Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

625 Views



Nguyễn Nguyễn cúi đầu nghĩ ngợi, hỏi cô ngày cuối của chu kỳ kinh, “Vừa hết được một tuần, chắc là không đến nỗi đâu, cậu đừng quá lo, sự việc đã đến nước này sợ cũng chẳng giải quyết được gì, từ trước đến giờ số cậu đều hên, chắc là không có vấn đề gì đâu”.

“Nhỡ dính thật thì sao?” Trịnh Vi túm chặt tay Nguyễn Nguyễn như túm chiếc phao cứu mạng cuối cùng.

Nguyễn Nguyễn thì hiểu hơn cô được bao nhiêu, thấy bạn hỏi vậy cũng sững người, một lát sau mới nói: “Nếu dính thật thì cũng có cách đối phó, tóm lại là cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật đúng là, cậu không hiểu, anh ấy cũng không hiểu à?”.

Trịnh Vi đỏ bừng mặt, “Anh ấy có hỏi tớ, lúc đó tớ… lúc đó tớ…”.

Nguyễn Nguyễn hiểu ý, liền mím môi cười.

Hơn hai mươi ngày sau đó, Nguyễn Nguyễn cũng thấp thỏm hồi hộp theo Trịnh Vi, theo lịch đã qua một ngày mà tín hiệu Trịnh Vi chờ đợi vẫn chưa thấy đến, cô như người ngồi trên lửa, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Ở trường đại học, chuyện trai gái yêu nhau tiếp xúc thân mật không có gì là lạ nhưng nếu để xảy ra “nhân mạng” thì sự việc sẽ không hề đơn giản. Cô cũng đã nhiều lần phàn nàn riêng với Trần Hiếu Chính, anh biết mình đuối lý nên cũng lo lắng không kém cô. Cuối cùng thấy cô sốt ruột đến mất ăn mất ngủ, hai người bèn cuốc bộ một vòng xa, mua que thử thai ở một hiệu thuốc nằm ở khu vực kín đáo cách trường rất xa, vừa về đến ký túc xá, cô liền vào nhà tắm đóng cửa lại, một lúc lâu sau mới đi ra, đúng lúc gặp Nguyễn Nguyễn với vẻ mặt âu lo.

“Thế nào rồi?”, Nguyễn Nguyễn hỏi.

Trịnh Vi bạnh môi, nhìn Nguyễn Nguyễn đang trong trạng thái lo lắng, cười tươi giơ tay ra hiệu “chiến thắng”, Nguyễn Nguyễn thở phào một cái, “Thật là, cậu làm tớ hết hồn”.

Chiến thắng này đã khiến Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính được một phen hú hồn nhưng cả hai người đều là sinh viên nội trú, mấy khi có được cơ hội như đợt nghỉ vừa rồi. Hai người không ai nhắc gì đến cái đêm đáng nhớ đó nữa, chỉ có điều những lúc cầm tay nhau, cả hai đều thấy gần gũi hơn.

Dường như chuyến đi trong dịp nghỉ Quốc khánh của Nguyễn Nguyễn cũng được coi là trọn vẹn, ít nhất qua nụ cười của cô, Trịnh Vi biết chắc chắn cô đã bảo vệ thành công tình cảm của mình.

“Cậu đã làm những gì, mau dạy tớ đi”, Trịnh Vi nói.

Nguyễn Nguyễn trả lời, “Tớ chẳng làm gì cả, chỉ đến thăm anh ấy thôi, để anh ấy đưa tớ đi chơi”

“Thế cậu có hỏi tối hôm đó anh ấy ở đâu không?”

Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Anh ấy chỉ nhất thời không nhớ đến tớ mà thôi, thế nên khi tớ nhìn thấy anh ấy, anh ấy cũng nhìn thấy tớ bằng xương bằng thịt, tớ đã đạt được mục đích của mình - tớ hiểu anh ấy”.



Chương 11: Nhát dao cứa con tim



Bước vào năm thứ tư, rất nhiều bạn bè xung quanh đã lên kế hoạch tìm việc, trường của Triệu Thế Vĩnh - bạn trai của Nguyễn Nguyễn cho sinh viên đi thực tập hai tháng, anh đã tranh thủ cơ hội xin thực tập tại thành phố S cách thành phố G không xa. Như thế hai người mấy năm trời xa cách đã được gần nhau nhiều hơn. Thời gian đó, cứ hai tuần một lần, không quản mưa gió, Nguyễn Nguyễn ngồi tàu hơn bốn tiếng đồng hồ để đến thành phố S thăm người yêu. Có lúc vì muốn tranh thủ thời gian được gần nhau nhiều hơn, cô liền bỏ mấy tiết học và đi từ chiều thứ Sáu, thế là đến lượt Trịnh Vi phải xin phép cho bạn. Một lần, vị giáo sư mặt sắt nổi tiếng dạy môn Công nghệ Nước thải bất ngờ kiểm tra sĩ số lớp bằng cách cho làm bài trắc nghiệm ngay tại giảng đường. Để giúp Nguyễn Nguyễn không bị mang tội bỏ học, Trịnh Vi đã phải phát huy tốc độ, một mình hoàn thành hai bài kiểm tra trong thời gian quy định, xong chuyện mặc dù cô luôn mồm kêu khổ vì cổ tay tê cứng nhưng vì đã giúp được Nguyễn Nguyễn nên cũng thấy vui. Cô và Tiểu Bắc thường hùa nhau trêu Nguyễn Nguyễn, hóa ra ba năm Nguyễn Nguyễn là sinh viên chăm chỉ, không phải cô ngoan ngoãn thật mà do lúc đó không có điều kiện để phạm tội thôi, giờ thì khỏi nói, một khi điều kiện đã chín muồi, cô cũng liều mạng như ai. Tiền tiêu vặt tiết kiệm hàng tháng đều quyên góp cho sự nghiệp giao thông của Tổ quốc, vì thế, họ không ngần ngại gọi chuyến tàu T xxxx từ thành phố G đến thành phố S là “chuyến tàu Nguyễn Nguyễn”.

Có lần Triệu Thế Vĩnh cũng theo Nguyễn Nguyễn đến trường bọn họ, còn mời sáu cô trong phòng đi ăn ở gần trường. Đó là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng diện mạo thật của Thế Vĩnh, hóa ra đó là một chàng trai trắng trẻo, thư sinh, lúc chào mọi người còn nép sau lưng Nguyễn Nguyễn cười bẽn lẽn, để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm và chiếc răng khểnh bên trái, rõ ràng là hai người bằng tuổi nhau nhưng trước anh, cô bạn Nguyễn Nguyễn xinh đẹp chẳng khác gì bà chị. Trong lúc ăn cơm, khi nào không dùng đến đũa thì bàn tay anh chàng lại nắm chặt tay Nguyễn Nguyễn dưới gầm bàn. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Trịnh Vi ghé sát vào tai Nguyễn Nguyễn nói châm chọc, “Nguyễn Nguyễn, bọn cậu sến quá đấy”.

Duy Quyên đề nghị, cơ hội hiếm có, yêu cầu Thế Vĩnh mời Lục đại Thiên Hậu mỗi người một cốc bia, Tiểu Bắc hưởng ứng nhiệt liệt. Bình thường trong phòng mấy người đã có người yêu, bạn trai Lục Nha đã tốt nghiệp, lại là anh chàng thật thà, trêu chọc cũng chẳng có nghĩa lý gì, Trần Hiếu Chính với tính cách đó, ai dám tự nhiên đùa giỡn, khó khăn lắm mới gặp được anh chàng Triệu Thế Vĩnh “non nớt, đáng yêu” này, họ đâu chịu buông tha. Tửu lượng của Triệu Thế Vĩnh cũng gọi là có đôi chút nhưng uống liền sáu cốc bia cũng đủ khó chịu, trước sự hùa vào của các nàng yêu tinh, anh cũng không tiện từ chối nhưng lại tỏ ra bối rối. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nguyễn đề nghị cô và Thế Vĩnh chia đôi sáu cốc, mỗi người ba cốc, để các chị em trong phòng được thỏa lòng, hai người sẽ quàng tay và uống. Mọi người cười nói hò hét, Trịnh Vi và Tiểu Bắcvừa cười vừa gõ bát đĩa, Nguyễn Nguyễn hào hiệp uống hết một hơi, trong khi Thế Vĩnh lại đỏ mặt ngượng ngùng.

Một điều đáng nói là, vừa mới vào học chưa được bao lâu, hằng tuần Nguyễn Nguyễn đều nhận được một bó hoa baby của nhân viên cửa hàng hoa mang đến, trên bó hoa không đề địa chỉ người tặng và nhân viên đưa hoa cũng không có thông tin gì về họ. Lúc đầu Nguyễn Nguyễn tưởng là Thế Vĩnh muốn tạo cho cô một niềm vui lãng mạn bất ngờ, về sau mới biết Thế Vĩnh không biết chuyện này.

Không phải cô chưa bao giờ nhận được hoa của các chàng trai khác tặng, nào là hoa hồng, bách hợp nhưng sau một vài lần, thân phận của người tặng hoa đều hai năm rõ mười. Thực ra hoa chỉ là một công cụ để bày tỏ tấm lòng của người tặng, chỉ cần có tấm lòng, ắt phải có ý đồ, có điều lần này, tuần nào hoa cũng được đem đến đúng ngày nhưng người tặng hoa vẫn là một bí ẩn, ngay cả thiệp tặng cũng không có.

Hoa baby thường dùng để tô điểm, cắm xen vào hoa hồng hay bách hợp, Nguyễn Nguyễn và bạn bè trong phòng chưa bao giờ nhìn thấy một bó hoa baby gói riêng như thế. Đẹp thì cũng không hẳn là đẹp nhưng hoa được gói bằng giấy bóng kính màu tím nhạt trông cũng lạ mắt. Vì chuyện này mà Trịnh Vi còn tìm đọc ý nghĩa của loài hoa baby, mỗi nơi một đáp án, rất lan man. Lúc đầu Nguyễn Nguyễn cũng rất ngạc nhiên, cô tìm một lọ thủy tinh đơn giản, hằng tuần cắm bó hoa baby tươi tắn vào lọ và đặt trên bàn trước cửa sổ, trông cũng rất đẹp, như lời cô nói là cho dù người tặng hoa là ai, bản thân bó hoa này cũng đáng được nâng niu, trân trọng.

Thỉnh thoảng Trịnh Vi cũng nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Hiếu Chính bằng giọng hâm mộ. Yêu nhau lâu thế rồi, đừng nói là hoa, ngay cả một nhành cỏ Trần Hiếu Chính cũng chưa bao giờ tặng cô, đương nhiên, không phải cô thật lòng thích loài hoa cuối cùng sẽ khô héo đó. Mặc dù cô vẫn thấy chú tiểu long bằng gỗ của Trần Hiếu Chính thú vị hơn nhưng có cô gái nào không thích những giấc mơ lãng mạn, luôn mong chàng trai mà mình yêu thương tặng cho mình những đóa hoa rực rỡ tượng trưng cho tình yêu. Cô không bao giờ giấu những suy nghĩ trong lòng, làm sao Trần Hiếu Chính không hiểu tín hiệu rõ ràng đó nhưng anh chỉ cười mà không nói gì.

Trịnh Vi phát hiện, gần đây Trần Hiếu Chính rất hay ngồi lặng lẽ một mình, càng ngày anh càng ít nói, không biết đang suy nghĩ gì, mặc dù anh kiềm chế rất tốt nhưng vẻ phiền muộn lướt qua cái nhíu mày vẫn không giấu nổi cô, cô cũng hỏi anh, nhưng anh đều bảo không có gì. Con người anh là vậy, chuyện gì không muốn nói, dù hỏi cả ngàn lần cũng sẽ không có câu trả lời.

Thực lòng Trịnh Vi cũng cảm thấy thất bại và bất lực, không biết có phải vì quá sợ mất anh mà cô luôn muốn thăm dò những suy nghĩ trong lòng anh hay không? Có rất nhiều lần, rõ ràng là anh đứng trước mặt cô nhưng cô không biết anh đang nghĩ gì, có lẽ chính vì cô quá yêu anh nên khiến cô không nhìn ra vấn đề.

Trần Hiếu Chính giống như con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất, mất bao công sức, phải khóc lóc kêu đòi mới giành được từ tay người chị họ, chưa giây phút nào cô cảm thấy yên tâm, mặc dù được ôm chặt nó trong lòng đi ngủ nhưng vẫn sợ khi tỉnh dậy sẽ để mất.

Mặc dù cô là Tiểu Phi Long thông minh lanh lợi nhưng anh là bầu trời của cô, kể cả cưỡi mây đạp gió, cô cũng không thể đến được chân trời góc biển.

Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi hẹn Trần Hiếu Chính cùng đi đọc sách, đến trước hội trường, từ xa cô đã nhìn thấy anh - còn có cả Tăng Dục đang đứng đối diện với anh. Kể từ khi cô và Trần Hiếu Chính yêu nhau, dần dần Tăng Dục cũng không còn tình cảm gì với anh nữa mà biết ý giữ một khoảng cách nhất định, đã rất lâu rồi Trịnh Vi không thấy họ đứng riêng với nhau. Cô bước về phía trước mấy bước, cố gắng để nụ cười của mình tươi tắn hơn, họ chỉ tình cờ gặp nhau, đều là bạn học, quan hệ bình thường cũng không có gì đáng nói. Nhưng hôm đó Trịnh Vi đeo kính áp tròng, cô nhìn thấy rất rõ Tăng Dục tỏ ra bức xúc khác thường, Tăng Dục vốn rất hiền thục nhưng lúc này đây dường như cô có vẻ bực bội, khó chịu với người đang đứng trước mặt. Cô đưa tay ra vẽ cái gì đó rồi chỉ sang phía đối diện với hội trường, khu vực đó nằm đối diện với tòa nhà đa phương tiện mà trường đang thi công, ngoài đống vật liệu xây dựng ngổn ngang và mấy người thợ xây, không còn có gì đặc biệt. Hoàn toàn trái ngược với vẻ nôn nóng của Tăng Dục, Trần Hiếu Chính lại bình tĩnh lạ thường, đó là dáng vẻ mà Trịnh Vi rất quen thuộc, càng đối với người xa lạ, anh càng bình tĩnh, lịch sự và tỏ ra rất nhẫn nại, nhưng thực ra là không quan tâm.

Một lát sau, dường như Tăng Dục cũng không còn hào hứng với sự nóng nảy đơn phương của mình, cô thử đặt tay lên mé vai Trần Hiếu Chính, miệng vẫn đang nói gì đó. Trần Hiếu Chính trả lời mấy tiếng với vẻ thờ ơ, khẽ nhích vai ra tránh tay Tăng Dục. Lúc anh né người, ánh mắt vô tình nhìn thấy Trịnh Vi, anh mỉm cười, nói qua quýt vài câu gì đó với Tăng Dục rồi bước về phía Trịnh Vi.

Không có Nguyễn Nguyễn ở bên, Trịnh Vi cũng không biết nên xử lý thế nào khi gặp tình huống này, có lẽ cô nên coi như không nhìn thấy gì, cười cho qua chuyện, nhưng khi Trần Hiếu Chính bước đến gần cô, cô vẫn hỏi: “Anh và Tăng Dục làm gì đấy?”.

Trần Hiếu Chính liếc cô một cái, lấy tay xoa cằm, “Để anh đoán xem nào, Ngọc diện Tiểu Phi Long ghen rồi phải không?”.

“Còn lâu em mới thèm ghen, dỗi hơi mà đi quan tâm chuyện của hai người!” Đột nhiên cô lại nổi cáu, giọng cũng gắt lên, gạt anh ra rồi đi tiếp.

Hình như anh cười một tiếng sau lưng nhưng vẫn chạy theo sau, nắm chặt tay cô, “Đồ ngốc, anh và cô ấy ở cùng tổ làm luận văn tốt nghiệp, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị, có một số vấn đề hai người bất đồng ý kiến nên tranh luận vài câu mà thôi. Đừng có xị mặt ra như thế, vốn đã chẳng xinh xắn gì, giận dỗi trông còn tệ hơn”.

Đây là lần đầu tiên anh chịu giải thích với cô, mặc dù Trịnh Vi vẫn tỏ ra ấm ức nhưng trong lòng lại thấy vui vui, cô chỉ vào mũi anh nói: “Em không biết, từ nay trở đi cứ giống cái năm mươi tuổi trở xuống, anh phải giữ khoảng cách an toàn ba mét trở lên cho em!”.

Anh cười gật đầu, “Ngài còn ra lệnh gì nữa không ạ?”.

Cô cũng không khách khí, “Còn nữa, mùng một tháng Năm đi Vụ Nguyên với em!”.

“Vụ Nguyên? Đi Vụ Nguyên làm gì?”, Trần Hiếu Chính ngạc nhiên.

Trịnh Vi liền nói vẻ rất nghiêm túc, “Nhất định em phải đi, Vụ Nguyên là mảnh đất có ý nghĩa rất đặc biệt đối với em, anh Chính, anh đi với em chứ?”.

Trần Hiếu Chính do dự.

Cô lại bắt đầu vận công nài nỉ, “Được không, được không, đi nhé đi nhé, em luôn mơ ước được đi Vụ Nguyên với người mình yêu, em muốn đưa anh đi ngắm cây hòe già đã từng làm chứng cho tình yêu của mẹ em, em cũng muốn để nó làm chứng cho tình yêu của em. Đó là ước mơ của em, tiện đường em còn có thể về nhà, được không, đi nhé… tiền tàu xe em đã chuẩn bị hết rồi”.

Anh cúi đầu một lúc lâu, đến khi ngẩng đầu lên nụ cười đã nở trên môi, “Thôi được. Nhưng mà tiền tàu xe không dùng của em đâu, tiền các mô hình thiết kế anh làm thêm vẫn còn một ít, chi phí đi lại không có vấn đề gì”.

Trong tiếng cười giòn tan của cô anh còn bổ sung một câu, “Mùng một tháng Năm chúng mình sẽ đi Vụ Nguyên”.

Rất hiếm khi cô nhìn thấy vẻ mặt anh lại nghiêm trang như vậy, vẻ nghiêm trang đó còn toát lên một sự quyết đoán mơ hồ khiến cô gần như lầm tưởng rằng sau một hồi đắn đo đấu tranh, điều anh cho cô không phải là quyết định đi Vụ Nguyên mà là lời hứa chắc chắn của cả cuộc đời.

Cuối học kỳ một năm thứ tư, hội chợ việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp của thành phố G được tổ chức ở sân vận động trường G. Ngày đầu tiên, Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cũng chen vào hội chợ đông như kiến, hai người xông thẳng đến gian tuyển dụng của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, đến nơi mới phát hiện ra sinh viên đã xếp hàng thành mấy hình chữ “S”. Trịnh Vi kéo Trần Hiếu Chính đứng ở cuối hàng, kiễng chân thăm dò tình hình, thấy không thể đợi được nữa, liền len lỏi chen lên phía trước nghe ngóng một vòng, lúc quay trở lại thấy nhụt chí hẳn. Trên thông báo tuyển dụng phía trước đã ghi rõ chỉ tuyển sinh viên nam, không thu hồ sơ của sinh viên nữ, rõ ràng đây là hiện tượng bất bình đẳng giới nhưng biết làm thế nào, phụ nữ phải mang thai, sinh con, dễ phân tán tư tưởng, gia đình là trên hết, không làm được việc nặng, lại không chịu được gian khổ, Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc với ngành kiến trúc là trọng điểm không tuyển sinh viên nữ cũng là điều dễ hiểu.

“Làm sao bây giờ, em còn đang hy vọng có thể vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc cùng anh, không ngờ ngay cả cơ hội cũng chẳng có”, Trịnh Vi rầu rĩ nói.

“Anh cũng không ngờ lại như vậy, hay là em đến chỗ khác ngó xem sao, biết đâu lại có chỗ nào tốt hơn. Bọn mình cũng không nhất thiết phải ở cùng một công ty mà”, Trần Hiếu Chính an ủi cô.

Nhưng cô không nản lòng, vẫn tiếp tục đứng xếp hàng sau lưng Trần Hiếu Chính và nhích từng bước theo đoàn người dài dằng dặc, “Không tuyển con gái thì thôi, em đi theo anh để xem cũng được”.

Khó khăn lắm mới đến lượt họ, Trịnh Vi đứng mỏi rời cả hai chân, thấy sau khi nhân viên tuyển dụng lật qua hồ sơ của Trần Hiếu Chính, không nói câu “mời bạn về chờ thông báo của chúng tôi” như những sinh viên trước đó, họ cầm hồ sơ trao đổi với nhau vài câu rồi đưa cho một anh chàng hơn ba mươi tuổi ngồi bên cạnh. Anh chàng đó vừa xem hồ sơ vừa liếc Trần Hiếu Chính, ánh mắt tỏ vẻ hào hứng, tiện thể cũng hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành, rõ ràng là những câu trả lời của Trần Hiếu Chính đều khiến họ khá hài lòng.

Trịnh Vi đoán chắc có hy vọng, bèn không ngại ngần xen vào, “Anh ấy rất khá phải không ạ?”.

Anh chàng kia thấy hơi bất ngờ, phát hiện ra Trịnh Vi đang đứng sau lưng Trần Hiếu Chính, “Đúng là rất khá, sao? Cậu ấy là người yêu em hả?”.

Trịnh Vi không ngần ngại, “Vâng ạ, em cũng thấy anh ấy rất khá, xem ra khả năng nhìn người của em và anh rất giống nhau đấy”.

Dám lấy lòng người ta táo bạo như thế, Trần Hiếu Chính cũng thấy ngượng thay, anh khẽ hắng giọng.

“Cũng có thể.” Anh chàng đó liền cười, nhìn Trịnh Vi với vẻ hào hứng, dường như anh ta đang chờ cô nói tiếp.

Trịnh Vi cũng không khách khí, tiện đà nói tiếp, “Các anh thấy anh ấy khá và muốn nhận anh ấy đúng không ạ. Nghe nói các công ty lớn đều sợ để mất nhân tài, sợ chảy máu chất xám, theo em thì giữ người bằng tình cảm, bằng lương cao đều không ăn thua, cách hay nhất là để hai vợ chồng nhân tài cùng làm việc ở một công ty, như thế sẽ yên tâm. Anh bảo có đúng hay không?”.

Ánh mắt anh chàng kia lộ rõ ý cười cười nhưng vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe, “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó thì, hi hi…” Trịnh Vi cũng thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn liều mạng nói: “Sau đó cách tốt nhất là để em và anh ấy trở thành nhân viên trong công ty các anh, như thế bọn em có thể tận tâm tận lực cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết cho công ty”.

Trần Hiếu Chính ngượng ngùng nhưng vẫn không nhịn được cười, anh thấy anh chàng trước mặt khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn, “Nhưng nếu bọn anh mời cả hai em cùng vào, bọn em không thành thì làm thế nào. Các em phải biết là năm nay Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc không có ý định tuyển nhân viên nữ”...

XtGem Forum catalog