Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
655 Views
Cuộc sống của cô có quá nhiều biến động.
Thuở nhỏ, cô từng trốn nhà đi để tìm cha mẹ; từng đánh nhau với đám tiểu thư đỏng đảnh ở Nhà Xanh vì chúng dám nói cô là trẻ mồ côi; từng có một tình cảm trong sáng với Prince; từng ước mở trở thành một vũ công ballet, và vì ông không chấp nhận nên cô đã phải gác lại giấc mơ đó; từng đánh rơi yêu thương và hoảng sợ đi tìm kiếm; từng gặp một cậu bé kì lạ rồi mất vụt như sương khói; từng mơ thấy một cô bé giống hệt mình đang mỉm cười... Với cô, tất cả rõ khắc như mới hôm qua. Tất cả đều được in dấu sâu đậm trong tâm khảm.
Một khi muốn quên cũng khó lòng mà quên.
Yêu thương ràng buộc con người trong nỗi nhung nhớ và niềm đau xót trong tim. Nếu tình yêu đã đánh mất thì trái tim như một vật bị huỷ hoại khủng khiếp bởi một chất axit cực mạnh. Tan nát. Vô vọng. Điên loạn tìm kiếm. Và khổ đau tựa một linh hồn bị đoạ đày ở chốn âm ti.
Nếu như yêu thương mang lại hạnh phúc thì nó cũng là con dao hai lưỡi bén ngọt.
Hạnh phúc như là một giải thưởng hấp dẫn được treo trên ngọn núi cao. Ta leo lên để hái nó xuống. Núi thì cheo leo, con người nhỏ bé. Sơ sảy, ta rơi khỏi vết mòn lên núi, sa ngã vào những vực thẳm sâu đen. Cũng là lúc ta đã bỏ mặc yêu thương để đeo đuổi theo những ham muốn phù phiếm. Tỉnh mộng, tất cả là khói mây. Ta chìm dưới đáy vực. Và cái giải thưởng mang tên hạnh phúc sẽ mãi không dành cho những ai đã từng chối bỏ nó. Hạnh phúc như một công trình phúc lợi xây đắp từ những trái tim đẹp, ai cũng có quyền hưởng thụ mà không phải đóng phí. Duy những người từng chối bỏ nó từ lúc khởi công xây dựng, giờ thèm thuồng có được, nhưng họ còn tư cách đó không?
Hạnh phúc như một món ăn thơm ngon dành cho tâm hồn, ai cũng có quyền thưởng thức. Nhưng những người không dốc lòng tạo nên công thức của món ăn thì có đáng được thưởng thức không?
Kì Thư thì khác. Có phải cô chối bỏ yêu thương đâu. Cô nào chẳng dốc tâm xây đắp cái công trình đó. Cô cũng là một vị đầu bếp nêm nếm biết bao gia vị yêu thương cho món ăn, thế sao cô lại không nhận được hạnh phúc? Cô là người dùng toàn bộ 100% dung tích trái tim để yêu, mà sao cô nhận được chỉ là 1% hạnh phúc? Cô bỏ bao nhiêu lần đi tìm tình yêu, vậy mà đáp lại công sức kia sao chỉ là một sợi tơ mỏng manh để hi vọng, một đoạn dây thừng đan từ tơ nhện bền chắc là nỗi tuyệt vọng không thôi.
Trái tim non bé có tội tình gì? Sao ép nó đón nhận phũ phàng sự ruồng rẫy của hạnh phúc? Khoảnh khắc cô chỉ là một đứa bé, cô giơ tay lên cao chụp lấy cái bong bóng xà phòng hạnh phúc, nó vỡ tan, tàn nhẫn bỏ cô lại trong sự nuối tiếc dâng trào.
Bé con ta ngây thơ, chẳng lo âu. Đôi lúc ta muốn chẳng biết gì, sống thật ngây ngô để tâm tư khỏi phiền muộn. Vậy mà vẫn không được số phận buông tha, ta buộc đón tiếp tên khốn bi kịch nghênh ngang, hách dịch diễu hành trong cuộc đời. Cô gái bé nhỏ sao phải đón tiếp tên oắt đáng ghét kia khi tuổi đời còn quá bé, có phải là bất công lắm không? Giá như cô được ngây ngô thêm xíu nữa thì gánh đau thương trong lòng sẽ đâu nặng nề thế này.
Ông nội rất yêu cô. Ông giấu cô thật kĩ trong một chiếc hộp khoá kín. Ông không muốn cô chạm mặt bất hạnh khi còn quá bé nhỏ, thế mà cô bướng bỉnh, vùng chạy khỏi sự bảo bọc của ông. Để rồi bất hạnh ức hiếp cô, hắt hủi cô bé tội nghiệp. Nếu như cô không biết bản thân là cô nhi thì liệu đôi mắt xanh thăm thẳm kia nào đâu canh cánh nỗi buồn to vời, mãi mãi không thể xoa dịu? Nếu như cô không nằng nặc mãi tìm Prince thì quả tim trong lồng ngực đâu mưng mủ vì xót dằm thế này.
Cô tìm được Prince - hoàng tử thiên thần đã cùng cô xây đắp một thế giới thần tiên khi bé dại. Gặp được cậu sau ngần năm đăng đẳng, cậu ngang tàn đập cái thế giới cổ tích màu hồng năm nào đắp xây cùng cô, tàn nhẫn chối bỏ người con gái nhớ khư khư lời hứa với mình.
"BÂY GIỜ CẬU LÀ HOÀNG TỬ CỦA TỚ, MAI SAU TỚ SẼ LÀ CÔ DÂU CỦA CẬU!"
Lời hứa hồn nhiên của hai đứa bé giờ này tan nát đâu rồi? Bờ hồ có rặng liễu xanh minh chứng cho ký ức ngọt ngào đó cũng không đủ sức ngăn cản trái tim lạnh lùng của Prince. Prince quên mất Bell. Cậu quên đi kỉ niệm năm nào. Cậu bỏ mặc cô với ê chề một niềm tin yêu và hi vọng chói sáng, tàn lụi dần theo trái tim hụt hẫng của cô gái.
Cậu nào biết điều đó làm cô đau đớn bao nhiêu.
_ Chí Linh đáng ghét! Cậu còn là Prince không? Sao cậu không nhớ Bell? - Tiếng nói vu vơ, buồn se sắc nào đó tràn theo tiếng sóng biển, trầm tích tận đáy đại dương xa xôi.
Dã tràng đang se cát. Nó làm một việc thật máy móc và vô vọng. Thư giống con dã tràng bé nhỏ kia, mãi đi tìm yêu thương trong vô vọng. Đáp lại cô chỉ là sự ghẻ lạnh của cuộc đời. Cô có tội tình gì chăng? Sao hạnh phúc lại khắt khe khi ban tặng cho cô, sao nó luôn hào phóng cho không với mọi người kia mà!
Hải âu lượn trên bầu trời, tiếng kêu nghe buồn thảm. Thư cũng giống đôi cánh trắng kia. Dải dầu trong nắng mưa, cánh chim vẫn vô định không một nơi trú ngụ. Trái tim cô cũng vô định như đôi cánh yếu mềm đó, mãi không tìm ra bến bờ bình yên cho mình.
Trái tim buồn bã cuộn mình trong lớp da bao bọc bị rạch nát, sắc trắng nhạt thếch tê dại vì bao lần bị xát muối lên. Dáng hình mỏng manh sao phải hứng chịu nhiều bất hạnh từ cuộc sống? Hay do kiếp trước cô đã mang một món nợ không bao giờ trả nổi, kiếp này trả tiếp, trả mãi vẫn không hết. Kì Thư là con nợ của bất hạnh. Đôi vai nhỏ bé này vẫn còn gánh vác nhiều bi luỵ từ cái kiếp trước khốn cùng.
Đôi chân đi dọc trên cát mềm. Những hạt cát tinh nghịch ngọ ngoạy dưới bàn chân trắng ngần. Linh hồn cô gái trẻ thả trôi theo những con sóng miên man. Hồn thở xa xăm trầm lắng suy ngẫm những dấu tích đã qua của cuộc đời. Mai sau lại là sắc màu u ám hay sẽ là rạng rỡ bình minh?
Cô sẽ không buồn vì biết mình là đứa trẻ mồ côi. Ít ra, cô gái nhỏ biết mình đã từng có những tháng ngày êm đẹp bên cha mẹ, và họ đã cho cô một tình yêu của đấng sinh thành cao thượng. Mãi mãi cô sẽ khắc ghi công ơn này.
Cô sẽ không buồn khi Prince đổi thay. Qua những ngày biển động, bão táp phong ba đã cuốn Prince đi xa. Cậu bé ấy đã chìm trong nỗi lãng quên vô hình. Cô tập quen dần với thái độ thờ ơ của Prince, rồi bẳng trái tim đầy sinh lực yêu thương này sẽ cướp Prince về từ bão. Mai đây, biển sẽ ngập nắng vàng, tia nắng cô đã bỏ bao tâm huyết để thắp lên. Sáng tỏ. Prince sẽ theo ánh sáng đó quay về bên cô.
Hi vọng sẽ mang nhựa sống lan toả đến từng thớ thịt của cơ thể luôn căng tràn nhựa sống. Dù ta đánh mất hoàn toàn niềm tin về một ngày nắng mai thì hãy cứ hi vọng đi, đừng ngại ngần! Vì hi vọng không là hoang tưởng. Hi vọng luôn đi cùng những nổ lực không ngừng để mang lại điều ta mong muốn. Ta sẽ tìm ra thứ ta đã hằng mong qua sự cố gắng từ bản thân, bằng niềm tin, khao khát và nổ lực hết mình.
Cô gái nhỏ cứ đi trên cát vàng. Trên vai cô gánh thêm một gánh nắng. Mái tóc nâu buông lơi trong cơn gió mát lành. Cô đã lặng lẽ củng cố thêm lòng tin cho mình khi hồi tưởng lại những gì đã qua. Suy xét lại hành vi để biết mình lớn lên theo từng ngày. Kì Thư đã lớn rồi, cô sẽ chính chắn dần trong những mối quan hệ tình cảm. Sẽ không có thái độ nông nổi và xử sự theo cảm tính như trước kia. Thư hôm nay đã khác.
Lòng bàn chân bỗng dưng ê xót, như vừa giẫm phải vật nhọn gì dưới cát, chắc là vỏ sò, vỏ ốc đấy. Thư tần ngần nheo mắt, ngồi xuống đào cát lên, nơi có dị vật chạm phải chân cô.
Ở gương mặt kiều diễm nở ra những nét cong trên cơ mặt thật xinh đẹp. Cô tiểu thư mở to mắt nhìn vật thể đào từ dưới cát lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
_ Wow!!! Cái này của ai thế nhỉ? Ôi, đẹp quá đi!
Cô gái nâng vật vừa đào dưới cát lên, say mê ngắm nghía.
_ Cái này của ai vậy ta? - Đôi mắt lục trong veo như cười, cô mân mê thứ sáng đẹp như ánh sao nào đó vô tình rớt xuống trên nền cát.
Là một vật thể tuyệt đẹp.
Thư ngó dáo dác khắp bờ biển vắng, tinh nghịch hắng giọng:
_ Cho hỏi... cái này của ai? - Không có tiếng trả lời. - Tôi đếm từ 1 đến 3, không ai nhận là tôi nhận đấy!
_ 1... - Im lặng.
_ 2...