Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
632 Views
Nhưng đây là nhiệm vụ của cậu, tạm thời chưa thể giết con bé này được. Đúng là nhức mắt, y hệt khi cậu nhìn White. Ghét không tả nổi! Vì bọn chúng giống nhau ư? Đều là thiên thần.
_ Bell gọi là White đấy nhé! - Cô em cười tít, líu ríu. - White ơi, cái người hồi nãy ngủ dậy chưa?
_ Ai?
_ Cái ông mặt vest đấy! Tự nhiên nằm ngủ dưới đất, sẽ bị cảm lạnh đấy!
Giờ cậu mới hiểu Bell nhắc tới tên sát thủ vừa rồi. Cậu nhếch môi, chán nản sự "ngây thơ quá đáng" của con bé rắc rối kia.
_ Ừm, dậy rồi! Khỏi lo. - Cậu chằm chằm vào em. - Bỏ nhà đi bụi à?
_ Không có! - Bé con cãi. - Tớ đi tìm cha mẹ!
_ Cha mẹ?
_ Phải. Không biết sao mà lâu lắm rồi cha mẹ không về nhà, tớ nhớ họ, tớ muốn đi tìm họ.
Cậu thở dài, vô phương với con nhóc này. Nó đúng là phiên bản của White, nói chuyện một lát sẽ bị ức chế đến thổ huyết.
_ Vậy tìm được chưa? - "White" hỏi.
Bell ỉu xìu, xụ mặt, thở dài.
_ Chưa... - Em lại ngẩng mặt lên, thành khẩn. - White, có thể giúp tớ không?
_ Gì?
_ Tớ muốn tìm cha mẹ.
Cậu bé cau mày, đắn đo. Cha mẹ Bell... Họ đã đi đến thế giới bên kia từ lâu rồi! Sao mà giúp em đây? Đúng hơn là cậu không có quyền giúp em. Dù biết rõ ai là người chủ mưu. Thậm chí, "White" đang muốn giết em, vì em chướng mắt.
"White" lắc đầu, lãnh đạm.
_ Không được!
_ Sao vậy? - Mắt bé con long lanh. - White rất tốt mà, giúp tớ nhé!
Cậu bé mệt mỏi, muốn quát tháo, nhưng nhìn em, cậu lại ngậm tăm. White sẽ mắng cậu nếu cậu dám đụng vào Bell.
Huyng Sun nhìn em, muộn phiền. Thật khó khăn để nói sự thật cho em biết.
_ Về nhà đi, ông nội sẽ nói cho Bell biết. - Cậu nói. - Cô đã làm ông ấy lo lắng rồi, hãy bảo ông ấy kể toàn bộ sự thật, che giấu sẽ không có ích lợi gì.
_ Nói gì? - Em ngây ngô.
_ Tất cả sự thật.
_ Vậy White không thể đưa Bell đi tìm cha mẹ hả?
_ Ừ.
_ Còn tìm Prince?
Sun nhíu mày, cậu biết Prince mà em nói là ai. Thằng nhóc ấy luôn cản trợ cậu. Và nó...cũng đã "chầu" Thượng Đế từ 3 năm trước.
Cậu nhếch môi, nhạt nhẽo.
_ Không!
Cô bé chợt khóc oà. Cứ như một vòi rồng đầy nước. Em khóc vì hụt hẫng. Em muốn gặp cha mẹ và Prince. Em trốn khỏi nhà cũng vì điều đó. Giờ đây, không ai giúp em tìm họ. Em phải làm sao đây?
_ Oa oa oa!!! Hu hu hu hu hu!!!
Huyng Sun mở to mắt, có gì đâu mà con nhóc này khóc như mưa thế? Cậu có quát nó à? Hay cậu đánh nó? Có đâu! Tự dưng lại khóc bù lu bù loa lên. Đúng là tiểu công chúa quen được nuông chiều, đụng vào một tí sẽ khóc lóc không thôi.
Đã nói từ đầu, em đúng là của nợ!
_ Gì vậy? - Sun ngơ ngác, mặt đơ ra nhìn em.
Bell sướt mướt, mặt đầm đìa nước mắt.
_ Oa oa, White không chịu giúp Bell! Hu hu hu, Bell muốn gặp cha mẹ! Bell muốn gặp Prince! Hức hức! Dắt Bell đi tìm họ đi mà! Oa oa oa!
_ NÍN!!! - Sun hét lên. Mặt hầm hầm.
Cô bé nín bặt. Mắt đỏ hoe nhìn cậu vô cùng tội nghiệp. Cổ họng ư ư khe khẽ.
_ Khóc khóc khóc! Khóc hoài không biết mệt hả??? - Nhóc Sun bặm trợn quát em. Nhìn mặt cậu khủn.g bố vô cùng.
_ Oa oa oa oa oa!!! - Bell sợ quá, em khóc tiếp. - Ông nội ơi White ăn hiếp con! OA OA OA!!!
Càng nạt nộ thì Bell càng khóc lớn. Sun bịt chặt tai, khổ sở. Tiếng khóc của em còn "lảnh lót" hơn cả một nghệ sĩ hát opera. Đúng là rắc rối!
_ Nín dứt!
_ OA OA OA OA OA OA!!!
_ Điếc tai quá! Im dùm cái đi!!! Trời ơi!!!
_ OA OA OA OA OA!!!
_ Thôi thôi thôi! Tôi năn nỉ đấy! Làm ơn nín đi mà! - Bó tay, cậu nhóc Sun xuống nước, cố gắng thật dịu dàng với em.
Bé con nín dần, vẫn sụt sịt, em đưa gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn "White" như chờ đợi.
_ Tôi không giúp được! Thật mà! - Sun áy náy. - Nhưng mà... Tôi có thể dắt cô đi chơi!
Gương mặt cô bé tỉnh queo, em nhìn Sun, có phần nhẹ nhõm, như miễn cưỡng có thể chấp nhận điều cậu bé nói.
_ Đi chơi?
_ Ừm.
_ Với Prince nữa à?
_ Gừhhh! Sức chịu đựng của tôi có hạn đấy! Nếu nhắc tới thằng ranh đó nữa thì... - Song Hyung Sun vừa nói, vừa bẻ bẻ khớp ngón tay đe doạ.
Bell lấy cái gối che ngang mặt, sợ sệt.
_ Bell muốn đi chơi công viên, chỗ hồi đó cha mẹ hay đưa Bell tới. Được không? - Em lí nhí, cụp mắt.
Sun cắn môi, hôm nay, duy nhất hôm nay thôi mà, cậu có thể chịu được, cũng chỉ vì White thôi.
_ Được rồi. Đi thì đi! - Cậu cảnh báo trước. - Chỗ đó có chuột Mickey, mèo Kitty, không có cha mẹ, không có Prince. Cấm khóc bù lu lên. Tôi nhức đầu lắm!
Bé con háo hức. Tuy không gặp được cha mẹ, nhưng em vẫn muốn tới. Ở đó có kỉ niệm. Em không ham chơi. Nhưng ít ra em nhớ được ở đó từng in dấu chân của cha mẹ cùng em. Biết đâu...em sẽ gặp được cha mẹ ở đấy.
***
_ White ơi đi nhanh lên nào! - Em vẫy tay, hớn hở. Đôi chân bé nhỏ lon ton chạy rong ruổi khắp công viên giải trí.
Phía sau, Sun vẫn từ tốn đi theo...