Anh có thích nước Mỹ không
Posted at 27/09/2015
624 Views
” Cuối cùng cô đã ý thức ra việc vừa nãy mình có ý đồ lấn chiếm nên đã chủ động nói vậy, rồi cô bước tới chiếc giường cạnh giường anh, tiện tay lật chăn lên, lập tức kêu “ái”, hóa ra có mấy đôi tất hôi không biết đã bao nhiêu ngày chưa giặt đang án ngữ trong chăn, cô bịt chặt mũi, “Ôi! Ghê quá, ghê quá”. Nói xong liền bước tới chiếc giường đối diện, nhìn vào tấm ga trải giường bóng loáng như gương, lại một lần nữa cô phải tròn mắt.
“Em tưởng em đã bừa bộn rồi, hóa ra còn có người cao thủ hơn.” Cô khẽ than, quay đầu lại, thấy anh đang cau mày nhìn chiếc giường đó. Giờ đây cô cảm thấy, bất cứ ai ngủ trên những chiếc giường này đều cần có lòng dũng cảm và quyết tâm lớn, bắt một trong hai người phải ngủ trên đó hình như là một việc khá tàn nhẫn.
“Rõ ràng, trong căn phòng này, chỗ duy nhất có thể ngủ là chiếc giường của anh. Cái này… thực ra, em muốn nói là em không ngại phải nằm chật đâu.”
Anh hơi bối rối, dường như đang nghĩ về tính khả thi trong lời đề nghị của cô. Cô đã nhảy tót lên giường anh, anh quyết định thế nào cũng được, đằng nào thì cô thà chết chứ không chịu ngủ trên những chiếc giường kia, không thể trách cô trơ mặt, mình phải lo thân mình trước, người khác thế nào mặc kệ.
Lúc anh ngồi xuống cạnh cô, cô thò đầu ra khỏi chăn, nghiêm chỉnh ngăn rõ ranh giới trên giường, “Phải nói trước nhé, mặc dù có mỹ nhân bên cạnh nhưng không được phép quờ quạng tay chân đâu đấy, hãy từ bỏ ngay ý nghĩ xấu xa đó”.
Anh bật cười, “Câu này đáng lẽ phải để anh nói với em mới đúng”.
Đèn đã tắt, hai người nằm trên giường, dường như không còn hứng thú nói chuyện, may mà cả hai đều gầy, chiếc giường đơn tuy hơi chật nhưng cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách, cũng không đến nỗi phải chạm vào nhau. Trịnh Vi nằm nép vào tường đếm số, chỉ mong đi vào giấc ngủ ngay, sau đó tỉnh dậy lại là một ngày mới.
Cô thấy rất lạ, cô và Trần Hiếu Chính yêu nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai, ngoài “chuyện đó” ra, mọi hành động thân mật cần có giữa hai người yêu nhau họ đều đã làm, họ đã có những lần tiếp xúc gần gũi hơn bây giờ nhưng chưa có lúc nào khiến cô cảm thấy phấp phỏng và ngại ngùng như giây phút này. Cô đoán, chắc là do hoàn cảnh quá đặc biệt, bản thân địa điểm “giường” cũng bị phú cho rất nhiều ý nghĩa khiến người ta phải suy nghĩ, hơn nữa ban đêm căn phòng yên tĩnh quá, họ lại quá gần nhau, gần đến nỗi dường như cảm nhận được hơi thở của anh đang phả ngay sau gáy cô, từng nhịp, từng nhịp, âm ấm…
Cô cố gắng trấn tĩnh, thì cũng chỉ là cùng ngủ trên một chiếc giường, có gì ghê gớm? Nhưng một điều đáng ngại là tim cô đập rất mạnh, không thể giấu được. Anh im lặng, cũng không biết đã ngủ hay chưa, cô càng nghĩ lại càng không ngủ được, dần dần cô cảm thấy tư thế nép sát vào tường này hơi khó chịu nhưng cô lại không dám trở mình, sợ chạm vào anh. Thế là cô thầm than khổ, không phải tự mình làm khổ mình đó sao, biết trước thế này, cô thà nắm cây búa của Tiểu Bắc rồi ngủ trên giường của mình còn hơn, kiểu gì sợ hãi cũng còn dễ chịu hơn nằm ngột ngạt thế này.
Trịnh Vi thấy tay chân hơi tê, vừa duỗi ra được một chút, chưa chạm vào người anh, đã nghe thấy anh “tặc” một tiếng với vẻ khó chịu, “Em không nằm yên ngủ đi, còn giãy gì nữa”.
Trịnh Vi vô cùng ấm ức, cô đã phải rúm ró trong góc lâu như thế, vừa duỗi ra một chút đã bị anh kêu ca, bất ngờ cô quay đầu lại, “Em ngủ chứ có phải nằm đờ như xác chết đâu, ai quy định ngủ không được động đậy?”.
“Đừng ồn nữa, em nhích ra một chút, anh nóng quá.”
Lúc anh nói, cô mới ý thức được rằng dường như hơi thở của anh đã áp sát gò má cô. Nhưng thời tiết đầu tháng Mười, cho dù ban ngày nóng bức đến đâu, đêm đến vẫn có cảm giác lành lạnh của mùa thu. Nóng ư? Cô thắc mắc, sao cô không thấy nóng gì cả.
Nghĩ đến đây, cô thò tay ra khỏi chăn, sờ lên trán anh, “Nhiệt độ cơ thể anh không có vấn đề gì chứ?”.
Vừa chạm vào sống mũi anh, cô liền bị anh túm chặt tay. “Em làm gì vậy, quờ quạng gì hả?”, giọng anh tỏ rõ vẻ bực bội.
“Gì mà ghê vậy, không động nữa thì thôi.” Trịnh Vi cũng có phần bực mình, hậm hực định quay lưng lại, giờ mới ý thức được rằng mặc dù anh không cho cô động đậy nhưng không có ý định buông tay cô ra. Anh nắm rất chặt, cô thấy hơi đau tay, bèn lẩm bẩm đòi giãy ra, anh vẫn không chịu buông.
“Làm gì vậy?”, cô thắc mắc, không biết mình sai ở điểm nào, giọng nói cũng to hơn.
“Bảo em đừng giãy mà em cứ như con bọ nhảy ấy.”
“Không phải em đã nằm yên rồi đó sao, anh túm tay em, em làm sao ngủ được?”
“Em ồn quá anh không ngủ được, em cũng đừng mong được ngủ.”
Đây là lần đầu tiên Trịnh Vi thấy Trần Hiếu Chính ngang như thế này, cô vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ mình có bao nhiêu ưu điểm sáng ngời mà anh không chịu học, lại đi học thói ngang ngạnh của mình, nhưng đòi đọ với mình, anh còn non nớt lắm!
“Không cho sờ hả, đã thế em cho anh tức nổ đom đóm mắt.” Cô nói là làm, bàn tay bị anh túm chặt vẫn cố nhích xuống, qua mũi qua cằm, gần đến ngực liền huých một cái rồi cười đắc ý.
Không hiểu sao, giọng anh bất chợt dịu dàng, tay vẫn nắm chặt tay cô nhưng dường như không có ý định gạt ra mà như áp chặt vào ngực anh.
“Sờ đủ chưa?”, anh hỏi.
Trịnh Vi vẫn cười khúc khích, được lời mà còn giả bộ, “Cứng ngắc, chẳng có gì đáng sờ”.
Nói thật, cơ thể con trai chẳng có gì thú vị, không thể sánh được với làn da mềm mại và những đường cong hấp dẫn của con gái. Mặc dù cô chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhưng phim AV thì xem quá nhiều rồi, các cô gái xinh đẹp gợi cảm đó đều cặp đôi với các anh chàng xấu xí, thô kệch, cơ thể đàn ông xấu tệ.
Trước đây mỗi lần hai người thân mật với nhau, phần lớn đều là Trần Hiếu Chính tò mò tham lam khám phá cơ thể cô, mặc dù luôn dừng lại đúng lúc nhưng sự hiểu biết của cô về cơ thể anh ít hơn nhiều so với những điều anh đã biết về cô. Trong bóng tối, đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cô muốn biết rốt cuộc bộ phận khác con gái nhất của con trai như thế nào, không biết có xấu xí như trong phim AV không? Cô quá tò mò.
Vẫn chưa biết nên đưa ra yêu cầu tế nhị này như thế nào thì anh đã như đi guốc trong bụng cô, tay anh từ từ kéo tay cô dịch xuống dưới. Trời ạ, ý nghĩ của mình không mạnh mẽ đến mức có thể điều khiển tứ chi của anh đó chứ, Trịnh Vi thầm nghĩ.
Mãi cho đến khi Trần Hiếu Chính ấn tay cô vào vị trí đó, anh vẫn im lặng, Trịnh Vi chỉ cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay anh ướt sang cả tay cô. Không biết có phải do trong lòng cũng có mong muốn đó hay không, cách hai lớp vải nhưng cô vẫn cảm thấy vật thể lạ lẫm đó nóng đến kỳ lạ, cô vừa định rụt lại thì anh ấp úng, “Đừng…”.
Trịnh Vi hắng giọng, “Em có một đề nghị nhỏ… em, em có thể bật đèn được không?”.
Một lúc lâu không thấy Trần Hiếu Chính nói gì, điều này khiến cô ý thức ra rằng lời đề nghị của mình thật đáng xấu hổ và rất hoang đường, may mà trong bóng tối anh không nhìn thấy cô đỏ mặt, “Em chỉ tò mò nên nói thế thôi, coi như em chưa nói gì, chưa nói gì hết”.
Trần Hiếu Chính không nói gì mà đưa tay lên đầu giường, sau một tích tắc Trịnh Vi nghe thấy có tiếng bật đèn, chưa kịp phản ứng gì, ánh đèn dịu nhẹ đã bao trùm lên hai người, cô nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh, đôi mắt đen sâu thẳm và cả bờ trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Trần Hiếu Chính nhìn Trịnh Vi đang ngả vào người anh bằng ánh mắt lạ lùng, cảnh mặt đối mặt này đã khiến Trịnh Vi hiểu ra rằng yêu cầu bật đèn là một sai lầm ngớ ngẩn.
Khi đèn đã bật lên, cô không thể yêu cầu tắt đèn đi, trước vẻ nửa muốn nửa không, lần đầu tiên trong đời Trịnh Vi nhìn thấy cái mà cô tò mò. Cô lấy một tay che mặt, không biết như thế có giúp cô bình tĩnh được hơn không. Sau một hồi xấu hổ và kinh ngạc, không hổ là Ngọc diện Tiểu Phi Long, cô vẫn giữ nguyên tư thế một tay che mặt, run rẩy thò ngón tay trỏ thử chạm vào nó một cái.
Cô không biết mọi hành động của mình bị Trần Hiếu Chính điều khiển từ lúc nào, chỉ nhớ hình như anh có nói một câu, “Thế không công bằng, phải cho anh nhìn cái anh nhặt được ban nãy”.
Anh nói rất đúng, do cô cảm nhận hơi muộn, đêm nay quả thực là rất nóng.
Khi cơn đau bắt đầu ập đến, trò chơi không còn thú vị nữa, mỗi lần Trần Hiếu Chính khẽ cử động, Trịnh Vi lại hét lên, “Dừng, dừng, dừng lại đi, anh Chính, em không đùa nữa đâu, đau lắm”.
Cô ra sức giãy giụa, bắt anh phải dừng lại, rút khỏi cơ thể cô, Trần Hiếu Chính đè chặt lên người cô, giọng cũng lạc đi, “Dừng lại? Không được, thực sự là không được… Vi Vi, đau đến thế thật ư?”.
“Anh nói gì vậy! Để em chọc anh, xem anh có đau không?” Cô vừa đau vừa bực, không nể gì nữa.
Không công bằng, không công bằng, tại sao cùng là một trò chơi, anh thì say sưa, còn cô lại chỉ thấy đau, sự việc đến nước này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Đây chính là trò chơi dục vọng khiến bao trai gái phải đê mê đó sao? Đây chính là ngọn nguồn của mọi ham muốn ân oán đó ư? Hai cá thể riêng biệt lại có thể hòa mình làm một qua trò chơi này ư, khi hai cơ thể hòa thành khối lửa đam mê, họ có thể đắm mình trong tâm hồn sâu thẳm của đối phương?
Trịnh Vi bật khóc, cô không biết cô khóc vì đau đớn hay vì ý thức được rằng đêm nay là đêm đánh dấu một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Nếu một người con gái sớm muộn gì cũng sẽ có một đêm như thế thì cô không thể không thừa nhận, trong những giọt nước mắt đau đớn ấy có xen lẫn cả niềm hạnh phúc, bởi cô đã hiến dâng trọn vẹn cho người con trai mà cô yêu thương trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nghĩ đến đây, sự rộn ràng hồi hộp đã thế chỗ cho những động tác giãy giụa yếu ớt, ngay cảm giác đau đớn cũng thật khó tả.
Thượng Đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có nỗi đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên.
Làm sao cô có thể quên được anh, Trần Hiếu Chính của cô, dưới ánh đèn mờ ảo, anh nhíu chặt mày, mồ hôi vã ra như tắm, phải chăng anh cũng sẽ suốt đời nhớ cô trong giây phút này?
Trịnh Vi ôm chặt tấm lưng trần chắc nịch của anh trong những động tác anh đưa ra đưa vào, cảm thấy mãn nguyện trước niềm sung sướng xen lẫn sự đau khổ của anh. Họ sẽ không còn là hai người xa lạ, cho dù một ngày nào đó, họ để mất nhau, chỉ cần ghi nhớ ngày hôm nay, cô sẽ không bao giờ trắng tay.
Trong giây phút gần như đã quên tất cả, đột nhiên có tiếng mở khóa cửa, theo bản năng, Trần Hiếu Chính liền tắt ngay đèn. Trong tích tắc ánh đèn vụt tắt đó, Trịnh Vi có cảm giác cơ thể anh rung lên rất mạnh rồi anh vớ ngay tấm chăn phủ kín cơ thể đang trần như nhộng, nín thở nằm đè lên cô. Trịnh Vi không dám nhúc nhích, cô nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có tiếng người loạng choạng bước vào, hóa ra là lão Trương về muộn.
Một điều may mắn là lão Trương không bật đèn, nếu bị lão phát hiện, không biết họ sẽ xấu hổ đến nhường nào. Họ nghe thấy lão Trương mò mẫm vào nhà vệ sinh, hình như nôn thốc nôn tháo một hồi, sau đó vẫn tìm được giường của mình, vừa đặt lưng xuống là không thấy động tĩnh gì nữa, lát sau đã ngáy như sấm.
Trịnh Vi cảm nhận được Trần Hiếu Chính cũng thở phào một tiếng như cô, bây giờ mới đến lúc cô tính sổ với anh, cô đẩy anh một cái, khẽ nén giọng nói: “Đồ đểu, anh còn đè em làm gì?”. Cô nghe thấy anh khẽ cười rồi lật người qua một bên, sự dịch chuyển của anh khiến cô cảm thấy chỗ đó hơi lạnh, lấy tay lau thử, ướt sũng một vùng, có cả mùi gì hơi tanh. Cô khẽ kêu lên, lập tức hiểu ra ngay vấn đề, “Hả, kinh quá”. Anh không phản ứng gì, ngồi dậy tìm giấy vệ sinh, lau cẩn thận cho cả hai người.
Một đêm rối bời, Trịnh Vi cũng không biết mình đi vào giấc ngủ từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, cô mơ màng mở mắt, không biết mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường, mọi chuyện xảy ra đêm qua mới tràn về. Cô kéo ngay chăn che mình lại, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh, những ký ức đó quá mãnh liệt, mặc dù đã qua một đêm nhưng Tiểu Phi Long vẫn thấy ngượng ngùng.
Hai tay anh chống xuống thành giường, điềm tĩnh nhìn vẻ bối rối của cô, nói: “Em ngủ hư thật đấy, đè chân tay anh tê cứng hết cả”.
Trịnh Vi đâu chịu thừa nhận, “Anh nói dối, chứng cứ đâu?”. Cô liếc sang giường của lão Trương, không thấy lão, cô bắt anh quay đi, còn mình ngồi dậy mặc quần áo. Lúc Trần Hiếu Chính quay đầu lại, cô đã mặc xong, chỉ còn mái tóc vẫn rối tung, nhìn càng ngây thơ, vô tội. Thấy cô cúi đầu, anh cảm thấy mình chưa bao giờ mềm lòng như lúc này, nhưng một lát sau cô lại hất hàm nói: “Bây giờ anh đã là của em rồi, từ nay trở đi anh phải ngoan ngoãn nghe lời”.
Cùng ngày hôm đó, Trịnh Vi đang đi trong trường thì gặp lão Trương hớt hải đi đâu, vì có tật giật mình nên hai má cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, lão Trương mặt vẫn tỉnh bơ, còn cô lại không khảo mà xưng, “Lão Trương, đêm qua anh không nghe thấy gì chứ?”.
Lão Trương lắc đầu với vẻ khó hiểu, “Không nghe thấy gì cả”. Cô liền cười, “Thế thì tốt, thế thì tốt.”
Đang định cất tiếng chào tạm biệt thì lão Trương vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu, “Anh chẳng nghe thấy gì đâu, giường của bọn em lắc lư cả đêm, chỉ nghe thấy kêu cọt kẹt thôi, ngoài ra không nghe thấy gì hết”.
Trịnh Vi liền co giò chạy mất, vẫn còn nghe thấy lão Trương đáng ghét gọi với theo sau, “Vi Vi, bọn em yên tâm, đêm nay chắc chắn anh không về nữa đâu”.
Kỳ nghỉ kết thúc, bạn bè trong phòng lục tục quay về, lúc cùng giặt quần áo, Trịnh Vi cất tiếng hát khe khẽ, không ngờ phát hiện ra Nguyễn Nguyễn đang chăm chú nhìn mình. Cô dõi theo ánh mắt của bạn nhìn lên cổ mình, trên đó không có gì cả, cô đã kiểm tra rất kỹ trước gương rồi mà; thật sự không biết “những vết môi hôn” trong tiểu thuyết có đúng hay không, thế là cô hùng hổ nói: “Đừng nhìn nữa, không có gì đâu!”.
Nguyễn Nguyễn liền cười, “Cậu đúng là có tật giật mình, cậu biết tớ nhìn gì không? Lúc đầu chỉ thấy nghi nghi, giờ thì tớ dám khẳng định chín mươi phần trăm rồi, mau khai ra đi. Hơn mười giờ tối hôm mùng hai tớ gọi điện về phòng định an ủi cậu, ai ngờ không có người nhấc máy. Cậu mau khai ra đi, cậu đã đi đâu, giở trò gì hả?”.
“Tớ thì giở được trò gì, chắc là đi tắm thôi”, Trịnh Vi vẫn cố chối.
“Không giở trò gì sao vừa nãy cậu phải kiểm tra cổ?”, Nguyễn Nguyễn trêu chọc.
Trịnh Vi thấy giấu không được, bèn đỏ mặt cười, cô vẩy nước ở tay cho đỡ ướt, ghé sát vào tai Nguyễn Nguyễn nói vài câu, mặt Nguyễn Nguyễn cũng đỏ bừng lên, “Thôi đi, ai thèm nói chuyện này với cậu”.
Trịnh Vi lấy tay chỉ vào Nguyễn Nguyễn với vẻ ranh mãnh, bất ngờ Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt gạt tay cô xuống, khẽ nói: “Cậu nói thật đi, việc kia… thế có dùng biện pháp nào không?”. Nguyễn Nguyễn thấy Trịnh Vi hơi sững người, cũng đã đoán ra được tám, chín phần, “Cậu ngốc thế, ngộ nhỡ không cẩn thận để… thì sao?”. Cô cũng không dám nói ra hai chữ đó nhưng cuối cùng Trịnh Vi đã hiểu, dường như lúc này cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, càng nghĩ càng thấy lo, “Làm sao có thể có như thế được, Nguyễn Nguyễn, cậu đừng dọa tớ!”.
“Tớ dọa cậu làm gì, chắc không xui xẻo như thế đâu? Nhưng nhỡ không may dính thật thì gay to đấy”, Nguyễn Nguyễn nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ hả Nguyễn Nguyễn, tớ uống thuốc được không, không phải uống thuốc thì không có vấn đề gì nữa sao?” Trịnh Vi vốn tính hấp tấp, cuống lên như kiến bò trên chảo.
“Nói cậu ngốc nghếch chẳng sai tí nào, uống thuốc cũng phải có thời gian chứ, tớ nghe nói chỉ có tác dụng trong vòng một, hai ngày đầu thôi, cậu…”
Trịnh Vi như muốn bật khóc, “Thôi chết tớ rồi, lần này chết thật rồi”...