XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

886 Views

Bắt chúng là những ngôi sao để mãi mãi cô quạnh một mình.

Tàn nhẫn thế thôi vũ trụ ơi! Mi không thấy bản thân mình quá ác độc sao? Chia rẽ con người ta thì mi sẽ được lợi ích gì? Sao mi không trả lời? Sao mi mãi im lặng? Mi đang cười mỉa mai loài người khốn khổ đang bị mi nắm giữ đó ư? Phải, mi giỏi lắm, mi đã thành công rồi đấy. Mi cứ kiêu hãnh cười trong nỗi đau khổ của người khác đi. Loài người sẽ nguyền rủa mi suốt đời là kẻ đơn độc. Rồi mi sẽ chết rục trong cằn cỗi, chết trong chính sự tàn độc của mi. Cứ cười nữa đi! Mi chỉ là kẻ chiến bại. Có một thứ mi mãi mãi thua con người, mi biết không? Đó là Tình yêu. Mi có không?

Cười nữa đi hỡi những linh hồn tàn lụi. Rền la nữa đi đến nơi sâu thẳm trong lòng đất có thể nghe thấy. Một thiên thần chấp nhận đổi đi đôi cánh trắng để hoà mình vào vũ trụ. Nó thề sẽ giết sạch kẻ phá nát cuộc đời nó. Hãy kêu la để tiếng kêu đó vọng đến tai của thiên thần nhỏ bé. Vì có ai chắc rằng...đã là bóng tối, liệu có quay trở lại được?

Ngôi sao lặng lẽ chiếu mình xuyên qua ô cửa, ánh sáng chảy dài như nước mắt đang lăn trên nền trời tối đen, tê tái ghim vào giác mạc của người thiếu niên một vết hằn rạn nứt.

Ký ức như sao băng chảy vội, rạch ngang tâm trí phũ phàng đến toé máu. Những kỉ niệm càng đẹp, càng êm đềm khi hồi ức lại chỉ càng thêm tiếc nuối, thêm đớn đau lòng.

_ Hức...Mẹ ơi, giúp con với! Con phải làm sao đây? Sao cậu ấy lại như thế? Mẹ tin không? Không tin phải không? Con cũng vậy! Con không tin đâu! Không đâu! Mẹ biết cậu ấy hiền như thế mà! Cậu ấy còn là em trai của con nữa mà! Sao thế? Sao chớp mắt lại là kẻ thù của con? Tại sao cậu ấy lại dính dán tới cái chết của mẹ? Mẹ ơi, nói cho con biết đi! Con điên mất mẹ ơi! Hức...hức...hu...

Điên rồ. Kẻ điên là cậu. Cậu đang van xin gì thế? Phải chăng cậu lại muốn phủ nhận sự thật này? Sao cậu mềm yếu vậy? Hay do cậu quá trân trọng kỉ niệm? Cậu là người hoài niệm. Cậu thích sống với những ký ức. Và cậu sẽ như thế nào nếu biết ký ức kia chỉ là một màn kịch đã sắp đặt từ lâu của gã vũ trụ không có trái tim?

Ngã dài trên nệm ấm, tay nắm chặt sợi ren xanh, nước mắt lăn dài trên má. Mệt mỏi, Minh đặt sợi ren lên ngực mình, hơi thở cay xè, nhấm nháp vị mặn trên môi. Co ro như hình dạng loài tôm, như cố cuộn mình trốn một góc tựa thời trẻ dại, đôi mắt kia ngắm nghiền không dám mở, đôi mắt đang ướt nhoè lệ. Hàng mi rậm rung rinh. Tim đập_dấu hiệu của sự sống. Não chết mòn_vì ai đó phải không Minh?

Cậu nâng niu chi cái quá khứ giả tạo? Cậu yêu quý chi cái con người đó thật nhiều để rồi đây cảm thấy tim mình đau đến thế? Cậu đừng nhớ nữa mà! Cậu đừng yêu thương nó nữa_đứa trẻ mang đôi mắt xanh lục xinh đẹp.

Đừng nuối tiếc Minh à! Giấc mộng tan rồi! Tỉnh lại đi!

Hết rồi!

Bạn bè?

Hết rồi!

Anh em?

Hết rồi!

Lời hứa?

Hết tất cả rồi!

_ Vĩnh biệt đôi mắt lục ngọc giết chết hồn tôi! Tôi sẽ giết chết cậu trong tim tôi! Kẻ dối trá! Lời hứa à? ĐỒ PHẢN BỘI!!!

Đâu đó trong không gian lại vang lên những âm thanh cuối cùng. Âm thanh của kẻ đã chôn vùi cậu trong thù hận. Âm thanh của quá khứ. Chết rồi! Tim cậu chết thật rồi!

Đôi mắt xanh lục giết chết hồn ai?

*

Trong kí ức của cậu.

Anh Quốc một mùa đông lạnh giá.

Nhím xù ở bên mẹ. Cái lạnh se sắt của ôn đới khiến đứa trẻ 10 tuổi lạnh cóng, gò má đỏ hồng, lập cập run.

Mùa đông lại đến, mẹ lại đan áo len. Cậu sẽ lại được cuộn mình trong lớp áo len ấm áp của mẹ.

Chống cằm say sưa nhìn mẹ đan len, bên cạnh mẹ và cậu là đôi mắt lục thẳm như rừng đêm đang nũng nịu nghịch ngợm quấy phá những cuộn len nhiều màu sắc.

_ Dì ơi, dạy con đan len đi! Dì đan đẹp quá! - Mắt lục trầm trồ ngưỡng mộ mẹ của nhím.

Mẹ dịu dàng xoa đầu cậu bé ấy, đôi mắt mẹ mang màu tím buồn xinh đẹp động lòng người. Cười hiền dịu:

_ Cún nhỏ, con trai sao lại thích đan len hả con?

Mái tóc xoăn mun của con người kia lúc lắc, cười tít:

_ Con muốn mai mốt lớn đan khăn choàng cho bạn gái cơ.

Mẹ bật cười thích thú, hôn má cún con.

_ Ôi, bé thế mà đã lo sớm. Mai sau con sẽ trở thành chàng trai đáng yêu lắm đây!

Nhím nhỏ ghen tỵ, bĩu môi, tách cún và mẹ ra:

_ Không được! Mẹ phải dạy cho con trước. Phải dạy con trước cậu ấy. Mẹ dạy con móc sợi ren giống như sợi ren trên tóc mẹ đi!

_ Sợi ren xanh này sao con? Do ba con móc tặng mẹ mà! Con muốn móc nó làm gì? - Mẹ ôn nhu vuốt cái má lạnh cóng của nhím xù, thương mến xoa đầu cậu.

Những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi ngoài trời. Thu lẳng lặng thay áo trắng cho đông sang. Ngôi nhà ấm áp bởi ngọn lửa bập bùng trong bếp sưởi.

_ Con muốn đan cho vợ con! Chỉ tặng riêng cho vợ con thôi! Hì hì. - Nhím ngây ngô nói, tay tinh nghịch vân vê sợi ren màu thiên thanh trên tóc mẹ.

Cún con ôm chầm lấy mẹ, nhõng nhẽo:

_ Không chịu! Dì phải dạy con đan len trước, con muốn tặng bé Kẹo Bông của con!

_ Không, tớ muốn có ren xanh tặng vợ Bell của tớ trước. Không cho cậu ôm mẹ của tớ! Buông ra đi này! - Cậu ganh, đẩy mắt lục ra xa.

Cún nhỏ bướng bỉnh, vẫn cố ôm xiết lấy mẹ của nhím xù:

_ Hứ, dì cũng như là mẹ của tớ mà! Sao tớ không được ôm chứ? Mẹ ơi, dạy con đen len nè!

_ Không cho cậu giành mẹ của tớ! Mẹ ơi! Buông mẹ của tớ ra!

_ Không buông, plè!

_ Buông ra!

_ Không chịu!

Hai nhóc con giằng co lấy người mẹ xinh đẹp. Khoảnh khắc vô tư nhất trong cuộc đời nào ai ngờ sắp vỡ vụn thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ bé?

Người mẹ bật cười. Sợi ren xanh yên vị trên mái tóc đen huyền. Người phụ nữ đó lần lượt hôn hai đứa bé dễ thương bên cạnh. Một đứa trẻ là núm ruột bà hết mực yêu thương, trong sáng, thuần đơn như mây trắng. Một đứa cháu bà thề yêu như con ruột, hiểu chuyện, tinh khôi như băng tuyết ngoài trời. Hai đứa bé thật quá hồn nhiên, một tuổi thơ ước chi sẽ mãi bình lặng như thế. Dù có ra sao đi nữa thì tình cảm giữa hai đứa bé sẽ mãi bền đẹp thế này.

_ Thôi nào. Bé con của mẹ, cún là em trai của con. Con không được ăn hiếp em đâu! Ngoan nào, đừng tranh giành nữa mà! Hai đứa đều là con của mẹ mà! - Mẹ vỗ về, dụ ngọt.

Nhím bé con phụng phịu, rưng rứt:

_ Oa, cậu giành mẹ của tớ! Không muốn đâu!

_ Hì hì, Black nhõng nhẽo kìa! Lêu lêu! - Cún thè lưỡi trêu chọc.

Mẹ thương yêu ôm hai đứa bé vào lòng, ôn tồn vuốt tóc con trẻ:

_ Hai cái đứa này, cứ nũng nịu suốt. Hi hi, không biết mai sau đứa nào sẽ có vợ trước đây?

Mắt lục từ rừng đêm nhanh nhảu:

_ Tất nhiên là con rồi!

Nhím cãi:

_ Là con cơ.

_ Không! Con sẽ lấy vợ trước!

_ Con trước mà!

_ Con trước!

_ Con sẽ lấy trước.

_ Ha ha, thôi mà! Hai cái thằng nhóc này!

_ Con phải lấy vợ xinh đẹp như mẹ thì mới chịu.

_ Con cũng thế!

_ Ai cho cậu bắt chước tớ?

_ Tớ bắt chước hồi nào? Vợ của Black đương nhiên phải đẹp rồi! Nhưng mẹ của Black vẫn là người đẹp nhất!

_ Vợ của cậu sẽ xấu hơn vợ của tớ!

_ Xì, mơ đi!

_ Xấu hơn nhiều!

_ Mẹ, cún ăn hiếp con!

_ Hai đứa đừng gây nữa mà!

_ Oa! Nhím đánh con!

_ Nhím xù, con không ngoan!

_ Oa, mẹ ơi cún đánh con!

_ Cún, không được đánh anh!

_ Oa, oa, oa... Không chịu đâu! Cún đánh tớ!

_ Anh Black đánh con kìa! Hức...hức...

_ Ôi lạy Chúa, trật tự nào các con!

_ Oa, oa, oa.

_ Hức...hu...hu.....