XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

635 Views

Sao mà ngang nhiên ra khỏi được?

Bell lại nấn ná. Em không thể ở đây quá lâu được. Một khi chị Mi Sook đem điểm tâm về phòng thì sẽ phát hiện Hye Na đang bị nhốt. Lúc đó thì họ sẽ báo động cho toàn bộ ngôi nhà việc tiểu thư Lee Sang Mi - chính là cô bé Bell đang khó khăn suy nghĩ ở đây đã bỏ trốn. Tới lúc đó đừng mơ sẽ thoát nữa, các lối ra vào lớn nhỏ sẽ bị phong toả toàn bộ. Em phải nhanh chóng hơn thôi!

Bell mon men nhìn. Trước sân, có một chiếc xe Benz nóc trần. Em nhớ không lầm đó chính là xe giao hoa tươi đến nhà em. Cách ba ngày họ sẽ giao hoa một lần. Vì thế, các lọ hoa trong nhà luôn tươi mới. Phải lợi dụng chiếc xe đó.

Em nhìn quanh, cảnh vệ đứng xa chiếc xe khoảng 10 m. Họ rõ ràng là không để ý sự hiện diện của nó. Được rồi! Bằng mọi giá em phải leo lên xe.

Tuyết đổ trên vai em nhè nhẹ. Bell túm lấy vạt áo dài vướng víu. Chiều cao của em không thể nào leo vào đó dễ. Bell bắt trớn từ xa, dù sao em đã học Nhu đạo được 6 năm, chẳng lẽ không học được vài chiêu bay nhảy để bắt chuồn chuồn, bươm bướm. Cô bé lấy hết sức, cẩn trọng dò xét, em chạy vù ra, đạp lên bậc tam cấp cao sát chiếc xe và...
"VÙ...THÙM THỤP... PHỊCH!!!"

Cô bé đã nhảy phóc được vào thùng xe trần nóc phía sau. Giờ thì không ai phát hiện nữa! Ánh mắt tinh ranh hả hê, bụm miệng cười. Lúc nhảy lên xe dù làm chân em rách một vệt da như cô nhóc chả màng tới. Em chỉ muốn trốn.

Thùng xe khá rộng, trong đó còn vài lẳng hoa chưa đem ra, có những bó Tulip bao kín trong túi nylon nữa. Bell nhỏ bé phát giác sẽ nguy hiểm nếu như người giao hoa phát hiện ra em. Em chui tọt vào tấm bạt lớn dệt bằng sợi nylon đang phủ lên sau thùng xe, rút vào đây. Như vậy vừa chống được tuyết lạnh mà còn tránh luôn cả người lớn.

Cô thiên kim đắc ý, cười khúc khích. Em ở yên trong tấm bạt đó. Em nghe được tiếng rục rịch, người giao hoa đã đem mấy lẳng hoa và bó Tulip đi. Hồi sau, chiếc xe chầm chậm nổ máy, rời khỏi dinh thự của nghị sĩ Lee.

Thoát ra rồi! Bell mừng muốn hét lên. Em hí mắt ra, ngó lên cao. Ngôi nhà chạy lùi sau xe, gió lạnh táp vào má em, tuyết nhẹ vẫn tuôn. Em trùm kín người lại, im lặng chờ.
Không biết bao lâu thì xe dừng. Người giao hoa có lẽ đã đi mất. Cô bé Bell mở tấm bạt ra, ngó dáo dác. Đường phố Seoul mở ra trong mắt em, vẫn phồn hoa. Em nhìn phía sau, đó là một cửa hàng bán hoa rất lớn, gia đình em chỉ nhận hoa ở đây, ngay từ hồi mẹ còn ở nhà. Bell đã từng cùng mẹ đến đây mua hoa vài lần.

Em hớn hở, muốn nhảy xuống xe. Lần này, do quá gấp làm em té oạch xuống nền gạch con sâu lót vỉa hè. Em nhăn nhó, phủi tay, tuyết ướt lạnh. Bell nhanh chân chạy khỏi đây trước khi những người biết mặt em phát hiện. Cô bé co giò chạy biến.

Em chạy tới khi rã mệt, thở hắt. Giờ sẽ an toàn hơn nhiều. Em sẽ tìm đến những nơi cha mẹ trước kia thường đưa em đến. Lâu lắm rồi, em không nhớ nổi đường.

Dòng người đông đúc vượt qua em. Không ai biết em là ai. Họ vội vã, vô tình. Mình em lạc loài trong tuyết trắng. Em thấy mình nhỏ bé vô cùng. Em lang thang mãi. Chẳng biết đi đâu. Em cứ đi. Cứ đi. Đường xá lạ hoắc.

Tới khi cô tiểu thư bé con phát hiện một điều động trời: em đã bị lạc đường. Giờ em chả biết đây là đâu. Em đã đi rất lâu. Chân em mỏi nhừ. Tay lạnh buốt. Em lạc mất phương hướng rồi.

Đột nhiên, một hàng xe Lamborghini đen ồ ạt chạy tới từ phía xa. Cô bé hoảng hồn, co giò chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ. Em biết rằng ở nhà đã biết việc em bỏ trốn. Những chiếc Lamborghini có ký hiệu của nhà đang lũ lượt chạy khắp phố xá Seoul để tìm em.

Không thể họ bắt được em!

Cô bé chạy sâu vào con hẻm quanh co. Đường lúc đổ dốc, lúc lên cao làm em tốn nhiều sức lực, mệt phờ. Em ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Không khí thoát ra từ mũi và miệng biến thành khói trắng. Mệt quá!

Có tiếng chân, chầm chậm. Bell mệt, em thu người, cảm giác đầy nguy hiểm. Tiếng bước chân cứ gần tới em. Thình thịch.

Cô bé con đứng dậy, chân muốn rụng ra. Em ráng sức đi tiếp. Cảm nhận tiếng bước chân kia mang một mối đe doạ kì lạ. Em bước. Tiếng chân cứ đuổi theo. Em chạy. Tiếng chân chạy theo, không dừng. Hoảng loạn, em linh tính có gì đó sắp xảy ra. Điềm báo rất xấu. Tiếng chân cứ thôi thúc phía sau, mỗi lúc một gần. Cứ tới. Cứ tới. Thể lực yếu ớt của em không bì kịp. Em chạy...