Ngoại tình và đạo đức
Posted at 28/09/2015
114 Views
Khi người yêu cũ của mình sắp lấy vợ, anh vẫn nói chỉ yêu mình và mãi mãi yêu mình nguyên vẹn, rằng anh ấy lấy cô kia vì bố mẹ và vì cô ấy có nhiều điểm giống mình. Anh ấy có đạo đức không? – Không.
***
Ngày hôm kia có người nói: "Nếu em mà nghĩ đến ngoại tình, anh sẽ là người tranh cử đầu tiên".
Ngày hôm qua có người nói: "Nếu có thể ngoại tình, anh sẽ ngoại tình với em".
Ngày hôm nay có người nói: "Hỏi thật, em có bao giờ nghĩ mình còn yêu ai khác chồng em được nữa không? Ví dụ như yêu anh?"...
Lại có anh không nói đến hai từ ngoại tình, nhưng thỉnh thoảng lại nói: "Anh muốn hôn em!"
Câu trả lời chung là: "Nếu một ngày em còn có chồng, thì em sẽ không ngoại tình. Nhưng nếu 1 ngày em không còn có thể ở bên chồng em nữa, chắc chắn, em sẽ không bao giờ ở vậy đến hết đời...".
Vấn đề ở đây không liên quan đến đạo đức, nói chung trong tình yêu thì đừng mong chờ gì ở đạo đức, vì đạo đức mới là thứ phù phiếm nhất. Khi mình yêu chồng, mình tàn nhẫn chia tay người yêu cũ với mối tình dài 4 năm và chuẩn bị cưới, mặc cho anh đau khổ tột cùng, suy sụp và tổn thương ghê gớm, mình có đạo đức không? – Không.
Khi chồng mình vì yêu mình mà chia tay người yêu cũ một cách tức tưởi với mối tình cũng dài tới 4 năm, mặc cho cô vật vã, đau khổ và níu kéo, chồng mình có đạo đức không? – Không.
Khi bọn mình đã là vợ, là chồng, mình có bầu, nhưng cô người yêu cũ của chồng vẫn yêu chồng mình và một mực đòi chờ đợi chồng mình để nếu anh không hạnh phúc với mình thì sẽ quay lại với cô, cô muốn mình sẽ là bà mẹ đơn thân bị bỏ rơi. Cô ấy có đạo đức không? – Không.
Khi người yêu cũ của mình sắp lấy vợ, anh vẫn nói chỉ yêu mình và mãi mãi yêu mình nguyên vẹn, rằng anh ấy lấy cô kia vì bố mẹ và vì cô ấy có nhiều điểm giống mình. Anh ấy có đạo đức không? – Không.
Một anh bạn khác biết bạn gái có bầu, thai đôi hai cậu con trai kháu khỉnh, nhưng không một lời hỏi cưới, mặc dù có yêu bạn gái. Anh ấy có đạo đức không? – Không.
Một anh bạn khác yêu cô bạn mình, nhưng cũng không thể bỏ cô gái khác, cứ đứng giữa ngã ba đường, để mặc cho những cô gái trong cuộc đau khổ. Anh ấy có đạo đức không? – Không.
Một cô bạn gái biết người khác có đôi nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ xen vào, cafe và xyz, để lại những tổn thương và sự xúc phạm đến lòng tự trọng ghê gớm cho nhau. Cô ấy có đạo đức không? – Không.
Một chị bạn lấy chồng được ba tháng đã bị chồng cắm sừng, coi vợ như người hầu trong nhà, rồi theo gái luôn. Anh ta có đạo đức không? – Không.
Suy cho cùng, trong chúng ta, ai dám nhận mình là người có đạo đức? Bạn có mong chờ vào đạo đức của người bạn yêu không? Nếu không, bạn có thấy mất niềm tin vào con người, tình yêu và cuộc sống? Theo mình, nếu có thể được thì nên tách rời riêng ra, đạo đức và tình yêu nên là hai thứ ở hai phạm trù, không liên quan, như thế liệu sẽ nhẹ nhàng?
Vậy, đừng nên lôi đạo đức vào chuyện tình yêu, và chuyện mình sẽ không ngoại tình không phải vì mình có đạo đức, chỉ đơn giản là mình yêu chồng mình thôi, còn hết yêu thì kể cả là có đạo đức đi chăng nữa, cũng khó mà cưỡng lại được một tình yêu mới, đích thực hơn. Đúng không?
Bây giờ mình chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm chút và nuôi dưỡng hạnh phúc mình đang có, yêu chồng hơn, lo toan cho gia đình tốt hơn, chuẩn bị những hành trang mới cho con gái bé bỏng... Đợt này mình đang sống rất thăng hoa, yêu và được yêu tột đỉnh, phong độ và viên mãn, thấy cuộc sống thật tuyệt vời, và hạnh phúc phủ đầy xung quanh. Nhưng mình không kỳ vọng gì ở đạo đức, nghĩa là, mình sẽ không shock nếu một ngày, người đàn ông của mình bỗng dưng trở thành người... vô đạo đức. Mà mình sẽ tìm một con đường khác để đi, sống tốt nhất có thể, và tự tin vào bản thân. Vì mình vốn dĩ cũng đâu phải là người đàn bà đạo đức!
HalanGirl
....