The Soda Pop

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

630 Views

Cô nhóc rắc rối cứ kéo tuột cậu vào những chỗ đông người. Cậu vẫn khoác lên người chiếc áo măng tô màu xanh rêu và khăn choàng màu xám tro, dòng chữ "Song Hyung Sun" bị che khuất đi sau lớp áo dày.

Nhóc con hào hứng chạy nhảy. Em vòi đi hết những nơi cha mẹ từng đưa em đến. Từ khu vực Sở thú, Thuỷ cung cá, Đu quay, Ngựa gỗ,.. Tất cả em đều chạy đến chơi. Thỉnh thoảng lại đứng thẩn ở một góc như đang nhớ nhung điều gì. Mắt lại cay cay. Quay sang thấy "White" bên cạnh, con bé hoảng hồn dụi mắt, đánh lảng sang chuyện khác.

Hôm nay không có tuyết. Trời se lạnh.

Trông Sun giống một ông bố khó tính, lạnh lùng đang đi theo con gái bé nhỏ của mình. Nhưng nụ cười bé con thật ngây thơ, làm sao cậu có thể đón nhận nó bằng gương mặt lạnh như tiền của mình? Cơ mặt không ai xúi giục lại giãn ra ôn nhu. Duy nhất hôm nay cậu kiên nhẫn với con bé này, cậu làm điều này chỉ vì White - thằng nhóc đã van xin cậu đừng giết Bell.

_ Nhoằm nhoằm nhoằm! Kem ngon quá à! Bell ăn nữa được không? - Nhóc con giơ cái ly kem hết sạch lên nhìn Sun, thơ dại.

_ Ăn như heo mà vẫn y như con cò ma. 3 ly rồi đó chị! Không sợ viêm họng à? - Sun càm ràm, khoanh tay hậm hực nhìn con bé vô tư vòi vĩnh.

_ Không sợ! Prince còn ăn nhiều hơn Bell nữa. Cậu ấy có thể ăn kem thay buổi trưa luôn! Có lần Bell và Prince thi ăn kem, Bell ăn đến 5 ly kem vẫn thua Prince.

Có ánh mắt lườm xoáy, nhìn em.

_ Lại là Prince. - Cậu hừ lạnh, bực tức.
Em bé nín thinh, đưa tay che miệng, em lại phạm điều cấm rồi.

Cậu bé thở dài, nhỡn nhơ.

_ Kết quả lần đó, hai đứa tụi bay đều bị viêm phổi, phải nghỉ học 3 ngày.

Bell chớp mắt.

_ Sao White biết?

Sun nhướn mày, không thèm trả lời. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ. Phải trả lại "của nợ" này về nhà nghị sĩ Lee Woo Sub trước 4 giờ chiều. Phiền toái!

_ Nhanh đi! Muốn chơi gì thì nhanh. Không còn nhiều thời gian đâu!

Em hí hửng, vứt ly kem vào sọt rác.

_ Bell muốn đi xem film 3D.

_ Ừ, thì đi! - Sun ậm ừ trả lời, cậu lại bị con nhóc kia kéo đi khắp công viên giải trí một lần nữa. Bell hành xác cậu chả khác gì một tư sản da trắng bóc lột nô lệ da màu thời xưa. Cậu sẽ xé xác White vì dám giao cho cậu con nhóc này. Bực bội!

Bước chân nhỏ bé nô đùa. Em ngây thơ như hạt mưa không vẫn đục. Em kiêu sa nhưng trong sáng. Em nhiễu sách nhưng tinh nghịch. Em khờ dại nhưng chân thành. Em làm người ta xót xa nếu giết em... Vì em quá trong sạch... Tiếc là chỉ do... Em là con gái của Lee Sun Wook.

***

Bé con vui chơi mệt mỏi, ngủ mê man trên ghế. Chiếc Limo đen dừng cách một khoảng ngắn trước dinh thự lộng lẫy. Hyung Sun lay nhẹ mặt em:

_ Này! Của nợ, dậy nhanh đi, tới nhà rồi!

Em ngáy ngủ, lèm bèm.

_ Ờ... Về tới nhà rồi... - Rồi lăn ra ngủ tiếp.

_ Dậy nhanh đi, cha mẹ đang đợi cô ở nhà kìa!

_ Thật sao? - Cái đầu bé nhỏ ngóc lên, mặt tỉnh như sáo. - La la, cha mẹ về rồi! Bell tìm cha mẹ! La la! - Em đẩy cửa xe, nhảy xuống, hớn hở bỏ mặc cậu bé phía sau.

Sun nắm tay em, níu lại.

_ Nói đi là đi à? Đồ vô ơn!

_ Hì hì, cảm ơn White! Bell vào nhà nha! Hẹn gặp lại!

_ Này! Từ nay tôi sẽ không gặp cô nữa đâu! - Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp nhìn thẳng vào em. - Đừng bao giờ gọi tôi là White nữa!

Em gãi đầu.

_ Không tên Sun, không tên White, vậy tên là gì?
Sun bóp lấy vai em, thuỷ tinh thể sâu hoắm, ánh mắt đó muốn tâm trí em phải ghi tạc.

_ Nhớ cho kĩ... Tên tôi là Black Jack. - Cậu vuốt tóc em. - Vào đi, nhanh lên.

Cô bé tròn mắt, gật gật đầu, em nghe lời cậu, co giò chạy biến về phía dinh thự.

Bóng bé con xa dần, mất hút.

[ Cho cô một ngày của tôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mai này tôi giết cô, ắt sẽ đỡ áy náy hơn. '>

Màu Limo đen đã biến mất trong chiều se lạnh, nắng tụ ở chân trời phía Tây...

Số phận cho em là thiên thần, em đẹp đẽ. Đẹp giả tạo.

Số phận buộc anh là quỹ dữ, anh mang trái tim vô hồn. Anh đẹp, như em, nhưng chắc là vậy?

Dù dòng máu chúng ta có giống nhau... Thì ... Có thay đổi được số phận không?

***

Nắng nhuốm một bảng màu cam vàng trong trẻo, từng giọt nắng rót chảy trên mặt cát mịn như nhung. Bờ cát quyến luyến biển mà kéo dài xa tít. Sóng xanh biếc lăn tăn vỗ.

Khơi xa, những bóng thuyền đánh cá dập dềnh trên sóng biển như đang nhảy múa. Gió mang vị mặn của biển và chút tanh tanh từ làng chài tít xa.

Phạm Kì Thư ngồi thẫn thờ trên bãi cát, trên tay cô cầm lấy đôi giày búp bê màu xanh. Chiếc Cadigan màu rêu ôm lấy vóc dáng mảnh mai xinh đẹp. Cô đã ngồi rất lâu ở đây. Lâu lắm! Lâu đủ để tua lại những mảng màu trong tâm hồn cô gái nhỏ nhảy múa sinh động. Cô đã nhớ lại tuổi thơ của mình - một tuổi thơ dữ dội. Đúng, phải dùng tới từ dữ dội để hình dung...