là người nghe nhắc đã khiếp sợ _quản gia Steven. - Em hình dung sao nếu ngài Steven biết chuyện?

_ Anh sẽ chịu đòn thay em và bảo do anh làm mất! - Minh long lanh nhìn anh, thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.

Trợn mắt, cười mếu chết dở, nhéo mũi tóc nâu. Alex cứng đơ người vì câu đáp vô tư của cậu. Đúng là anh luôn là người chịu đòn thế cho Minh. Tại bản tính nghịch ngợm trời phú của nhóc con bướng bỉnh đó mà anh luôn bị no đòn.

_ Vui quá, em khôn thật đấy! - Ấm ức, con người mặc veston đen dỗi. - Anh mang tội tình gì mà phải gánh lỗi cho em?

Ép sát người rút vào kẹt cửa, mắt đỏ nâu sợ bị nhéo mũi lần nữa

_ Hức, em không quỳ gối ở sân trượt băng học thuộc quyển từ điển Anh - Hàn nữa đâu! Lần đó mới làm rơi thôi mà đã thế. Lần này thì có thể tăng hình phạt nặng hơn là chết chắc!

_ Có gì đâu. Lần trước ở sân trượt băng thì lần này ông ấy cho em tắm nắng ở Sahara đến khi thuộc quyển Bách khoa toàn thư thôi mà! - Tỏ ý hù doạ, Alex nghiêm trọng vấn đề hẳn lên.

Chân mày nhíu lại khổ tâm, Hiểu Minh tròn xoe mắt:

_ Tim của ngài Steven đúc bằng bê tông cốt thép phải không? Ông ấy làm quản gia hay là giám ngục vậy?

Con người đối diện tỏ ra vô trách nhiệm:

_ Ai mà biết! Em đi mà hỏi ông ấy đi! Nói chung em làm sao miễn tìm được sợi dây chuyền lại thì thôi. Nếu không...tự biết hậu quả.

Vò đầu, bứt tóc, nghĩ loạn xạ:

_ Biết nó ở phương trời nào mà tìm!

_ Chắc là ở vòng vòng Việt Nam thôi, đâu có xa xăm gì! - Anh nheo mắt, cố chọc cho nhím vui vẻ trở lại.

Cáu gắt, Minh xụ mặt:

_ Đi chết đi! Vòng vòng Việt Nam. Kiếm tới tết Cônggô không biết đã ra chưa nữa!

_ Quang Huy lấy phải không? - Anh hỏi. - Muốn lấy lại không?

_ Tất nhiên là muốn! Hỏi thừa. - Đôi mắt nâu khẽ sáng lên lấp lánh, giọng vẫn cố tình lạnh tanh.

Gió khẽ khàng lướt vào ban công, mang theo hơi nóng nhè nhẹ của đêm hè, lả lơi chòng ghẹo đến hai chàng trai đứng nơi lang cang tầng 5.

Anh gãi gãi đầu, nhíu ấn đường, từ tốn:

_ Nhiệm vụ của một vệ sĩ cao cấp đi điều tra lai lịch của đối tượng trước cả khi thiếu gia yêu cầu đã giúp anh tổng kết được một số thông tin của ngài đạo diễn Quang Huy đó. Em muốn nghe chứ?

_ Nói đi. - Minh buồn chán trả lời. Nỗi đau trong tim dần lắng xuống, cậu hiểu, Alex rất thương cậu. Nếu cậu cứ ủ dột, khủng hoảng tiếp tục thì anh ấy sẽ rất lo lắng. Vì anh, cậu cứ cười, dù dối lừa nỗi đau như bị móng vuốt sắc nhọn của một chú mèo khó ưa đang cào cấu tâm can mình. Cứ thật ổn định. Thật bình thản.

Alex đưa tay vào trong túi, lấy chiếc điện thoại ra. Dữ liệu được anh lưu trong ấy.

Hoàng Hiểu Minh tựa lưng vào lang can. Bóng tối vuốt nhẹ hình hài cậu trở nên sậm đen. Tóc nâu lất phất trong gió hanh. Có một rặng mây đang tản dần ở chân trời, để lộ ra vài ngôi sao Mai chớp loé.

_ Ứm...ừm...ưm... - Anh hắng giọng, giơ điện thoại đọc thông tin. - Anh đọc nhá!

_ Dạ. - Tiếng thở hắt ngao ngán.

_ Tên: Phạm Quang Huy.

Birthday: ngày cô hồn các đãng 15-7

Tên thường gọi: Cu Tũn.

Tốt nghiệp: Viện Cao học Nghệ thuật California.

Nghề nghiệp: Director.

Phim đã từng đoạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: Á! Có ma! ; Vợ tui té giếng ; Đứt thắng, văng răng ; Công chúa lòi sỉ và Hoàng tử răng hô ;...

Tên cha: Phạm Văn Lượm.

Tên mẹ: Lê Thị Mót.

Nguyên quán: dưới chân cầu Ba Cẳng. (Đối diện khách sạn Cõi Lãng Mạn, bên trái là quán ăn Cõi Phiêu Diêu, bên phải là bệnh viện Cõi Mơ Hồ, sau lưng là nghĩa trang Cõi An Lạc).

Tiền sử bệnh án: từng bị lác lang ben, lác đồng tiền, trĩ nội, trĩ ngoại, mề đai, quáng gà,....