XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

755 Views

Cậu dễ kích động quá! Thôi nào, nó đây! - Cười giả lả, bỡn cợt, đê hèn, chiếc mũ lưỡi trai trao trả món đồ vật chết chóc cho người thiếu niên.

Đón lấy vật thể đã uy hiếp mình trong tay, đôi mắt Di vẫn giận dữ chứa những tia tức tối như muốn vồ lấy người đối diện để xé xác. Não trống rỗng, mỏi nhừ.

_ Cút khỏi mắt tao! Ngay lập tức!

_ Okay, tôi buồn ngủ rồi đây! Về nhé! - Nhún vai, cười man trá, BJ nép sát giọng nói mình vào tai của người khoác biker. - Chào mừng cậu đã trở lại với bóng đêm. Hãy để bóng đêm che chở cậu... và những lý tưởng cao đẹp mà ta đang làm! Ha ha ha!

Bóng quỷ lại rời đi, nhanh như chớp, tan chảy thành vệt bóng dài, nhập vào bóng tối như ma thuật. Mất tích hoàn toàn.

Nắm tay thành đấm thụi mạnh vào tường, những ngón tay tổn thương ròng ròng chảy máu. Di nhắm nghiền mắt thở hắt. Lại thua. Thua một cách thảm hại. BJ là quỷ dữ, và quỷ dữ biết cách khống chế nạn nhân của mình.

Thua cuộc. Sợ hãi. Nhục nhã. Cảm giác cứ thế nhàu nhĩ trong tâm can cậu.

Đó là phương án cuối cùng, duy nhất và hiệu quả nhất. Di chợt mỉm môi cười điên dại sau khi quỷ dữ đi khuất. Cười và cười. Chua chát. Uất hận.

_ Ha ha ha, giỏi lắm Jonny! Một chút nữa thôi! Cố lên! Mày sắp làm được rồi! Hãy đưa tiễn mọi tội lỗi của mày về biển cả! Hết rồi! Mày làm tốt lắm! Ha ha ha! Cố lên! Vài bước nữa thôi!

Nụ cười vang vọng trong tấm vải liệm phủ khắp không gian, bóng đêm cũng sợ hãi tiếng cười đó, như vong hồn cô đơn lảng vảng trong đêm đen đặc.

Hết một ngày cuối cùng của cuộc sống bình yên. Từ ngày mai cậu sẽ trở thành "Thẩm phán" của trò chơi điên rồ này.

Lời mời của một nhân vật đã đưa cậu chức vụ cao cả đó. Ngoan ngoãn diễn nốt vai diễn này tới phút chót.

Kịch mở màn.

***

1.00 am.

New World Hotel.

Chàng thiếu niên tóc nâu trở về khách sạn khi thời gian đã lặng lẽ trôi qua ngày mới. Những vệt sương đọng lốm đốm trên chiếc Jacket da chứng tỏ con người đó đã ở bên ngoài trời cả đêm. Cậu đã có một buổi tối với khá nhiều sự kiện rắc rối: Đầu tiên là bị mất sợi dây chuyền mà đối với cậu là cực kì quan trọng; bị kẻ quái đản mưu kế uy hiếp bằng món đồ đó; tiếp theo, khảo sát tại Sunny Hot Bar và gây một trận nhốn nháo khó quên cho mọi người tại đây; nhận được tin báo bí mật từ người bạn khiến tâm trạng bỗng dưng xấu đi; ra biển chơi cùng "vua quái đản", nói những câu lảm nhảm đến bản thân phát giật mình,... Một đêm đầy màu sắc, cảm xúc lẫn biến động.

Hoàng Hiểu Minh ngã dài trên sô pha màu da bò, vứt chiếc áo khoác ở bên cạnh. Đảo mắt ngó nghiêng những cảnh quang chung quanh, phát hiện rõ ràng là căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp như vị trí cũ, có lẽ là người dọn phòng đã dọn dẹp lại nơi đây trong lúc cậu ra ngoài. Trong đôi mắt nâu đỏ có vẻ áy náy, vì sự bừa bộn của mình lại khiến những người dọn phòng mang thêm nhiều việc. Và sau sự hổ thẹn đó là từng tế bào cảm xúc trong não đang chết dần bởi lời thông báo của Hunter.

Mệt mỏi. Rối bời. Sợ hãi.

Cậu đã bị xoáy vào những điều vừa biết được. Xoáy mạnh, như cuốn, như tuôn theo.

Gục mặt vào đầu gối, cuộn sát chặt. Mệt mỏi tiêu tan. Như chú ốc sên đã ngủ yên trong vỏ. Ký ức tuôn trào. Vỡ lẽ.

Có người gọi cậu là "mây trắng"_một áng mây trong xanh thuần khiết, áng mây luôn bay cao và hạnh phúc. Minh cười mỉa cho sự so sánh đầy tính hình tượng kia. Thuần khiết à? Xin lỗi, áng mây là mây, cậu không thuần khiết như mây trắng. Hạnh phúc à? Xin lỗi, cậu có hạnh phúc sao? Nực cười!

Hạnh phúc giống như một bông hoa từ pha lê, xinh đẹp nhưng rất mong manh. Chỉ cần sơ suất, bông hoa rơi xuống nền đất, vỡ tan, cứa vào tay người nâng niu nó hằng hà vết thương không hàn gắn được.

Đau! Tim mày đau lắm phải không? Người đánh mất tất cả hạnh phúc sẽ đau như thế nào?

Luyến tiếc. Nước mắt mày không được phép tuôn rơi. Trái tim mày đau nhưng không dám bộc lộ. Mày câm nín. Dằn vặt. Đớn đau.

Tất cả như một giấc mơ. Mơ những điều không thể khủng khiếp hơn. Mày gọi nó là ác mộng. Hoàng Hiểu Minh, mày lắng nghe cho rõ! Mày cứ u mê trong cơn ác mộng thì sao chứ? Người thân của mày sống lại à? Mày tỉnh lại đi. Đồ ngốc!

Khoé mi rung rinh hạt sương của đáy mắt bỏ quên lại trong tuyến lệ, đôi mắt nhắm nghiền, thổn thức. Quặn thắt. Mây trắng xinh đẹp trên trời; mây đen nép mình co ro trong u uất. Mây trắng tự do bay lượn; mây đen tích đau thương thành căm phẫn để giáng vào kẻ đã cướp lấy gió của mây.

Khóc sao? Kì lạ! Khóc sao nước mắt không rơi? Hay vì đôi mắt ai đó đã khô xác vì tuyến lệ đã kiệt quệ?

Bàn tay một người nào đó đặt lên vai chú nhím nhỏ đang rút mình trên ghế. Gọn gàng như một con tê tê giương vẩy sắt. Bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mượt, ân cần, thật tâm:

_ Mệt lắm phải không em?

_ Không. - Thiếu niên lắc đầu, giọng nhẹ tênh, mặt úp chặt lên đầu gối mình. - Không mệt!

Tiếng nói vẫn dịu dàng, người thanh niên quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, vuốt ve những sợi tơ nâu mượt mà.

_ Tại sao lại như thế, nhím xù nhỏ bé?

_ Đừng gọi em là nhím xù. Em không xù xì như nhím. Em không thuần khiết như mây. Em là quỷ. Em không phải người! - Vẫn áp chặt đầu lên đầu gối, tiếng nói nghèn nghẹt, tự như run run.

_ Tại sao lại co mình như nhím chứ? Em đang sợ gì? Anh luôn ở bên em! Anh chưa bỏ rơi em bao giờ mà!

Gương mặt trắng xanh ngẩng lên, đôi mắt như pha lê đỏ không phẳng lặng mà ồn ào cơn sợ hãi, hoang mang:

_ Em rối. Rối cực độ. Rối hơn muôn ngàn cuộn len vướng vào nhau. Rối lắm!

Ánh mắt chan chứa yêu thương, Alex vỗ về:

_ Ngoan nào! Đừng lo lắng! Đừng hoảng loạn! Rồi sẽ qua thôi!

Cơn khó chịu phơi bày, khuôn ngực dồn nén những luồn hơi phả nóng. Môi mấp mái, Minh nhíu mày:

_ Tại sao lại thế? Tại sao như vậy? Chuyện quái quỷ gì thế này?

Alex thở dài, dài như tiếng còi tàu tu lên day dứt, dai dẳng:

_ Anh nghĩ em phải sớm đoán được điều đó chứ. Em ngốc quá!

Cười tựa như kẻ loạn trí, Minh cười, cười loạn trí:

_ Không phải sự thật! Không phải sự thật mà! Jonny nói dối! Jonny dối em! Em đi tìm cậu ấy! - Rồi cậu toan đứng dậy.

Nghiêm mặt, mở to mắt, áp chặt tay vào gương mặt đang tái xanh kia:

_ Bình tĩnh nào! Nhím xù khốn khổ của anh! Em đừng như thế, anh đau lòng lắm! Ngoan nào! Em cứ tin là mình đã nghe nhầm! Cứ tin điều gì làm em thanh thản nhất! Xem như chưa biết gì! - Anh ôm lấy đầu của Minh, vuốt lưng cậu vỗ như trẻ con.

_ Em nghe nhầm! Nhầm rồi! Mai em tìm Red hỏi lại! Nhầm rồi anh à! - Cười ngô nghê như người thiểu năng nhận thức, nụ cười mang điệu bộ điên dại, nụ cười khi bị ai đó phản bội lòng tin.

Đôi mắt xanh của người thanh niên chất chứa nỗi phiền muộn không giấu giếm, đau đáu. Anh nhẹ giọng, nhưng xót xa:

_ Anh mong...ngày mai sẽ không bao giờ tới. Anh muốn em cứ đơn thuần không mưu toan. Anh muốn em thánh thiện như trước. Anh không muốn gặp em trong ngày mai hay ngày mốt, mỗi ngày, em lại tàn nhẫn với bản thân mình hơn. Em tự ruồng rẫy chính bản thân em. Em nhẫn tâm với chính cả những người thân thuộc quanh mình...