Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
633 Views
Chạy đến khi trước mặt là một mảng màu bế tắc. Ngõ cụt.
Tiếng chân chậm dần, dần dần đến bên em. Đến khi cô bé trông thấy rõ ràng dáng hình người đuổi theo mình. Em sợ, đứng rúm ró. Người lạ tới gần. Là đàn ông, mặc veston đen. Nhưng đó không phải cảnh vệ của nhà em.
Cô bé rút sát vào tường, giương mắt trẻ thơ nhìn người đàn ông lạ mặt. Mồ hôi ướt khắp mặt. Em thở loạn. Tim muốn nhảy khỏi ngực trái. Mệt. Sợ. Cái cảm giác tự nhiên dần choán lấy tâm trí em.
Người lạ mặt khẽ nhếch môi cười, như người thợ săn vây được một con nai tơ bé nhỏ. Bell hoàn toàn chẳng có sức phản kháng đối với bóng áo đen đó.
Nụ cười đắc ý vẽ trên môi, tiếng nói ấy phát ra thấp trầm:
_ Bé con, làm gì chạy nhanh thế? Trách mày xui xẻo. Sớm đầu thai kiếp khác đi!
Bell trân mắt nhìn cái bóng lạ, tay bấu víu vào mảng tường nhám rêu xanh. Mắt em tròn xoe. Trống rỗng.
Giờ đây không còn gì để nói. Trước trán em, nòng súng dí chặt, chực chờ vô tình mang đi tính mạng nhỏ bé rời khỏi thân xác kiệt quệ.
***
Những vệt rêu xanh bám đầy vào bộ móng tay nhỏ. Cô gái nhỏ đuối lả, em không còn sức để chạy. Bell cảm nhận nòng súng chết chóc kia đang dí chặt trên trán em. Mặt em trắng bệch như bột mì.
Gã sát thủ lạnh lùng đưa đôi mắt rỗng tuếch không chút nhân tính nhìn bé con dại khờ. Hắn như một gã khổng lồ đứng trước một chú kiến con, chỉ cần đưa một ngón tay cũng đủ bóp ngạt con kiến nhỏ bé. Hắn sẽ giết em. Vì em là vật chướng mắt đối với chủ nhân của hắn. Giờ hắn phải hoàn thành nhiệm vụ.
Bé con rúc mình sát vào tường, mắt chứa một nỗi run sợ mà long lanh, rũ cụp. Em biết, em sẽ không còn gặp lại ông. Giờ khắc này, tử thần đã điểm danh tên em. Trong trái tim non trẻ ùa về gương mặt hiền từ của ông, đôi mắt cha em sâu đẹp, tiếng nói dịu ngọt của mẹ hiền... Và nụ cười của Prince. Em nhớ tất cả! Có lẽ...sẽ không còn cơ hội nào để gặp mọi người. Em sẽ chết dưới nòng súng khốc liệt kia, và mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Tuyết sẽ bao bọc em trong giấc ngủ thiên thu...
Cô bé ngắm nghiền mắt. Trái tim em chỉ còn hình bóng của những người thân. Em sẽ mang theo họ ngủ vùi trong giấc mơ lạnh giá của mình...
Không gian im ắng, em nghe rõ cả tiếng đạn rục rịch trong nòng súng. Nó sẽ như một tên lửa thoát vù trong phút chốc, ghim thẳng vào đầu em. Không lâu! Không lâu nữa đâu! Em đã mệt rồi! Em muốn ngủ!
Gã sát thủ không chần chừ, ngón tay tàn nhẫn dùng lực, ép vào cần súng...
Không gian chết lặng...
Tuyết lất phất rơi...
Bóng người lạnh lùng...
Bé con tội nghiệp...
...
"Pằng!!!"
Mùi máu tanh xộc lên mũi. Máu tuôn ướt bắn vào mặt. Đôi mắt ai đó mở trân. Dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên nền tuyết trắng...
Chết thật rồi!
Tiếng súng nhẫn tâm đâm toạt màn nhĩ của em. Choáng váng.
Chết sao nhẹ nhàng thế này?
Chết sao chẳng đau đớn gì?
Sao em nghe tiếng tim mình còn đập?
Và có thứ chất lỏng nóng hổi nào đó bắn vào mặt em. Nó có phần đỏ hơn cả chiếc khăn len choàng trên cổ. Là máu sao? Nhưng không phải là máu của em!
Bell ti hí mở mắt ra từ từ. Rõ là em không sao! Em chẳng bị gì cả! Nhưng...
Dưới chân em, ánh mắt kia vẫn rỗng tuếch. Nhưng nó đã thôi chớp lấp lánh. Thuỷ tinh thể của mắt in gương mặt em trong đó. Bell rùng mình, hoảng sợ. Máu từ sau lưng gã sát thủ tươm ra, thấm đậm trên nền đất đầy tuyết.
Em ngẩng mặt nhìn chủ nhân của tiếng súng vừa rồi. Lại là một người đàn ông mặt veston đen. Tất nhiên, đó vẫn không phải cảnh vệ của nhà em.
Sau lưng người đó, đế giày Nike trắng từ tốn bước tới. Cô bé nhìn lần lượt từ dưới lên. Đôi giày Nike không to lắm, rõ vẫn là size chân của trẻ con. Kế đó là ống quần kaki trắng ôm lấy đôi chân cao gầy. Em chắc đó là con trai. Tiếp lên là vạt áo măng tô xanh rêu dài ngang gối...