Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
681 Views
Em đừng gặp Red. Nó thù hận. Em thù hận. Mối hận tìm được điểm đồng nhất sẽ tích tụ và bùng cháy tàn bạo hơn. Anh không muốn bàn tay trong sạch của nhím xù thiện lương bị vẩn máu.
Nhím co ro trên ghế, mắt không sũng nước mà ráo hoảnh. Đôi mắt xinh đẹp như loài huyết ngọc thanh nhã nhiễu động, uất ức:
_ Tại sao lại đối xử với em như thế? Em có tội lỗi gì? Tại sao con người đó làm vậy với em? Tại sao lại cướp đi tất cả những thứ thuộc về em? Tại sao? Tại sao?
Thiểu não, ưu tư, xốn xang lòng:
_ Hãy xem lời của Jonny chỉ là câu đùa bỡn, em đừng tin! Em đừng ôm ấp nó! Em đừng sợ hãi! Đừng hụt hẫng! Đừng tin tất cả điều chưa xác thực! Đừng đau lòng vì thứ không đáng để đau!
_ Em không quên được! Không thể quên! Em hụt hẫng thực sự. Tim em đau đến mức không thể duy trì nhịp đập bình thường. Hụt hẫng tột độ!
Đau đến cắt ruột, Alex đỏ ngầu mắt, thương tâm:
_ Em khóc đi! Điên lên cũng được! Em đừng như thế này! Anh không muốn em lại như một tháng trước. Hãy bộc lộ mọi xúc động của em. Nhím ngoan của anh! Khóc. Hét lên. Đập phá đồ đạc. Đánh người. Em cứ như thế để anh biết tâm lý của em vẫn còn bình ổn. Đừng để chứng trầm cảm giết chết em nữa! Đi nào!
_ Không! - Lắc đầu. - Em không được không vì điều này! Nước mắt sẽ sỉ nhục chính bản thân em. Nó sẽ trách em ngu ngốc, cả tin, nhu nhược biết nhường nào. - Minh hóng cao cổ, vươn người thẳng dậy, gượng ép.
_ Em sẽ làm gì đây?
Nụ cười bị đóng khung tê liệt trên cơ mặt, vẫn điên dại, vẫn ngô nghê:
_ Như anh nói, tất cả chưa rõ ràng mà! Em sẽ không tin đến khi nghe chính lời của người trong cuộc!
Khổ tâm đến mức không thể khóc, nước mắt hoá thành tiếng tim đang vụn vỡ:
_ Ngốc! Sao số phận em lại bi thảm đến thế này? Tại sao em không cứ như bao thằng nhóc cùng tuổi? Sao em tôi lại phải lớn hơn tuổi mình. Em vẫn trẻ con lắm! Vết tích của trẻ con vẫn in đọng trong tính cách em. Ngày mai, em phải đối diện với sự thật. Em chịu nổi không?
Cười ngoan như cún nhỏ, tóc nâu ủ mềm, rũ rượi, mi long lanh nhưng không hề khóc:
_ Dù sự thật khủng khiếp tới đâu thì em vẫn sẽ chấp nhận. Đó là bạn của em, người cùng em lớn lên, người em xem như anh em ruột thịt. Cậu ấy không thể phản bội đi tìm niềm tin của em, phản bội đi hi vọng của mọi người, đập tan yêu thương thành cát bụi.
_ Nhỡ như...
_ Không có chuyện nhỡ như! Jonny nói khoác! Khoác lác trơ trẽn! Em không tin! - Ôm đầu hoảng loạn, Minh cứ cố trấn an mình bằng những phủ định mơ hồ.
Tim xé nát. Sụp đổ. Hoang tàn. Điêu đứng. Nước mắt ai đó không hề rơi. Ai đó đang tự lừa dối mình. Không căm phẫn. Không oán trách nữa.
Alex ngồi lên ghế, ôm chặt thân hình lạnh ngắc kia, vẫn ôn nhu như đang vuốt ve bộ lông mềm mịn của mèo con.
_ Em đáng thương, em hãy dũng cảm lên! Đừng gục ngã dù sự thật có phũ phàng. Đừng lãng tránh nó. Đừng rút lui vì tình cảm. Em rất giỏi! Hiểu Minh rất giỏi! Em sẽ làm được!
Không khí khô hanh, oi bức. Sao đêm tắt lịm như những linh hồn ở đó cũng đau lòng mà chết đi, rơi xuống biển khơi lạnh giá.
Minh hít hơi sâu, gật gật đầu, vùng người khỏi bàn tay đang ôm ấp mình:
_ Em sẽ ổn. Không cần lo lắng cho em. Ngày mai sẽ tốt thôi! Ngày mai sự thật sẽ phơi bày! Em sẽ đón nhận nó, bình thản, nhẹ nhàng, không chút sợ hãi! Anh yên tâm!
Bình lặng, ôn hoà như gió. Ve vờn, thoang thoảng ấp ôm mây. Gió hiu hiu xoa dịu đám mây mù. Thương yêu. Chăm sóc.
_ Ừm! Giỏi lắm! Rồi nắng sẽ lên đẹp sau những cơn bão. Em hãy là một thân cây ngoan cường. Hãy hứng chịu lấy bão. Cấm em đổ ngã đấy!
_ Vâng. Em hứa! Em sẽ vượt qua tất cả! - Đôi mắt sáng, trong, kiên cường.
Hoàng Hiểu Minh rời khỏi ghế, bước đi đến cửa dẫn đến ban công.
Rèm trắng mềm mại tung bay khe khẽ. Đêm bên ngoài yên ắng trong giấc ngủ miên man. Ánh đỏ từ tháp truyền hình xa xa chớp tắt. Mùi nước hoa xịt phòng thoảng tản vào cánh mũi hai con người.
_ Ngày mai đi Malayxia. - Cánh môi hồng mịn thốt nhẹ nhàng.
Anh nhướn mày, bất ngờ:
_ Sao chứ? Em muốn tìm ai ở đó?
_ Sự thật.
Bước theo Minh, điệu bộ vồn vã cố che đậy:
_ Không được tự ý xuất ngoại, em đang thi hành nhiệm vụ.
Gạt phắt, khẳng định:
_ Không. Em muốn lật lại bí mật của 12 năm trước, cách đã khiến 35 sinh mạng của gia tộc Bạch Hàn biến mất chỉ trong một đêm. Em đang nghi ngờ sẽ tìm được dấu tích của Angel.
_ Chắc chứ? Có nhất thiết phải truy đuổi tới cùng không?
_ Cần. Không thể để Viện trưởng Bạch ra đi trong oan ức. Cả những người vô tội. Họ không thể chết oan uổng được!
Alex nắm chặt lấy vai của thiếu niên, lắc nhẹ:
_ Vậy còn chuyện kia? Em không muốn biết à?
_ Em sẽ biết. Nhưng em muốn thanh thản tiếp nhận nó. Em đi đến nơi khiến trái tim em yên bình. Em sẽ trở về khi Red xác nhận điều đó. Em tin Red!
Alex nghiêng đầu, hỏi:
_ Malayxia? Em vì Hàn Băng?
_ Tên Red thối tha đó kín miệng kinh khủng, ngay cả em cũng không nói ra thân phận của cô ấy. Em muốn làm gì đó giúp đỡ Tiểu Bạch. Cô ấy quá thảm thương! - Tia mắt chôn kín, Minh phẳng lặng ngắm nhìn đêm khuya của phố thị qua ban công tầng 5.
Mây đêm đen đặc che khuất nền trời xanh tím. Một ngôi sao băng chảy rạch qua bầu trời. Tĩnh lặng.
Không có tiếng hỏi nữa, anh im lìm tựa lưng vào cửa đau đáu nhìn Hiểu Minh.
Nhóc con thật lạ! Đau không dám nói. Buồn không sẻ chia. Vui không mừng rỡ. Giận dữ không bùng nổ. Chai lỳ. Từ tốn gặm nhấm cảm xúc đó như than đỏ trên vĩ nướng.
Anh cười khổ, cắn rứt, lo âu. Anh sợ đứa em mà mình yêu thương như ruột thịt sẽ không gượng nổi sau điều vừa biết. Nhưng nó mạnh mẽ hơn anh tưởng. Nó cam chịu, bình tĩnh đón nhận, không nông nổi làm những điều điên rồ.
Em đau sao em không khóc? Em biết đó là bạn của em, nó phản bội em. Em tự dối mình để minh chứng là nó trong sạch. Lòng người hiểm độc, thâm sâu. Em chớ tin tất cả. Cho đi niềm tin quá nhiều thì thất vọng càng lớn. Hãy xem nó là đứa giả tạo đáng miệt khinh. Em đừng u mê trong lối suy nghĩ thánh thiện đó nữa! Anh sẽ tìm sự thật cho em!
Nhím đứng xa xăm, run lạnh. Nhím cố thật ngoan cường. Ai biết rằng tim của nhím xù xì đang vỡ tan vì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra...